Gần đây, đảo Nassau dường như không khi nào yên ổn. Hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra nối tiếp nhau.
Sáu nhóm hải tặc mạnh nhất tại Nassau dưới quyền chỉ huy của Hắc Vương Tử Sam đã dám làm điều mà xưa nay không ai dám nghĩ tới: tấn công tàu chở báu vật của Tây Ban Nha. Sau một trận chiến đẫm máu, họ thành công đánh chìm đối phương. Nhưng vinh quang chưa kịp lan xa thì bất ngờ rơi vào phục kích của hải quân. Kết cục, chỉ có con tàu Hàn Nha mang theo phần lớn số vàng thoát thân trở về Nassau.
Ngay sau đó không lâu, tại trang viên Terrance của Macolm lại nổ ra một cuộc bạo động lớn của nô lệ da đen.
Đêm hôm ấy, tiếng súng và tiếng thét kinh hoàng vang dội cả vùng, khiến nhiều đồn điền lân cận bị báo động. Tuy phần lớn nô lệ nổi loạn bị giết tại chỗ, nhưng trong số bỏ trốn, chỉ rất ít bị bắt lại. Khi người ta còn đang xì xào bàn tán về thiệt hại mà trang viên Terrance phải gánh chịu, một tin tức còn chấn động hơn nữa lập tức được tung ra Macolm đã vu oan cho Normand.
Ba năm sau biến cố năm ấy, Eugene bất ngờ công khai ra mặt, thừa nhận rằng mình từng bị Macolm ép buộc, cùng vài thuyền trưởng thân tín dựng lên màn kịch Normand nhận hối lộ. Chính sự kiện này đã khiến thế hệ đầu tiên của liên minh Hắc Thương tan rã, còn Normand thì âm thầm rời khỏi Nassau.
Đồng thời, những bức thư trao đổi giữa hai người năm xưa cũng được công bố.
Tin tức này như một trái pháo nổ giữa lòng giới buôn lậu chợ đen tại Nassau.
Dù Normand đã rời đảo mấy năm nay, nhưng ông ta vẫn giữ được tầm ảnh hưởng sâu sắc. Hầu như toàn bộ giới thương nhân chợ đen đều có mặt trong tang lễ của ông. Nay sự thật được phơi bày, Macolm lập tức cảm nhận được áp lực đè nặng, đến chiều hôm sau thì Raymond hội trưởng hiện tại của liên minh Hắc Thương cũng chính thức lên tiếng.
Bề ngoài, Raymond kêu gọi giữ bình tĩnh và trật tự, song cuối cùng vẫn để lộ ý định thực sự: ông ta sẽ đứng ra điều tra vụ việc này.
Macolm thừa hiểu Raymond đang toan tính gì. Nếu ông ta để Raymond nhận việc, thì kết quả điều tra cũng đã rõ rành rành. Thế nhưng giờ đây, Macolm lại chẳng còn lý do chính đáng nào để ngăn cản uy tín của Raymond lúc này có sức nặng tuyệt đối, lại là bạn thân của cố thương nhân Normand. Trong mắt mọi người, để Raymond điều tra là lựa chọn công bằng nhất.
Vụ vu oan Normand còn chưa giải quyết, thì kỳ hạn ba ngày giữa Macolm và Karina cũng đã gần kề.
Macolm vẫn rất coi trọng thỏa thuận này. Trong tình thế ngày một bất lợi, hắn cần một đồng minh mới, dù phải hy sinh thêm lợi ích. Điều kiện trước đó đã đưa ra, hắn hoàn toàn sẵn sàng thương lượng lại.
Thế nhưng khi ngày hẹn đến, hắn ngồi đợi suốt tại quán cà phê quen thuộc, vẫn không thấy bóng dáng nữ thương nhân đâu cả.
Macolm ngồi tại chiếc bàn tròn mà hắn thường dùng, suốt từ trưa đến chiều, cho tới khi ánh nắng tắt dần sau dãy nhà gạch đỏ ngoài phố. Đúng lúc ấy, tiếng bước chân vang lên trước cửa.
Quản gia Wallace đẩy cửa bước vào.
Macolm đặt tách cà phê đã nguội xuống, ngẩng đầu cau mày:
"Lại có chuyện gì nữa sao?"
Wallace hạ giọng cẩn trọng:
"Bên ngoài có lời đồn rằng việc ông Fagan bị bắt cũng có liên quan đến ngài. Ai cũng biết trước khi vào tù, ông ấy từng phản đối việc ngài lập lại liên minh Hắc Thương tại Nassau. Cô Karina giờ đang ở chỗ Raymond, yêu cầu ông ta đứng ra đòi lại công bằng."
Điều khiến Wallace bất ngờ là, Macolm chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên. Hắn chỉ khẽ gật đầu, bình thản nói:
"Ta biết rồi."
Wallace chần chừ một chút, rồi tiếp lời:
"Chuyện cuộc bạo động của đám nô lệ đêm đó cũng đã điều tra xong. Người cầm đầu là cô gái tên Lya. Bọn họ cuối cùng chạy ra bãi biển, lên thuyền rời khỏi Nassau. Tôi đã kiểm tra lại các tàu rời cảng hôm ấy và hôm trước đó, thì thấy Hàn Nha đã rời bến vào sáng sớm hôm đó, chở đầy tiếp tế. Rất có khả năng họ đã quay lại trong đêm... nên..."
"Cho nên sao?" Macolm lạnh nhạt hỏi.
"Cho nên vụ đêm đó rất có thể có liên quan tới họ. Những bức thư kia hẳn là do Lya mang đi. Chúng ta có thể loan tin này cho các chủ đồn điền khác, họ chắc chắn sẽ lo sợ nếu chuyện tương tự xảy ra với trang trại của họ. Khi ấy, bọn họ sẽ cùng nhau gây áp lực buộc Hàn Nha giao nộp lại đám nô lệ bỏ trốn."
Nghe vậy, Macolm không phản đối cũng chẳng tán đồng, chỉ lặng lẽ chỉ vào chiếc ghế đối diện:
"Ta còn nhớ hồi nhỏ mỗi ngày chúng ta đều chơi với nhau. Có lần ông còn trộm khoai nướng cho ta ăn. Nhưng từ lúc ta vào trường học, chúng ta đã chẳng còn cùng ăn một bữa nào. Mà nói cũng lạ, đầu bếp ở đây chính là do ông tìm về, đúng không?"
"Vâng, Alfonso, người Tây Ban Nha. Tính tình cố chấp, lại cực kỳ ghét hải tặc. Tôi phải mất cả tuần thuyết phục, trả giá gấp đôi người ta mới chịu đến làm. Hồi mới tới, ông ta còn treo biển ngoài cửa 'cấm hải tặc vào'. Đến suýt bị người ta siết cổ chết vào một đêm."
"Ừ, nhưng cà phê ông ta pha và trứng rán ông ta làm đều rất ngon. Cũng đến giờ ăn rồi. Ông đã đến đây, thì cùng ăn luôn. Ăn xong, tiện thể hỏi thử xem ông ta có muốn đi cùng ta không."
"Ngài... định rời đảo?"
Khuôn mặt Wallace hiện rõ nét lo lắng.
Macolm nhấp một ngụm cà phê lạnh, giọng vẫn điềm tĩnh:
"Đừng lo cho ta. Bốn năm trước ta đến đây tay trắng, vậy mà kiếm được số tiền mà người khác cả đời cũng chẳng mơ có. Dù rời khỏi nơi này, số tài sản đó vẫn là của ta."
Macolm dừng một nhịp, rồi nói tiếp:
"Thua thì thua. Ta chưa bao giờ là kẻ không chịu chấp nhận thất bại. Cùng lắm đổi chỗ, làm lại từ đầu. Kiếm tiền đâu chỉ có một cách. Trước kia không có gì, ta còn gây dựng được cơ nghiệp như ngày hôm nay. Huống chi giờ trong tay ta là cả đống vốn liếng. Chẳng lý gì lại không tìm được đường ra. Hơn nữa... Raymond cũng chưa chắc đã cười được lâu. Nếu hắn xem thường Karina, sớm muộn cũng sẽ trả giá."
"Ngài đánh giá cô ta cao đến thế sao?"
Macolm cười khẽ, khóe miệng hiện lên một vệt cay đắng:
"Chính tay ta đã mở chiếc hộp Pandora ấy, thả con quỷ trong lòng cô ta ra, để cô ta đối mặt với tham vọng thật sự của bản thân. Ta biết cô ấy là học trò giỏi, nhưng tốc độ trưởng thành của cô ta vượt quá mọi dự liệu của ta. Mới trước đây thôi, cô ta còn oán trách kẻ đã hủy hoại đời mình. Vậy mà giờ đã biết kiềm chế cảm xúc, đưa ra lựa chọn có lợi nhất cho bản thân, thậm chí có thể bắt tay với kẻ đã hại cha mình. Thú vị thật. Ta đã tạo nên cô ta hôm nay, và cô ta thì hủy hoại toàn bộ cơ nghiệp của ta trên đảo. Có lẽ... ta và cô ta xem như huề."
"Thật ra, liên minh giữa cô ta và Raymond cũng không bền chắc. Chúng ta có thể báo cho Raymond biết, cô ta đã biết kẻ hại cha mình là ai."
Wallace nói, đầy thận trọng.
"Không, ta sẽ không làm gì cả." Macolm lắc đầu, "Raymond không ngu đâu. Trước khi ta rời khỏi Nassau, hắn sẽ không dám trở mặt với Karina. Ở cái tuổi này, ta không còn làm việc vì tình nghĩa hay tức giận nữa. Chuyện không đem lại lợi ích cho ta, thì chẳng việc gì phải nhúng tay vào."
Hắn uống cạn chén cà phê rồi mỉm cười.
"Nói cho cùng, giờ phút này Raymond chắc đang mải mê trong men say chiến thắng, không hề biết bên cạnh mình còn một quả bom nổ chậm. Cứ để cô ta ở lại đi, xem như món quà cuối cùng ta tặng cho người bạn cũ."