[——Mong mọi người không tin vào và không lan truyền tin đồn.]
Sau khi lặp lại câu nói đó ba lần, Hikigaya mới rời khỏi phòng phát thanh.
Haizz... rốt cuộc vẫn phải đi đến nước này.
Nói là hối hận thì quả thực cũng có đôi chút, nhưng không phải vì đã dùng thủ đoạn này để đối phó Sakayanagi.
Chẳng qua chỉ là gậy ông đập lưng ông mà thôi.
Nếu Sakayanagi có thể nhét giấy nhắn vào hòm thư, còn đi khắp nơi gieo rắc tin đồn, thì người khác cũng chẳng có lý do gì để không làm vậy.
...Về lý thì đúng là như thế.
Nhưng dù thế nào đi nữa, Hikigaya vẫn không thể đặt bất kỳ kỳ vọng nào vào những diễn biến sắp tới.
Không phải cậu lo lắng về việc thất bại, mà ngược lại, cậu khá tự tin vào chuyện này.
Trong tình huống hiện tại, Sakayanagi tuyệt đối không có cách nào tự chứng minh trong sạch.
Dù có nhờ nhà trường hay giáo viên chủ nhiệm ra mặt làm rõ cũng vô dụng.
Thứ nhất, họ vốn không có nghĩa vụ trả lời câu hỏi "kỳ thi lần này do ai sắp đặt", và thứ hai, họ cũng không thể trả lời.
Bởi mỗi kỳ thi đặc biệt đều do rất nhiều người cùng bàn bạc và xây dựng nên, trong đó không chỉ có Chủ tịch Hội đồng Quản trị, các giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn, mà đôi khi còn tham khảo cả ý kiến của Hội học sinh.
Chính vì vậy, nếu tiết lộ những thông tin này cho học sinh, rất có thể sẽ xảy ra tình trạng lôi kéo những người ra đề.
Đây chắc chắn là điều mà nhà trường cực lực muốn né tránh, nên đã sớm ra lệnh cho những người liên quan phải giữ im lặng.
Hơn nữa, Sakayanagi cũng không thể cứ thế phớt lờ những lời đồn đại.
Làm vậy chẳng khác nào tự tìm đường chết.
Vốn dĩ, kể cả nếu cha cô ta thật sự đặt ra một kỳ thi vô lý như vậy, học sinh lớp B có lẽ sẽ oán thán trong lòng, nhưng cũng khó mà căm ghét đến mức trút giận lên đầu Sakayanagi.
Các lớp khác cũng tương tự, cùng lắm là lén lút chửi thầm vài câu.
Dù sao thì, bỏ qua người cha là Chủ tịch Hội đồng Quản trị, bản thân Sakayanagi cũng là học sinh đứng đầu khối, một thiên tài đúng nghĩa.
Trước thành tích thực tế đó, mọi lời chỉ trích cũng chỉ như tiếng gào thét của kẻ thua cuộc.
Nhưng vấn đề là, tình cảnh hiện tại của Sakayanagi thực sự quá tồi tệ.
Một mặt, cô ta mãi vẫn chưa thể đưa lớp quay lại lớp A, điểm lớp gần như không tăng, chỉ nhờ vào việc "kém hơn" đối thủ mà thắng được Katsuragi.
Nói trắng ra là kẻ chột làm vua xứ mù.
Mặt khác, và cũng là điểm chính, vài ngày trước Sakayanagi đã phát động một cuộc tấn công hèn hạ nhắm vào Ichinose, người cực kỳ được lòng cả khối, nhưng kết quả không những không hạ gục được đối phương mà còn tự biến mình thành một tên hề.
Thậm chí, cuối cùng còn làm vạ lây khiến cả lớp bị phạt điểm cá nhân trong ba tháng.
Bảo rằng học sinh lớp B không oán hận trong lòng, Hikigaya chắc chắn không tin.
Chỉ là họ dù gì cũng là một tập thể tinh anh, sau khi cân nhắc thiệt hơn vẫn chọn cách nhẫn nhịn, huống hồ tạm thời cũng chẳng ai muốn đứng ra làm người tiên phong.
Và Sakayanagi vốn cũng có cơ hội để cứu vãn tình thế tồi tệ này, đó là giành chiến thắng trong kỳ thi đặc biệt sắp tới.
Nếu vậy, tình hình trong lớp ít nhiều cũng sẽ dịu đi.
Đáng tiếc, kỳ thi đặc biệt bổ sung lần này đến thật không đúng lúc chút nào.
Hàng loạt tin tức tiêu cực gần đây kết hợp với bê bối của cha cô ta, đủ để giáng một đòn chí mạng vào Sakayanagi.
Bây giờ, Hikigaya chỉ cần làm một việc.
Đó là kích động tâm lý báo thù của mọi người.
——Chẳng phải Chủ tịch Hội đồng Quản trị yêu cầu năm nhất chúng ta phải có người bị đuổi học sao? Được thôi, vậy thì để con gái ông ta cuốn gói đi.
Một khi học sinh lớp B nảy sinh ý nghĩ này, e rằng kể cả thiên tài cũng phải bó tay.
Những người đã mất lý trí sẽ trở nên mù quáng, không còn nghĩ đến chuyện tương lai nữa.
Dù cho có một vài cá nhân hiếm hoi vẫn giữ được sự tỉnh táo, tiếng nói của họ cuối cùng cũng sẽ bị cơn sóng dữ này nhấn chìm.
Chẳng biết từ lúc nào, Hikigaya đã đến trước cửa lớp B.
Khác với kiểu làm ăn nhỏ nhen của Sakayanagi là lén lút lôi kéo Yamauchi và hợp tác với Nagumo, lần này cậu cũng sẽ đường đường chính chính đánh gục con nhỏ tóc trắng đáng ghét đó.
...Chết rồi, mình bắt đầu thấy căng thẳng.
Dù trước đây đã từng làm chuyện tương tự, nhưng sao vẫn không thể quen được.
"Ể? Hikigaya?"
Ngay lúc cậu đang tự cổ vũ trong lòng, Kamuro tình cờ bước ra khỏi lớp.
Chắc là định ra nhà ăn.
Tóm lại, hai người cứ thế chạm mặt nhau... hơi ngại một chút.
Nhưng dường như chỉ có mình Hikigaya thấy ngại, Kamuro lại rất tự nhiên chào hỏi: "Sao thế, cậu đến lớp tớ có việc gì à?"
"...Ừ, tớ tìm một người."
"Lại là... Sakayanagi?"
Kamuro nhướng mày, vẻ mặt như thể đã biết tỏng.
Phải rồi, quy trình thông thường là thế này mà.
Chưa cần nói đến Kamuro, người đã tham gia vào toàn bộ sự việc, chỉ cần là học sinh có não một chút cũng đoán được bài thanh minh của Hikigaya chắc chắn là nhắm vào Sakayanagi. Đến đây vào lúc này chính là để thừa thắng xông lên.
Chỉ có điều, tuy không đoán sai mục đích, nhưng đối tượng thì lại nhầm.
Hikigaya không đến tìm con nhỏ loli chết tiệt đó, hay nói đúng hơn là cô ta có ở trong lớp hay không cũng chẳng sao.
"Không phải, tớ không tìm Sakayanagi."
"Hả... thế là ai?"
"Lát nữa cậu sẽ biết thôi."
Nói rồi, Hikigaya lách qua Kamuro, đi thẳng vào lớp B.
Mà kể cũng lạ, bị chen ngang như vậy, ngược lại còn khiến cậu có thêm quyết tâm...
Hikigaya không phải người quá coi trọng thể diện, nhưng riêng trước mặt Kamuro, cậu không muốn để cô ấy thấy bộ dạng thảm hại của mình.
Đương nhiên cũng chẳng phải là bộ mặt ngầu lòi gì, nhưng ít nhất không thể tỏ ra do dự, yếu đuối nữa.
"Này, này... A, thật tình."
Kamuro ngây người nhìn Hikigaya bước đi với vẻ mặt quả quyết, cô giơ tay định cản lại, nhưng cuối cùng vẫn hạ xuống.
Bởi cô cảm thấy nếu mình đã không ngăn cản việc làm của Sakayanagi, thì cũng chẳng có lý do gì để ngăn cản Hikigaya.
Nhưng... cứ để mặc hai người họ tiếp tục làm tổn thương nhau như vậy, có thực sự ổn không?
Tuy đây chỉ là suy nghĩ một chiều, nhưng Kamuro vẫn cho rằng Sakayanagi dù bị đuổi học cũng là đáng đời, hơn nữa con nhỏ đó có lẽ cũng sẽ thản nhiên chấp nhận thất bại. Vì vậy, người cô lo lắng hơn lại là tình trạng tinh thần của Hikigaya.
Tên đó... đến lúc đó chắc chắn sẽ hối hận, phải không?
Không yên tâm, Kamuro vội vàng đi theo, và thấy mọi chuyện bên trong đã bắt đầu.
Vì bị phạt, dạo này nhiều học sinh lớp B phải tự mang cơm hộp để tiết kiệm tiền, nên giờ nghỉ trưa trong lớp khá đông.
Vậy mà lúc này, đối mặt với chuyến viếng thăm gần như là khiêu khích của Hikigaya, không một ai dám đứng ra đối chất với cậu.
Họ hoặc là lặng lẽ liếc nhìn, hoặc là vờ như không thấy, cúi đầu tiếp tục giả bộ nói chuyện với bạn bè.
Ngay cả Sakayanagi cũng chỉ ngồi yên tại chỗ, im lặng ăn cơm hộp.
Lớp học vốn ồn ào nay bỗng chốc im phăng phắc, tất cả đều đang chờ đợi Hikigaya lên tiếng.
Nhưng Hikigaya cũng chẳng nói gì, chỉ đứng trên bục giảng, ánh mắt liên tục quét khắp lớp.
Ai chạm phải ánh mắt của cậu đều bất giác cúi đầu, dường như sợ bị chú ý.
Hai bên cứ thế giằng co.
Đây chắc chắn là một cảnh tượng vô cùng kỳ quái, nhưng không ai thấy lạ.
Kể từ vụ lần trước, học sinh lớp B đã bị hành động của gã này dọa cho sợ mất mật.
Nhất là khi thấy Sakayanagi, người nắm giữ quyền lực tuyệt đối trong lớp, lại bị một kẻ lớp khác hành cho ra nông nỗi đó, rồi lại liên tưởng đến những chuyện trên đảo hoang, thậm chí có người còn bắt đầu nghi ngờ rằng thất bại trong kỳ thi Người Được Ưu Đãi và Paper Shuffle cũng có liên quan đến Hikigaya.
Chính vì vậy, các thành viên tinh anh của lớp A cũ vốn cực kỳ kiêu ngạo, giờ đây lại vô cùng sợ phải đối đầu với Hikigaya.
Dù sao thì, Sakayanagi đến bản thân còn không lo nổi, thì làm sao bảo vệ được người khác.
Nếu bắt họ phải đứng ra vì Sakayanagi và gánh chịu nguy cơ bị đuổi học, thà làm một con cá mặn cho xong.
Nói gì thì nói, mọi người đến trường này đều vì đặc quyền tốt nghiệp lớp A, tệ nhất cũng được hưởng phúc lợi miễn học phí và sinh hoạt phí, ai lại đi liều mạng vì một con ranh con chứ.
Thậm chí không ít người còn bắt đầu oán trách tại sao Sakayanagi vẫn chưa chịu đứng ra.
Người ta rõ ràng đến tìm cô gây sự, đừng có rụt cổ làm rùa nữa được không.
Ít nhất cũng đừng làm phiền đến người khác!
Cảm giác sốt ruột này dần lan ra cả lớp, và Sakayanagi, khi nhận ra điều đó, đành bất đắc dĩ đặt đũa xuống.
Vốn dĩ cô định mặc kệ Hikigaya đứng đó, xem ai là người mất kiên nhẫn trước.
Nhưng cô có thể phớt lờ, không có nghĩa là những người khác trong lớp cũng làm được.
Chỉ riêng việc Hikigaya đứng đó đã tạo ra một áp lực khổng lồ cho họ, và áp lực đó giờ đây lại dội ngược lên vai người lãnh đạo lớp là Sakayanagi.
"Xin hỏi, cậu đến lớp chúng tôi có việc gì không, Hikigaya-kun?"
Giọng điệu của Sakayanagi vẫn tao nhã như thường, như thể không có chuyện gì xảy ra.
Trông có vẻ như bài thanh minh và tin đồn kia không hề ảnh hưởng đến cô ta, và thực tế đúng là như vậy.
Tuy nhiên, vấn đề thực sự không nằm ở đó.
Điểm này, chắc Sakayanagi cũng hiểu rõ.
Hikigaya thật tâm mong cô ta có thể tìm ra cách phá giải, nhưng miệng lại đáp: "Tôi đến tìm Katsuragi."
"Katsuragi-kun... sao?"
Câu trả lời bất ngờ này khiến Sakayanagi ngẩn người ra một lúc.
Rồi, cô ta khẽ lắc đầu: "Thật đáng tiếc, Katsuragi-kun hiện không có trong lớp, cậu ấy có lẽ đã ra nhà ăn rồi."
"Vậy sao, thế thì tôi sẽ đợi ở đây."
Hikigaya cũng chẳng khách sáo, cứ thế ở lì không đi.
Tuy đây là lớp học của lớp B, nhưng bây giờ là giờ nghỉ trưa, họ cũng không có lý do gì để đuổi cậu đi.
Có điều, chắc chắn bây giờ đã có người chạy đi báo tin cho Katsuragi rồi.
Cậu ta để đề phòng bất trắc, hẳn sẽ ba chân bốn cẳng chạy về... nghĩ cũng thấy hơi có lỗi với cậu ta.
"Tôi hiểu rồi, vậy cậu cứ tự nhiên."
Sakayanagi nói một câu rồi không để tâm nữa, quay lại chỗ ngồi của mình.
Nhưng dĩ nhiên, chừng nào Hikigaya còn ở đây, không khí trong lớp không thể nào khá hơn được, yên tĩnh đến mức như một đêm canh người mất.
Lúc này, cuối cùng cũng có người không chịu nổi.
"Này Hikigaya, cậu đừng như vậy nữa được không." Kamuro nhìn cậu với vẻ mặt bất lực, "Cậu cứ đứng đó nhìn chằm chằm người khác, họ ăn uống kiểu gì được?"
"Nhưng tớ có nhìn họ đâu?"
Hikigaya khó hiểu gãi đầu, rồi như chợt nhận ra: "Ồ, ý cậu là đôi mắt cá chết này của tớ làm người ta ăn mất ngon chứ gì, nhưng mà cũng đâu..."
"Đồ ngốc! Cậu biết thừa tớ không có ý đó mà."
Kamuro bực mình ngắt lời, rồi bước tới, nắm lấy cổ tay cậu.
"Cậu đúng thật là, rảnh rỗi là lại thích tự hành hạ bản thân... Thôi kệ, tóm lại nếu muốn đợi người thì ra chỗ tớ mà ngồi, đừng làm phiền người khác nữa."
"Làm phiền? Nhưng tớ thấy có người vẫn ăn ngon lành đấy chứ."
"Cậu bớt nói nhảm đi, mau qua đây."
"Ồ..."
Thấy bạn học Masumi có vẻ hơi bực, Hikigaya cũng đành ngoan ngoãn đi theo cô đến cuối lớp.
"Đây, chỗ này." Kamuro chỉ vào một chiếc bàn có ghi tên cô, "Cậu ngồi đây đợi đi, tớ đoán Katsuragi sắp về rồi."
"Sao chỗ của cậu lại ở tít góc cuối lớp thế? Bị bắt nạt à?"
"Cậu nói ngớ ngẩn gì vậy, trường mình xếp chỗ theo tên mà."
Nghĩ lại thì đúng là vậy, thật trùng hợp là chỗ của Hikigaya cũng ở hàng cuối.
Biết sao được, đây là ghế chuyên dụng của những kẻ nắm giữ thực lực trong bóng tối mà!
"Đừng có nghĩ mấy chuyện vớ vẩn nữa, ngồi xuống đi."
"..."
Chẳng hiểu sao, Kamuro cứ như có thuật đọc tâm, đến cả việc cậu đang nghĩ chuyện vớ vẩn cũng biết.
Để không bị đọc được suy nghĩ, Hikigaya vội vàng làm trống rỗng đầu óc, để tâm trí mình trở về trạng thái "vô".
Mà nói đi cũng phải nói lại, chỉ là ngồi vào chỗ của một bạn nữ thôi, sao lại thấy căng thẳng thế nhỉ?
Điều khiến Hikigaya thấy lạ hơn nữa là, sau khi làm xong tất cả, Kamuro không hề rời đi mà lại ngồi phịch xuống mép bàn.
...Này này, bạn học Masumi?
Ngồi như thế mất lịch sự lắm đó!
Tệ nhất là, cô ấy chẳng nói câu nào, cứ thế đờ đẫn nhìn cậu.
"Ừm, Kamuro này." Hikigaya không nhịn được đành phải gợi chuyện, "Cậu không đói à? Với lại lúc nãy cậu định ra nhà ăn đúng không? Nếu vậy thì đi nhanh đi, đừng để bị đói."
"Thế cậu ăn chưa?" Kamuro hỏi lại.
"...Chưa."
"Vậy đợi cậu xong việc rồi chúng ta cùng đi."
"..."
Hikigaya điếng người.
Sao Kamuro có thể mời cậu đi ăn cùng giữa thanh thiên bạch nhật thế này!
Đừng quên đây là lớp B đó!
"À, thực ra hôm nay tớ có mang cơm hộp rồi." Hikigaya đáp lại có phần lúng túng.
Thực ra đây không phải là cái cớ, mà cậu còn đang đau đầu vì chuyện này.
Bởi sáng nay cậu đột nhiên nhận được ba hộp cơm... người ta còn nhấn mạnh là nhất định phải trả lại hộp không.
...Cái quái gì vậy?
Định cho mình ăn đến no chết à?!
Dù Hachiman là một nam sinh cấp ba đang tuổi ăn tuổi lớn, một lúc xử ba hộp cơm cũng là quá sức!
Mà nói đi cũng phải nói lại, Matsushita rõ ràng không biết nấu ăn, sao cũng có thể làm cơm hộp tặng mình nhỉ?
Vì thấy lạ, sau khi nhận xong Hikigaya còn lén mở ra xem, phát hiện bên trong không phải chỉ có cơm trắng, mà được bày biện ngay ngắn đủ các món trông rất ngon mắt, và vừa nhìn đã biết không phải là thứ mà người mới học có thể làm được.
Tình huống này rõ ràng không khớp với hình tượng của tiểu thư Matsushita...
Chẳng lẽ... cô ấy đã ra ngoài tiệm mua rồi cho vào hộp của mình?
...Thôi, tốt nhất là đừng nghĩ nhiều nữa.
Cứ ngậm miệng lại, lòng biết ơn mà nhận lấy là được rồi.
"Vậy à, thế thì để lần sau nhé."
Kamuro cũng không nghi ngờ gì, chỉ hờ hững nói một câu.
Biết nói sao đây... cô ấy ngầu thật đấy.
Nhưng Hikigaya vẫn thấy hơi ngượng, đành phải nói chuyện câu được câu chăng với Kamuro, cuối cùng cũng đợi được Katsuragi xuất hiện.
Đây là lần đầu tiên trong đời cậu mong ngóng sự xuất hiện của cái đầu trọc to đó đến thế.
Chưa kịp để Katsuragi lên tiếng, Yahiko, tên đàn em đi cùng cậu ta, đã nói với vẻ mặt khó chịu: "Hikigaya, lần này mày muốn kiếm chuyện với Katsuragi-san à!"
Trong kỳ thi lần này, Katsuragi đã được chọn làm người bị đuổi học của lớp B.
Vốn định dành chút thời gian cuối cùng để ở bên cậu ta, không ngờ đang ăn dở thì bị gọi về, nên Yahiko rất tức giận.
"Yahiko, cậu im lặng một chút đi."
Katsuragi khuyên một câu rồi nhìn về phía Hikigaya, mở lời: "Nghe nói cậu tìm tôi?"
"Ừ, có chuyện muốn nói với cậu."
"Vậy chúng ta ra ngoài nói chuyện."
"Không sao đâu, không phải chuyện cần giấu giếm, nói ở đây thì tốt hơn."
"Nhưng mà..."
"Yên tâm đi, nhanh thôi."
Hikigaya mặc kệ sự do dự của đối phương, nói thẳng ra những lời đã chuẩn bị sẵn.
"Katsuragi, lần này tôi tìm cậu, là để mời cậu gia nhập Hội học sinh."
"...Hả?"
Lời này không chỉ khiến người trong cuộc ngẩn ra, mà những người khác nghe xong cũng mang vẻ mặt ngơ ngác.
Hội học sinh?
Sao lúc này lại nhắc đến chuyện đó?
Ban đầu nghe nói Hikigaya muốn tìm Katsuragi, không ít người, kể cả Sakayanagi, đều thầm đoán cậu đến vì chuyện kỳ thi lần này.
Dĩ nhiên, theo một nghĩa nào đó thì cũng không sai.
"Hikigaya, cậu khoan đã." Vẻ mặt Katsuragi có chút bối rối, "Tôi không hiểu tại sao cậu lại đột nhiên mời tôi, hơn nữa cậu đâu phải Hội trưởng Hội học sinh?"
"Về điểm đó cậu có thể yên tâm, tôi đã được Hội trưởng Nagumo cho phép mới đến tìm cậu."
"Nhưng mà..."
Katsuragi do dự một lúc, rồi cúi đầu nói: "Cảm ơn cậu đã có lòng, nhưng rất xin lỗi, tôi không thể đáp lại kỳ vọng của cậu, huống hồ bây giờ tôi cũng không còn muốn gia nhập Hội học sinh nữa."
"Này này, đừng vội từ chối thế chứ."
Hikigaya đã lường trước được điều này, cậu lấy từ trong túi ra hai tờ giấy gấp nhàu nhĩ.
"Tôi đến để chúc mừng cậu gia nhập Hội học sinh, nên đã chuẩn bị cho cậu một món quà hậu hĩnh đấy."