Ngày hôm sau, như mọi khi, phải, đúng là như mọi khi, tôi lại đến trường.
Nhưng khi tôi đến trước cửa lớp, mọi sự huyên náo bên trong đột nhiên tắt ngấm. Và tôi được chào đón bằng một sự im lặng chết chóc.
Tôi chả làm gì sai cả nên cứ mặc kệ và tiến đến chỗ ngồi. Nhưng tôi cảm thấy khá phiền não vì việc đó...
"Yo, chào buổi sáng nhá." Ike nói lúc tôi vừa ngồi xuống.
"Chào buổi sáng."
Trong khi chúng tôi chào nhau thì cái lớp đang im phăng phắc cũng từ từ ồn ào trở lại. Lạ thật đấy.
Năm ngoái họ còn không dám hé răng nửa lời khi tôi còn ở trong lớp cơ mà. Tôi đã tưởng rằng năm nay cũng sẽ như vậy. Nhưng có vẻ là do còn một lúc nữa giờ học mới bắt đầu nhỉ? Hay do đây là một lớp mới với những gương mặt mới nên họ chưa sợ? Tôi cũng chẳng biết tại sao nhưng chí ít thì sự cảnh giác cao độ của họ với tôi có vẻ đã giảm xuống được phần nào.
"À thì, hôm qua ấy, tớ đã cố gắng giải thích cho họ nghe rằng cậu không phải một tên tội phạm hay du côn gì cả. Có vẻ một phần nào đó, dù rất nhỏ nhưng tớ đã thuyết phục được họ rồi.”
Mặc dù Ike có vẻ không vui lắm với thái độ của cả lớp.
"Cậu toàn chõ mũi vào chuyện người khác nhỉ."
"Tớ chỉ muốn mọi người biết cậu hoàn toàn không phải người xấu thôi. Từ năm ngoái đến giờ cậu chả làm gì sai để bị họ đối xử như vậy nên tớ mới thuyết phục được họ. Có vẻ tớ đã làm chuyện thừa thãi rồi nhỉ?"
"Cậu cứ làm những gì cậu muốn đi."
Tôi cố gắng vờ như không quan tâm; nhưng thực tế thì tôi đang sướng run hết cả người đây này - cậu ta đã thật sự giúp đỡ tôi, người bạn của cậu ta. Nhưng một lần nữa, cậu ta là nam chính mà - nên việc giúp đỡ bạn bè là điều hiển nhiên đúng không?
"Được rồi, tớ sẽ làm những gì tớ muốn," cậu ta nở một nụ cười đáp lại.
Chuông reo báo hiệu tiết học bắt đầu. Giáo viên của chúng tôi bước vào lớp.
"Buổi sáng tốt lành. Bây giờ tôi sẽ điểm danh nên ai ở đâu thì về chỗ người nấy đi."
"Nói chuyện sau nhé."
Ike nói và quay về chỗ ngồi.
Những tiết học êm đềm trôi qua. Tiếng chuông hết giờ reo lên và tôi đứng dậy để chuẩn bị về nhà.
"Yuuji, nếu cậu rảnh thì tớ nhờ cậu giúp một việc được không? Tớ có in một số tài liệu cho đám năm nhất và cần phải đem chúng tới phòng Hội học sinh, nhưng mà nhiều quá không ôm hết nổi nên là…"
Ike cúi đầu như thể mình mới làm sai điều gì đó. Cậu ta rất nổi tiếng trong trường cho nên đắc cử vào vị trí hội trưởng Hội học sinh cũng không phải là vấn đề gì to tát.
"Hửm? Giúp đỡ Hội học sinh à? Được thôi. Tớ sẽ giúp nếu nó việc đó không kéo dài vô tận."
"Cảm ơn cậu nhé! Xin lỗi vì làm phiền cậu. Tớ nợ cậu lần này."
"Không có gì."
Chúng tôi quyết định bỏ cặp sách lại trong phòng Hội học sinh trước khi đi đến phòng in. Ngôi trường tôi học được chia làm hai dãy nhà, một là dãy phòng học, dãy còn lại thuộc về ban giám hiệu, hay đại loại vậy. Phòng Hội học sinh nằm ở tầng hai của dãy nhà đó.
Ike lấy một chiếc chìa khóa từ trong cặp của cậu ta ra khi chúng tôi tới trước của phòng Hội học sinh.
"Đợi chút, tớ sẽ mở cửa ngay bây giờ đây… Ủa, cửa không khóa."
"Lần trước cậu quên khóa lại à?"
"Không thể nào, chỉ có thể là…," Cậu ta thì thầm khi từ từ mở cánh cửa. Và có một người phụ nữ ở trong đó.
"Hôm nay cô làm tốt lắm, Makiri-sensei."
"Ừ, em cũng thế, Ike-kun… và em lại đến lại đến giúp nữa à, Tomoki-kun?"
Cô ấy là Makiri Chiaki, một giáo viên ở ngôi trường này đồng thời cũng là cố vấn của Hội học sinh. Cô ấy là người mới - và chỉ vừa chuyển đến đây vào năm ngoái thôi - nhưng cô đã có cho mình một lượng fan đông đảo với vẻ về ngoài trẻ trung và dễ thương đó.
Nhưng đừng để bị vẻ ngoài ấy đánh lừa. Cô là một người cực kì cứng rắn và cũng nghiêm khắc không kém. Mọi người trong trường đều nhìn cô với năm phần ngưỡng mộ và năm phần kính sợ.
"Vâng, hiện tại em đang rảnh nên là..."
Tôi khá thích cô ấy. Không phải vì vẻ bề ngoài hay gì đâu nhé…
"Cô hiểu rồi, cảm ơn em nhé, em đúng là vị cứu tinh."
…mà là vì cô ấy không đối xử với tôi như những người khác. Cô không hề đề phòng hay cảnh giác khi ở gần tôi, cũng không hề ghét bỏ hay sợ hãi tôi mà luôn nhìn tôi một cách nhẹ nhàng. Cô không hề đánh giá một quyển sách qua bìa của nó, và nhìn thấu được con người thật của tôi. Còn những giáo viên khác mà tôi đã từng học qua thì lại không giống như vậy.
"Cô sẽ giao phần còn lại cho em nhé, Ike-kun. Cô chỉ tới để lấy báo cáo hoạt động thường ngày của Hội học sinh thôi.”
Nói xong cô ấy rời đi cùng tập tài liệu.
"Sướng nhé." Ike nói đùa và huých cùi chỏ vào người tôi.
"Ôi trời, im giùm đi." Tôi đáp lại và đánh vào vai cậu ta.
"Thôi nào! Đau đấy! Được rồi Yuuji, mang đống giấy in này đi nào."
"Này, Haruma! Đang xử lý công việc của Hội học sinh à?"
Một giọng nói vui vẻ lanh lảnh cất lên khi chúng tôi đang tiến tới phòng in ấn.
"Ừ, tớ phải phát đống này cho đám năm nhất."
"Ồ thế à? Làm tốt lắm!"
Giọng nói đó là của Hasaki Kana, người vừa gọi Ike vừa cười toe toét, cũng là bạn thuở nhỏ của cậu ta và cũng được mệnh danh là một trong những mỹ nhân của trường. Và với cái mô-típ bạn thuở nhỏ này thì chắc chắn bạn đã biết là ngoài ngoại hình cô còn đang giấu gì đó nữa đúng không?
Cô ấy được rất nhiều nam sinh theo đuổi bởi vẻ bề ngoài không khác gì một idol nhưng không chỉ sở hữu gương mặt xinh đẹp thôi đâu. Cô còn là một vận động viên cừ khôi, là thành viên câu lạc bộ tennis của trường, và rõ ràng cô rất nổi tiếng - được cả nước biết đến cứ như đó là một sự thật hiển nhiên.
"Còn cậu thì sao? Về nhà và ra thẳng sân tập luôn à?"
"Um. Xin lỗi vì đã để cậu phải một mình xử lý đống công chuyện của Hội học sinh nhé." Cô ấy trả lời với vẻ mặt hồn nhiên.
Ha, tôi không hề mong đợi gì hơn từ bạn thuở nhỏ của nhân vật chính cả. Một người bạn thuở nhỏ nếu đúng như mô-típ thì sẽ phải tỏ ra ngượng ngùng và xấu hổ khi nói chuyện với nam chính - bạn biết đấy, kiểu như đỏ mặt này, nói năng lắp bắp này, vân vân và mây mây này. Nhưng trước mặt Ike cô ấy hành xử hoàn toàn bình thường.
"Cậu không cần bận tâm đâu, tớ có Yuuji giúp một tay rồi."
Vào khoảnh khắc cậu ta nhắc đến tên tôi…
"Chờ đã. Cậu nói Yuuji, ý cậu là… Tomoki-kun?" Cô ấy hỏi với giọng điệu xen chút lo sợ.
Cô tập trung nói chuyện với Ike tới mức hoàn toàn không để ý đến sự hiện diện của tôi luôn. Không muốn bị ngó lơ, tôi bước ra từ phía sau lưng Ike để cô ấy có thể nhìn thấy.
"Ể! T-T-Tomoki-kun! M-Mình xin lỗi! Mình không thể nhìn thấy cậu phía sau Haruma, và…!"
Cô ấy hoảng hết cả lên. Mà, khi tiếp xúc với con gái thì việc họ hoảng sợ cũng không có gì lạ. Tôi thậm chí còn cảm thấy khá tệ vì đã khiến cô ấy hoảng sợ bởi gương mặt của mình. Thật sự đấy.
"Đừng để tâm."
"M-Mình hiểu rồi!" Cô ấy hét toáng lên, mặt đỏ như gấc và hai hàm răng thì đánh cầm cập vào nhau.
"…Tớ sẽ đi đến phòng in trước vậy, cậu nói chuyện tiếp đi."
"Đừng, tớ sẽ đi với cậu. Dù sao thì, Kana, hãy cố gắng hết sức ở câu lạc bộ tennis nhé," Ike nói với cô ấy trước khi chạy theo tôi.
"Ừ, được rồi, cậu cũng vậy nhé… và cả cậu nữa, Tomoki-kun!" Cô ấy trả lời, cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi hết sức có thể.
Mà, cô được điểm "A" cho sự nỗ lực. Những học sinh khác cõ lẽ đã bơ đẹp và không bao giờ nói chuyện với tôi nữa, nên là...
Tôi gật đầu lại với cô ấy và thoáng thấy cô thở phào nhẹ nhõm. Cô ấy đặt một tay lên lồng ngực với khuôn mặt vẫn còn đang đỏ bừng.
Nói chuyện với tôi thật sự là một chuyện căng thẳng đến vậy à? Tôi không thể dừng nghĩ về cách phản ứng và cách cô ấy nói chuyện với tôi kể từ lúc nhận ra tôi đang ở đó. Vẻ ngoài của tôi trông rất đáng sợ, và tôi tự ý thức được điều đó chứ.
"Cảm ơn cậu, Yuuji. Cậu thực sự đã giúp tớ đấy."
Ike nói lời cảm ơn sau khi chúng tôi đã bưng hết đống giấy tờ.
"Đừng để tâm. Đã bảo rồi, dù gì tớ cũng đang rảnh mà."
Không, thật ra thì - tôi có rất nhiều kế hoạch để thực hiện sau giờ học. Tôi chưa từng có thể tham gia bất cứ câu lạc bộ nào, nên khi tan học tôi sẽ làm những việc như học bài, chơi thể thao, đọc manga, light novel… hoặc những chuyện tương tự như vậy.
Một số người thích chơi game, nhưng đó không phải là sở thích của tôi. Tôi đã từng thử qua và phần lớn là các game multiplayer và cần những người có người khác chơi cùng. Và điều đó chỉ khiến tôi cảm thấy phiền hơn mà thôi.
"Còn gì cậu cần tớ giúp nữa không?"
"Tớ không thể nghĩ ra thêm gì khác nữa. Tớ có thể một mình xử lý đống này."
"Được rồi, vậy tớ về nhé."
"Này! Khoan đã!"
Tôi quay người lại và chụp được lon cà phê mà cậu ta ném cho tôi. Có vẻ cậu ta lấy nó từ chiếc tủ lạnh trong phòng.
"Tiền công của cậu đấy."
"Lúc nãy cậu vừa bảo là nợ tớ nhỉ?" Tôi nói một cách giễu cợt.
"Thôi nào, sao tớ có thể quên được chứ? Cứ coi như đây là thưởng thêm đi."
"Vậy thì không than phiền nữa, tớ xin nhé."
"Tuyệt. Gặp cậu sau nhé."
"Chào."
Cả hai chúng tôi gật đầu chào nhau. Ngay khi tôi mở cửa bước ra, một nữ sinh khác bước ngang qua tôi. Cô ấy dừng và xoay người lại, có vẻ là do tiếng tôi mở cửa, tôi và cô ấy liền bốn mắt chạm nhau.
"Á!" Cô ấy hét lên và ngay lập lức lùi lại. Người cô bắt đầu run rẩy khi thấy mặt tôi. Dù chuyện tương tự đã xảy ra với Hasaki nhưng cảm giác bị sốc khi thấy bản ứng của cô này vẫn không thay đổi tí nào.
Trên đồng phục của cô có một sợi ruy băng màu đỏ, có vẻ đây là một kouhai năm nhất .
Tôi cảm thấy có lỗi vì đã để cô phải thấy bản mặt của tôi ngay ngày đầu tiên đến trường.
"Yuuji, có chuyện gì à?"
Ike bước ra với gương mặt lo lắng sau khi nghe thấy tiếng hét.
"À, không có chuyện gì đâu."
Không có chuyện gì bất ngờ cả. Phản ứng như thế là hoàn toàn bình thường, hình dung cô ấy sẽ còn hoảng sợ thế nào nếu tôi nói "xin chào". Chắc chắn cô sẽ vừa khóc thét vừa bỏ chạy thục mạng.
"Ồ, Touka đấy à. Em làm gì ở đây?"
Có vẻ như Ike biết cô ấy, nghe cách cậu ta gọi thẳng tên của cô bé ra là biết. Cô lấy lại sự bình tĩnh sau khi nhìn thấy Ike. Trong lúc đó tôi đã kịp nhìn xem cô trông như thế nào.
Mái tóc mầu nâu nhạt xõa ngang vai. Gương mặt được trang điểm nhẹ nhưng lại rất chi là tự nhiên. Cô ấy trông như một cô nàng sành điệu thường thấy, nếu bạn hiểu ý tôi là gì.
"Không phải em đã bảo anh đừng nói chuyện với em lúc ở trường rồi mà?" Bé kouhai nói nhỏ và thậm chí không thèm nhìn vào cậu ta.
Chờ đã, cái chuyện gì thế này?! Cô ấy không thấy vui vì được Ike bắt chuyện à?
Ike cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi khi nói, "Được rồi được rồi, sao cũng được. Để anh giới thiệu cậu ta với em. Đây là Tomoki Yuuji, người mà anh đã nhắc đến rất nhiều lần rồi. Hãy đối xử tốt với cậu ta nhé."
Cậu ta hoàn toàn ngó lơ lời nói của bé kouhai kia.
"Em có cần phải nhắc lại không? Em đã nói là… chờ đã, anh ta là Tomoki Yuuji thật ạ?"
Cô ấy nhìn tôi lần nữa một cách rối bời.
Mà ý của cậu ta là gì khi nói "người mà anh đã kể cho em rất nhiều lần rồi"? Và cái biểu cảm kia trên gương mặt của bé kouhai là sao? Tôi hoàn toàn nghệch mặt ra khi nghe hai người họ nói chuyện, không biết phải thể hiện cảm xúc thế nào cho đúng.
"Chào nhé."
Tôi cố tỏ ra lạnh lùng hết sức có thể khi nói với bé kouhai câu đó; tôi còn không thể nặn ra một nụ cười nữa là.
Cô bé nhìn thẳng vào tôi.
"Hừm… chào đằng ấy. Em là Ike Touka - em gái của Ike Haruma. Anh ấy luôn nhắc đến anh đấy, nói rằng anh là một người đáng tin cậy."
Cậu ta có nói thế ư? Ý là tôi sẽ rất vui vẻ nhận lấy những lời đó. Thật khó thể nào tin được, đã bao giờ tôi cảm thấy mình thật may mắn chưa. Thật tự hào làm sao vì đã được đóng vai nhân vật phụ trong câu chuyện mà Ike thủ vai nam chính.
…Nhưng mà gượm đã, tôi không nên bị cái chuyện này làm cho bất ngờ!
"Cái gì, em là em gái cậu ta sao?"
Tôi vẫn chưa thể tin được những gì mình vừa nghe. Nhưng khi nhìn cô ấy kĩ hơn, tôi có thể thấy được sự tương đồng giữa cô và Ike. Còn gì khác nữa, cô bé thực sự rất xinh đẹp, có vẻ là gen sắc đẹp của cha mẹ họ được chia đều cho cả hai người.
"Phải, là em đây."
Xét đến cách cô ấy nói chuyện với Ike lúc nãy, có vẻ cô là một tsundere. Nhân vật em gái mà dù không thể hiện ra bên ngoài nhưng thực ra lại rất quan tâm và yêu quý anh trai mình. Hoặc có thể cô ấy đang tự lừa dối rằng mình không hề quan tâm tới anh trai nhưng thật ra thì rất nhiều là đằng khác. Dù là trường hợp nào thì cũng vậy thôi.
"Tớ phải làm việc tiếp đây, cậu có thể dành một chút thời gian cho con bé không, Yuuji?"
"Được thôi, chúc may mắn nhé."
Ike quay trở lại trong phòng và tôi có thể thấy cô bé nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang bước đi của cậu ta.
Tôi cá là cô bé đang rất bực mình vì đang muốn dành thời gian cho anh trai nhưng không được… hay gì đó đại loại vậy.
"Anh thật sự ngạc nhiên đấy. Không ngờ lại có thể gặp em như thế này mà không phải ai khác."
"Em cũng rất ngạc nhiên đấy Tomoki-senpai. Mà anh trông đáng sợ thật đấy!"
Cô bé đang cười, và thái độ cô ấy thay đổi một trăm tám mươi độ so với lúc mới gặp tôi; không lẽ nó đang muốn tỏ ra thùy mị? Tôi không hề có bất cứ kinh nghiệm nào trong việc nói chuyện với con gái như thế này, nên câu trả lời của tôi không được trơn tru như tôi đã nghĩ.
"V-Vậy hả?" Tôi bật ra được những từ đó một cách ấp úng và không biết nói gì khác. Rõ ràng tôi không phải là một người hướng ngoại mà.
"Chuyện gì vậy? Ý anh là sao khi nói 'Vậy hả'? Em bắt đầu thích anh rồi đấy Senpai."
Cô ấy nở một nụ cười tỏa nắng.
Có vẻ sự khù khờ của tôi bằng cách nào đó lại trở nên hài hước nhỉ?
"Vậy là, Senpai - anh là một tên du côn kiêm diễn viên hài nhỉ?"
"Anh ư?"
Đó là lần đầu một cô gái nói tôi hài hước, kể cả lũ con trai cũng vậy… nên đúng hơn là lần đầu một người nói rằng tôi hài hước. Chấm hết.
"Phải đấy Senpai! Thật ra thì trao đổi số điện thoại đi! Có được không ạ?"
"Hả, được thôi?"
"Yaaay!"
Dựa trên phản ứng của cô ấy, chưa tính đến biểu cảm trên gương mặt, có vẻ cô đang rất vui vì lấy được số điện thoại của tôi.
Tôi cũng mở điện thoại ra và lưu số cô ấy vào danh bạ sau một hồi chật vật. Bởi vì ngoài việc liên lạc với Ike qua điện thoại, tôi hoàn toàn mù tịt cách sử dụng nó.
Và bây giờ tôi đã có thể nói chuyện với cả em gái của Ike. Đã có thêm một lý do để sử dụng điện thoại. Ngay khi vừa lưu số của cô ấy, tôi nhận được một tin nhắn. Đó là một cái sticker hay gì đó… mà nó có là gì đi nữa thì cũng dẹp qua một bên đi, kèm với một bong bóng chat ghi rằng, 'Hãy hòa thuận nhé!'
Tôi chưa bao giờ nhận được tin nhắn từ một cô gái như thế này, nên sẽ là nói dối nếu tôi bô bô rằng mình không cảm thấy sướng chết đi được.
"Chắc chắn rồi. Giúp đỡ nhau nhé," Tôi trả lời.
"Mhm! Hãy giúp đỡ nhau từ bây giờ nhé, Seeenpai! ♡"
Ike Touka, một nhân vật em gái nam chính hoàn hảo, đang cười với tôi một cách tràn đầy sức sống với hai tay đang bấm điện thoại của mình.