Lưu ý:nội dung đã loại bỏ những phần không lành mạnh nếu ai thích sự hoàn hảo thì nên bỏ qua.
–·–·–
Vì lỡ mất chuyến tàu cuối, hai đứa tôi đành gọi chung một chiếc taxi trong cơn say, đi dọc theo đường Meiji tới Takadanobaba.
“Nhà tôi ở Musashiseki, đi từ Seibu-Shinjuku á.”
Vừa ngẩng đầu nhìn lên căn chung cư của tôi, cô nàng vừa lẩm bẩm như vậy.
“Tàu hết rồi mà, chẳng phải chính cô nói là sẽ qua chỗ tôi ngủ luôn sao?”
Tôi đáp lại, cô nàng bật cười.. '”Ừ ha, đúng rồi nhỉ!'”
Trời ơi.. không hiểu cô ấy có thật sự tỉnh táo không nữa.
Đáng lẽ ra, khi rời quán, chỉ cần kết thúc bằng câu xã giao như"Hẹn gặp lại nhé!" là xong. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao, tôi lại buột miệng."Hết tàu rồi, cô qua nhà tôi ngủ nhé?". Và câu đáp lại "Ừ, được đó" đã đưa hai chúng tôi tới đây. Suy cho cùng, chuyện đã thành như thế này rồi.
"Ơ này, không biết cậu có tin không chứ? Tôi đâu phải loại con gái thường xuyên làm mấy chuyện này đâu nha?"
Ngay khi tôi định mở cửa căn hộ, cô nàng chợt thốt lên với vẻ mặt nghiêm túc ,lần đầu tiên tôi thấy hôm nay luôn đấy.
“Thật ra tôi cũng lần đầu thế này đấy… dù nói ra thì chắc nghe chẳng đáng tin gì mấy.”
Tôi nhún vai, đáp lại. Cô nàng bật cười.
“Thiệt tình, không hiểu sao lại phải ra vẻ với cái gã đàn ông tình cờ gặp gỡ như cậu nữa chớ.”
“Ừ nhỉ. Biết thế tôi cứ làm mặt tỉnh bơ như mấy ông chuyên dụ người về nhà thì có phải dễ hơn không.”
Thực ra cả hai đều đang hồi hộp muốn chết nhưng lại tỏ vẻ bình thường thật kỳ lạ. Tôi mở cửa, ra dáng lịch sự: "Mời vào!". Cô nàng cười tít mắt, nhẹ nhàng nhấc vạt áo khoác: "Vậy xin phép vào nhé!". Thật đáng yêu làm sao. Chắc mọi rào cản đều đã tan biến hết rồi.
Rầm~
Cánh cửa đóng sầm sau lưng, căn phòng 1DK đắt đỏ hiện ra trước mắt rồi dẫn vào phòng ngủ. Ý nghĩ về việc tắm rửa thoáng qua đầu nhưng tôi cảm nhận được bàn tay cô nàng đang nắm chặt run nhẹ. Thôi bỏ qua vậy. Bởi nếu tỉnh táo hơn, chắc chắn tôi chẳng dám làm chuyện này đâu.
"Giờ thì..cởi đồ ra nha?"
"Ồ, vậy thì chiến luôn đi!"
Nghĩ rằng câu nói như mấy ông chú kia không làm tôi tụt hứng, trái lại còn buồn cười thật. Vừa nghĩ thế, tôi vừa cởi quần áo rồi ngồi xuống giường. Cô nàng e dè ngồi xuống bên cạnh.
Đúng như dự đoán, hay thậm chí vượt ngoài dự đoán thân hình cô nàng như trẻ con. Đường cong mảnh mai, eo thon nhẹ, nếu không có chút đám lông tơ ở dưới thì sáng mai có khi tôi đã bị cảnh sát bế đi rồi.. Nhưng mà tôi vẫn... "lâm hiệp" được, chắc bởi tôi luôn nhận thức cô nàng là một người trưởng thành, cảm nhận được sức hút chín chắn từ thần thái của cô.
"Trời đất, to thế!?"
Không cần hỏi, chỉ cần nhìn ánh mắt tròn xoe và câu nói của cô nàng là biết đang nghĩ gì rồi
"Uầy… Cái anh chàng to xác kia, cái này cũng to dữ ha…To thiệt đó, to ghê…”
Lời nhận xét hồn nhiên như thể cô nàng đang nhìn thấy một sinh vật lạ chứ không phải "cậu bé" của tôi.
"Ra vậy... Chắc bạn gái cũ của cậu không thích cái này lắm nhỉ?"
Đôi mắt to chớp chớp nhìn tôi chòng chọc khiến tôi giật mình. Đúng là hồi đó bạn gái cũ có nhắn gì đó kiểu vậy trong mấy cái tin nhắn dài ngoằng, nhưng tôi có kể cho cô ấy đâu nhỉ? Hay tôi lỡ nói lúc đang say rồi chăng?.
"Mặt cậu nói lên hết rồi đó? Xin lỗi nha, tôi hay nói thẳng suy nghĩ lắm. Mà nè, đã cởi sạch đồ ra với nhau rồi mà còn kén cá chọn canh cậu từng quen với một cô gái kỳ quặc ghê nhỉ.”
Tôi không biết có phải là được cứu rỗi gì hay không, nhưng cảm giác như một con dao đâm trong tim lâu nay cuối cùng cũng được ai đó rút ra cho vậy.
Chết tiệt, đáng lẽ chỉ là mối quan hệ thoáng qua thôi mà.
Vừa nghĩ thế, tôi đưa tay chạm vào người cô nàng. Da thịt mỏng manh và mềm mại hơn tưởng tượng khiến những cử chỉ âu yếm của tôi vô thức trở nên dịu dàng hơn.
“Dù cô đã chuẩn bị tâm lý rồi… nhưng mà, liệu cái đó có vừa với cơ thể nhỏ nhắn của cô không ta…”
Tôi nói vậy, nửa là đùa, nửa là do tôi cảm thấy không nên tiến quá xa, hoặc cũng là để trả đũa gì chăng?
"Ừm... cố mà đừng có ra ngay sau ba lần đẩy đó nha?”
Vậy mà, dù đang bị tôi xoa nắn cặp bưởi nhỏ nhắn đang nhú lên, đôi mắt cô nàng vô hồn nhìn tôi, miệng thì buông lời châm chọc khiến người ta không thể nào chịu nổi. Chỉ sau vài lần lời qua tiếng lại, khoảng cách giữa hai người bọn tôi lại rút ngắn thêm một chút. Ban đầu là ở bar, sau đó là ngồi cạnh nhau, và giờ đây là trong vòng tay tôi. Chắc hẳn cô nàng là kiểu người như vậy nhẹ nhàng trêu chọc như vuốt cào, rồi lặng lẽ chui vào lòng người khác như một con mèo.
Thằng bạn trai trước để mất một người như cô nàng đúng là “kỳ lạ” mà. Trong đầu nghĩ cái gì không biết.
“Chắc là… chật lắm đó. Nhưng mà, ướt vầy chắc không sao đâu ha.?”
Khi ngón tay tôi lướt xuống khe giữa của cô nàng, một âm thanh nhỏ vang lên khiến tôi bật cười như diễn viên JAV rẻ rách..
“Cậu khéo tay thiệt đó. Dịu dàng dữ lắm… khiến người ta chịu không nổi luôn…”
Không rõ cô nàng đang thật sự vui hay chỉ đang ngượng ngùng mà che giấu.Nhưng mà..
“Dễ thương thật đấy.”
Tôi thành thật bộc cảm xúc vừa trào lên trong lòng, rồi hôn lên môi cô. Cô đáp lại, dùng đầu lưỡi chuyền tải tất cả sự ngượng ngùng, bất ngờ và đủ thứ cảm xúc hỗn độn khác,. Trong lúc đó, ngón tay tôi cũng nhẹ nhàng chạm vào khe hở nhỏ của của cô nàng, và rồi thứ trắng trắng ấm bắt đầu rỉ ra từ cả hai nơi.
Dễ thương thật. Và… cũng rất thú vị nữa..
"Cậu đang nghĩ tôi dễ dãi lắm đúng không?"
Cô nàng rời khỏi môi tôi, ngước lên nhìn tôi, cố nhướng đôi mắt lim dim đầy mơ màng.
"Tôi đâu dám."
Tôi đáp rồi đè nhẹ cô nàng xuống. Có lẽ... đến lúc rồi.
"Khoan đã."
"Hả?"
"Đã đặt chân vào nhà người ta, ít cũng nên xưng tên cho phải phép đúng chứ?"
À nhỉ, giờ nghĩ lại mới nhớ là chúng tôi còn chưa biết tên nhau.
“Oki Yukihiro. Rất hân hạnh được làm quen."
"Thiệt đúng là “anh chàng to xác luôn" ha," cô nàng cười khúc khích, y như tôi tưởng tượng.
“Tôi là Koyanagi."
"Còn tên ở nhà thì sao?"
"Thôi ngại lắm luôn ấy ."
"Đó là cái tên cha mẹ đặt cho cô mà, đúng không?"
Cô ấy “a… ừm…” mãi, gương mặt đỏ bừng như chưa từng thấy, ngập ngừng một hồi rồi lí nhí..
"Himeko…"
Một cái tên kirakira lấp lánh loại tên độc lạ đang thịnh hành gần đây. Mà nghĩ kỹ thì, với thế hệ bọn tôi chắc vẫn hơi sớm để có kiểu tên như vậy.
"Tên hay mà."
Tôi nghiêng đầu nói đầy chân thành…
“Tôi cũng biết cái tên mình nghe oách dữ lắm chứ. Nhưng mà gọi một người gần 30 tuổi là ‘công chúa’ thì… quê chết được.”
Chắc… là thế nhỉ. Mà giờ nhắc chuyện này thì thấy sai sai.
“Vậy thì tôi bắt đầu lại nhé, Koyanagi-san.”
『...』
『...』
『...』
Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm một mình trên giường, kim đồng hồ chỉ khoảng giữa trưa.
Tôi tự hỏi liệu chuyện đêm qua có phải chỉ là một giấc mơ không?.Nhưng mùi rượu nồng nặc và những dấu vết đầy dư âm thể xác vẫn còn dai dẳng nhắc nhở các giác quan rằng, không, hoàn toàn không phải mơ đâu.
Thật mà, đừng trách tôi. Tôi chỉ là không muốn chấp nhận cái hiện thực hiển nhiên rằng cô nàng qua đường ấy sẽ biến mất khi trời sáng.
À mà, cơ thể tôi lúc này dính dấp thật khó chịu. Tôi đã… chiến bao nhiêu hiệp nhỉ?
Vừa nghĩ vừa bước ra khỏi phòng ngủ thì…
“A, chào buổi sáng nha….”
Koyanagi-san, quấn khăn tắm trên đầu, ngước lên nhìn tôi với vẻ mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra.
“Ch-chào buổi sáng…”
Tôi đứng đó, không mảnh vải che thân. Còn cô ấy, ngoài chiếc khăn tắm thì cũng chẳng có gì. Chẳng ai tỏ ra ngượng ngùng cả, mà giống như hai người bạn cùng nhà bắt đầu một ngày mới vậy, cảm giác khiến tôi tự hỏi rằng mình vẫn đang mơ.
“Xin lỗi nhé, tôi mượn phòng tắm tí. Người dính dính chịu không nổi luôn ấy. Lúc nãy tôi có gọi cậu dậy nhưng cậu ngủ say quá.”
“À, không… tôi mới là người xin lỗi vì không chuẩn bị gì cả. À, để tôi vào tắm một chút…”
Chẳng biết nên nói gì, tôi chỉ cố lấy lại tinh thần, trong lúc phía sau vang lên tiếng hỏi vọng: “Mở tủ lạnh coi có gì ăn được không nè?” Tôi đáp lại bằng tiếng “Ừm” nhẹ, rồi chuồn vào phòng tắm.
Tôi đang bối rối. Bối rối lắm.
Tại sao sáng rồi cô nàng vẫn còn ở đây?
Nếu chỉ là một đêm thoáng qua, chẳng phải người ta thường sẽ rời đi sau khi tắm xong sao? Mà… tôi là tay mơ trong mấy chuyện này, nên cũng không rõ đâu là “bình thường” cả.
Dù đứng dưới vòi nước nóng, những suy nghĩ cứ quẩn quanh mà chẳng tìm được đáp án. Và rồi, khi tôi quay trở ra phòng khách…
“Oki-kun? Cậu sống kiểu gì thế? Tủ lạnh trống rỗng luôn á. Tôi định nấu bữa sáng à nhầm, giờ là trưa rồi, mà chẳng có gì hết.”
Tôi không biết phải trả lời sao cho đúng. Có lẽ… chính vì không hiểu nổi, nên tôi mới bị cô bạn gái lớn tuổi đá. Cũng chính vì không hiểu nổi, nên Koyanagi-san mới có mặt ở đây tôi cảm thấy như vậy.
Thế nên, tôi không thể hỏi cô nàng rằng "Sao cô vẫn còn ở đây?"
“Xin lỗi. tôi hay ăn ngoài cho tiện.”
Lớn lên, tôi nhận ra trong cuộc sống có những chuyện tốt nhất nên làm dang dở. Dù thường thì điều đó chỉ gây phiền toái cho người đi sau… nhưng nếu hiện giờ người bị vướng là mình tôi, thì chắc cũng chẳng sao.
“Chà, vậy thì... đi siêu thị chút nhé? Tôi nấu được kha khá đấy. Cậu muốn ăn gì không?”
Không rõ Koyanagi-san nghĩ gì. Đây là phong cách của cô nàng ư? Hay cũng chỉ đang né tránh câu trả lời như tôi? Tôi chẳng biết. Nhưng nếu cô nàng có đang băn khoăn dù chỉ một chút, thì tôi sẽ thấy biết ơn.
“Hmm… cô là người Kansai nhỉ? Vậy thì, món gì có bột chẳng hạn?”
Tôi vừa thay đồ vừa đáp. Cô ấy khẽ thở ra.
“Bọn con trai Tokyo cứ hay nói vậy à…”
Người Kansai chắc cũng có nỗi khổ riêng.
“Thôi thì… chắc là okonomiyaki ha? Nhưng cậu có bếp điện không?”
“Tôi có đấy. Hình như là trúng trong buổi bingo của công ty hồi nào đó.”
“Tốt quá trời! Vậy trưa nay là okonomiyaki nha!”
“Tôi mong chờ đó.”
Không biết nên gọi tình huống này là gì. Quả thực tôi vẫn chẳng hiểu rõ.
Nhưng có một điều tôi chắc chắn lúc này là.. tôi đang rất háo hức. Háo hức vì lần đầu được ăn món okonomiyaki đích thực. Và vì cái không khí lạ lùng mà ấm áp này, giữa hai người xa lạ, sau một đêm chẳng giống ai.
Okonomiyaki là món bánh xèo mặn kiểu Nhật, làm từ bột, trứng, bắp cải và các nguyên liệu tùy thích như thịt, hải sản… rồi chiên lên. Ăn kèm với sốt đặc trưng, mayonnaise, rong biển và cá bào. Rất phổ biến và dễ tùy biến theo khẩu vị. phần loại