Sau khi kết thúc buổi họp với đối tác và quay lại ga Shinjuku, đồng hồ đã chỉ hơn 1 giờ 30 chiều.Cuộc họp kéo dài hơn tôi tưởng… tôi muốn nghỉ một chút. Hơn nữa, quay lại công ty trong tình trạng bụng đói meo thế này thì không ổn chút nào.
Phải rồi, đã lâu lắm rồi chưa ghé qua quán đó. Giờ cũng qua giờ cao điểm rồi, mà nó lại nằm trên đường về công ty nữa.
Chỉ nghĩ vậy thôi mà bước chân tôi bỗng nhẹ nhàng hẳn ra, ngay cả cái lạnh giữa mùa đông cũng như dịu đi phần nào tôi đúng là loại người dễ bị mua chuộc bởi những điều nhỏ nhặt này mà.
“…Hử?”
Khi vừa đến được quán, đang mừng thầm vì chẳng phải xếp hàng dài như thường lệ, thì điện thoại trong túi của tôi bỗng rung lên.
Là tin nhắn LINE từ Koyanagi-san.
Ban đầu tôi cứ nghĩ mối quan hệ với cô nàng chỉ là một đêm rồi thôi luôn, vậy mà sáng hôm sau chúng tôi lại cùng đi siêu thị, cùng ăn Okonomiyaki. Đến mức đó thì rõ ràng không thể coi là một mối tình một đêm nữa rồi.Chúng tôi trao đổi liên lạc, rồi bắt đầu nói chuyện linh tinh qua lại, giờ cũng đã gần một tuần rồi.
“Ăn trưa trễ với cà ri nè. Ăn buffet mà không ăn cho đáng thì uổng quá trời luôn ấy!!”
Kèm theo tin nhắn là bức ảnh đĩa cà ri trong chiếc đĩa lớn bằng gốm sứ xanh, với mấy miếng thịt bò to đùng nằm nổi bật trông cực kỳ hấp dẫn
Không lẫn vào đâu được đó chính là món cà ri ở quán tôi sắp vào.
“Tôi cũng đang chuẩn bị ăn trưa. Đó là cà ri Mouyan đúng không? Ngon quá, lâu lâu tôi lại thèm ghé ăn.”
Tôi đã không trả lời là “Tôi cũng đang định vào Mouyan đây”, vì ở Shinjuku có nhiều chi nhánh, đâu chắc là cùng một chỗ,..mà thật ra cũng vì tôi quá bất ngờ vì trùng hợp nên không kịp phản ứng.
“Ngon lắm luôn! Không chịu nổi nữa~”
Thôi đi mà, Koyanagi-san. Cô làm tôi đói muốn xỉu luôn đây.
Tôi tạm gác lại việc trả lời để vào trong quán. Vì ở đây tính tiền trước rồi lấy đĩa theo như kiểu buffet, nên tôi nhanh chóng múc cà ri (tất nhiên là cà ri mouyan, nhờ cô nàng ấy làm tôi thèm) rồi tìm chỗ ngồi.
“…Ơ?”
Sự trùng hợp này quả thật đáng sợ. Tôi đã trông thấy Koyanagi-san ngồi ở dãy bàn phía trong.
Cô ấy vẫn mặc bộ vest công sở giống lần trước. Có vẻ cô vẫn chưa nhận ra tôi, từ chỗ ngồi của mình, tôi có thể thấy rõ cảnh cô nàng đang múc một muỗng cà ri đầy ú nụ rồi nhét vào miệng một cách đầy mãn nguyện, đến mức tôi có thể tưởng tượng ra tiếng “ưm~!” vui sướng của cô nàng.
Giờ làm sao đây?
Tự dưng xuất hiện thì có khi bị hiểu lầm. Nhưng thú thật, tôi cũng muốn thử chọc cô một chút. Ừ thì, nhân cơ hội này làm điều gì đó thú vị cũng được. Ghế đối diện cũng còn trống mà.
Khi đã quyết rồi thì hành động cũng phải nhanh lên. Tôi tiến tới và ngồi xuống ghế đối diện.
“Chào cô, Không ngờ lại vào cùng một quán thế này đấy.”
Ngay lập tức, Koyanagi-san mở to mắt, như muốn nói “đây chính là biểu cảm ngạc nhiên hết mức nè”, rồi...
“Á á, hết hồn luôn á!”
Cô nàng hét to đến mức thu hút sự chú ý của cả quán.
“Hả? Hả? Sao? Sao cậu lại ở đây?”
Giọng cô lắp bắp, vừa hỏi vừa nhìn xung quanh như đang ngại ngùng.
“Thì tôi cũng định ăn ở đây mà. Rồi bất ngờ nhận được LINE từ cô… Ai ngờ lại đúng ngay quán này luôn. Ở Shinjuku cũng có nhiều chi nhánh mà.”
Tôi vừa đáp vừa múc một muỗng cà ri ăn thử.
Ừm, đúng là hương vị đặc trưng ,rau củ nấu đến mềm nhừ hòa quyện vào nước sốt đậm đà…quá đã luôn!
“Trời ơi, trùng hợp quá hai. Ơ, cậu làm việc gần đây hả, Oki-kun?”
“Ừm..Vì ở gần đây nên thỉnh thoảng tôi cũng ghé ăn. Nhưng mà giờ ăn trưa thì đông quá, chỉ đi khi nào trễ giờ thôi.”
“Ừm, tôi cũng vậy đó. Có khi hai đứa mình từng vô tình lướt qua nhau mà không biết đấy..”
Tôi thật ra không biết gì nhiều về Koyanagi-san.
Là một người từng thất tình giống như tôi, lớn lên ở Kansai, và giờ thì tôi có thể khẳng định cô nàng là dân văn phòng mà cái phần “dân văn phòng” vừa được xác nhận ngay lúc này nhờ bộ vest kia thôi.. Vậy thì mối quan hệ giữa hai chúng tôi là gì nhỉ? Nói là người quen thì thông tin về nhau quá ít để gọi là người quen.
“Cô làm công việc gì vậy?”
“Hmm? Đoán thử xem?”
Vừa nuốt xong muỗng cà ri đầy hạnh phúc, cô nàng cười tươi rói .Có vẻ hôm nay tâm trạng cô nàng rất tốt đây mà.
Mà, cũng khó đoán thật. Cô nàng sống ở Tokyo,xa quê thì chắc cũng là nghề gì đó rất đàng hoàng. Nhưng nói thật, tôi không thể nào tưởng tượng ra cô nàng trong môi trường văn phòng chút nào. Cảm giác như kiểu người làm việc ở nhà hàng, đứng quầy tiếp khách thì hợp hơn.
“Đừng cau mày dữ vậy chớ~”
Có vẻ tôi đã để lộ cảm xúc lên trên mặt, nhưng nhờ gương mặt rạng rỡ của cô nàng nên không khí cũng đỡ căng hơn. Mặc dù rõ ràng là tôi vừa tưởng tượng mấy điều có phần hơi thất lễ…
“Đây, danh thiếp của tôi đây nè.”
Tôi giật mình khi nhìn vào tấm danh thiếp được cô nàng đưa ra.
Logo lấp lánh của một công ty viễn thông hàng đầu, không chỉ là một công việc tầm trung cô nàng rõ ràng là người có năng lực cao. và còn làm ở bộ phận PR nữa chứ, đúng là rất hợp với khí chất cô nàng.
“Giờ thì tôi chẳng muốn đưa danh thiếp của mình ra chút nào…”
Tôi miễn cưỡng đưa tấm danh thiếp của mình,một nhân viên bán hàng thuộc công ty phần mềm tầm thường ra. Và Koyanagi-san
À~” một tiếng
“Tôi biết chỗ này. Cái kiểu công việc chuyên ba xạo không chớp mắt để dụ khách hàng ký hợp đồng, tới mức mấy tên SE chỉ muốn bóp cổ cho hả giận ấy hả?
“Ơ này, tôi làm bên kỹ thuật bán hàng nên không có ba xạo đâu.. xin lỗi nhé.”
“Đùa thôi mà,” cô cười phá lên.
À… nói sao nhỉ, cái cảm giác này thật dễ chịu.
Không cần đến men rượu, chỉ cần trò chuyện với cô nàng thế này thôi cũng đủ vui.Đó là một điều tôi thấy rất đáng quý.
“Nè, mình lại đi uống nữa nha, Oki-kun.”
“Được thôi.”
“Chỉ là, dạo này chắc tôi phải làm thêm hơi nhiều… hmm, thứ Bảy thì sao?”
Tôi vừa mới độc thân trở lại, chẳng có kế hoạch gì cả.
“Không thành vấn đề.”
“Vậy thì lần sau tụi mình đi uống ở Takadanobaba nhé.”
Từ Musashiseki đến Takadanobaba, nếu nghĩ cho hợp lý thì đúng là Takadanobaba tiện hơn thật, nhưng mà…
“Không phải Shinjuku hả? Dù gì tôi cũng đang sống ở đây mà nói vậy thì hơi kỳ, nhưng Takadanobaba toàn sinh viên không à?”
“Biết chứ. Hồi sinh viên tôi cũng ăn ngủ ở khu đó mà.”
“Khoan đã, đừng nói là cô học ở cái trường đó nha? Không phải cái trường mà người ta đồn nhóm TOKIO xây căn cứ trên sân thượng đâu, ý tôi là cái nằm phía Tây Bắc Tokyo ấy?”
“Ahaha, cách nói dễ thương ghê… chắc là đúng cái trường đó đó.”
Cô nàng vừa nói vừa ăn nốt miếng cuối cùng,chân cô đung đưa nhẹ nhàng như để biểu đạt cảm giác “ngon quá trời luôn” rồi đứng dậy lấy phần tiếp theo.
Tôi không phải là xem thường cô nàng đâu, nhưng vẫn thấy hơi bất ngờ. Mà giờ nghĩ lại thì, trước giờ tôi nghĩ cô nàng là người thế nào mới được nhỉ? Không biết nữa, nhưng mà cái cảm giác này đúng là kỳ lạ thật.
“Thôi kệ đi.”
Và nhân tiện Koyanagi-san đã nói từ đầu là “Ăn buffet thì phải ăn cho đáng”, và đã ăn liền ba đĩa cà ri. Tôi thì chỉ biết tròn mắt nhìn cái sức ăn đáng nể đó của cô nàng.
Các thành viên nhóm TOKIO từng xây dựng các công trình kỳ lạ như nhà, ruộng, hay thậm chí là “căn cứ” trên mái nhà trong một mục tên là 『DASH村』hay『DASH島』, rất nổi tiếng và mang đậm tính giải trí.