Đến tôi còn cố nhẫn nhịn đủ thứ đấy nhé. Thế mà lại bị đá không thèm nhìn mặt lấy một cái, thế là sao hả?"
Những lời than thở của một gã vừa bị đá có lẽ là thứ đáng bị người đời phớt lờ nhất trên cuộc đời này., dù gương mặt của gã đồng nghiệp ngồi đối diện tôi đã viết rõ chữ "ngán tận cổ", tôi vẫn không thể ngừng cằn nhằn.
Cũng đúng thôi. Tôi đang say mà, lại vừa mới bị thất tình nữa.
Phải, là thất tình đấy.
Tôi Yêu một senpai hơn tôi 2 tuổi người tôi quen được ngay sau khi mới tốt nghiệp suốt 3 năm trời. Và cũng làm chuyện ấy rồi, tôi cứ ngỡ hai đứa đã có một mối quan hệ ổn định, thế mà hôm qua lại nhận được một email chia tay dài đến tận 17KB toàn những lời phàn nàn khó nghe, rồi thế là…tạm biệt.
"Thôi chịu hết nổi. Cái trò phụ nữ lớn tuổi gì mà bao dung chắc chắn là nói dói rồi. Già hơn thì chỉ giỏi càm ràm hơn thôi chứ hay ho cái méo gì!"
"Hơn nhau có 2 tuổi thôi mà."
Gã đồng nghiệp buông một câu lạnh tanh rồi đứng dậy, như muốn nói “Thôi, tao chịu mày rồi”. Lúc tôi nhận ra thì đã bị bỏ lại một mình giữa bầu trời mùa đông.
Ngày mai là nghỉ mà, ráng uống với tôi tới sáng luôn cũng được chứ. Đúng là mấy đứa có vợ chán thiệt mà. Bị vợ xem như cái ATM luôn đi cho đáng đời.
Chà, thôi thì cô đơn có số phận của cô đơn, đành đi uống tiếp một mình vậy…
Tôi lang thang bước vào khu phố đèn đỏ, chọn đại một quán bar cho xong, vừa mở cửa thì
"Trời đất! Tôi chịu hết nổi rồi nha!!"
Một giọng Kansai chói tai vang lên chào đón tôi.
Nhìn lại thì thấy một cô nàng nhỏ nhắn như học sinh cấp hai đang ngồi đó, tay cầm ly whisky , vừa uống vừa cằn nhằn với chủ quán ,người đang nhíu mày như sắp chịu hết nổi. Có vẻ vì cô nàng mà quán vắng tanh không bóng khách. Một mình mà ồn cỡ đó.
Tôi cũng thấy hơi tội cho chủ quán, Tôi thầm nghĩ chắc thôi đi về cho rồi, nhưng vừa quay lưng thì.
"Ơ hơ? Nhìn mặt cậu cũng ủ rũ chẳng kém ha. Gì đó? Mới bị đá à?”
Bị nói trúng tim đen nên tôi lỡ đứng lại.
"Hở? Đúng rồi hở? Thật là tội nghiệp mà. Nè, lại đây đi? Cho cậu ly rượu coi như xin lỗi.., cùng uống chung luôn nha. Tôi cũng mới bị đá đó!"
Tôi cũng muốn từ chối cho đàng hoàng, nhưng khi nghe cô nàng gọi to “ông chủ! Cho tôi loại whisky đắt nhất quán, uống đá nhé.!” bỏ đi lúc này thì tôi như thằng thua cuộc vậy,thế là tôi đành ngồi xuống cạnh cô nàng.
Tóm lại thì… nói chuyện với cô nàng này thật sự rất vui. Dĩ nhiên, đổi lại là việc chủ quán phải thêm vài nếp nhăn ở giữa trán. Nhưng mà, thôi kệ đi
“Ahahaha, chia tay mà viết email tận 17KB á!? Mà khoan, cái này đâu phải ba dòng đâu, mấy dòng lận á? Ahahaha! Anh chàng to xác cũng khổ ghê ha~!”
Cái biệt danh “anh chàng to xác” chắc là nhắm vào chiều cao gần 1m80 của tôi. Mà nói thật thì, gọi như thế cũng hợp lý phết. Vì tên tôi là Oki Yukihiro (大木 幸大) cái chữ "Ōki" (to lớn) trong tên nghe như một câu chơi chữ hoàn hảo..Và tất nhiên, chắc cũng chỉ là trùng hợp mà thôi.
“Không đâu, “cái vụ không thích Pocari Sweat” của chị cũng sốc lắm rồi đấy. Chị nhỏ nhắn ơi, hai ta đúng là số khổ thiệt mà.”
Tôi cũng bắt đầu cảm thấy gọi cô nàng không tên mãi thì kỳ, nên định nghĩ ra biệt danh gì đó… mà cuối cùng lại bó tay. Đành dùng tạm “chị nhỏ nhắn” vậy.
Cơ mà, vừa thốt ra xong thì mắt cô nàng nheo lại.
“Ai là ‘chị nhỏ nhắn’ hả~!? Nè, cậu là người lớn tuổi hơn chứ gì? Nhìn cái mặt như ông chú ba mấy tuổi rồi kìa!”
Tôi cứ tưởng cô nàng sẽ nổi giận vì chữ “nhỏ nhắn”, ai dè lại giận vụ tuổi tác. Không ngờ đấy.
Mặc dù cô nàng nhỏ xíu (tôi đoán tầm 1m40 là cao lắm rồi), mái tóc xoăn nhẹ buộc nửa để lộ trán, gương mặt cứ như học sinh cấp hai nhưng nghe cô nàng nói chuyện, với lại nhìn làn da ở cổ, tôi chẳng nghĩ cô nàng ấy lại kém tuổi mình.
“Ơ, tôi cứ tưởng cô hơn tuổi tôi chứ...”
“Thấy chưa, cái kiểu không biết lựa lời của cậu là lý do bị đá đấy! Mà thôi, chắc tôi cũng sai vì đoán già đoán non ban đầu rồi. Giờ mình thi với nhau đi. Nếu tôi nhỏ tuổi hơn, thì cậu phải đãi uống một ly y chang hồi nãy nhé?”
Mà khoan, cái kiểu cá cược này đâu có ai lật kèo được đâu?
Nhưng đầu óc đang say, tôi lại thấy trò này vui ra phết. Thế là sau tiếng “sẵn sàng”, cả hai cùng hô.
“Tôi 25.”
“Tôi 27.”
Một bên là ánh mắt kiểu “đấy, thấy chưa”, một bên thì “cái quái gì thế này!?”
“Ughh…Chủ quán ơi~~! Cho cậu này ly whisky đôi rẻ nhất trong quán.!”
Khoan, khoan đã!
“Chẳng phải lúc nãy nói là uống loại y chang hay sao?”
“Im đi! Anh không hiểu cái nỗi đau khi phát hiện mình là người lớn tuổi hơn đâu!”
Cô nàng quay mặt đi, cụng ly một cái . Tôi đành bật cười và nhận lấy ly mới từ tay chủ quán. Ừ thì đúng là vị khác hẳn. Loại rượu này…đúng là rẻ thiệt.
“... Mà xin lỗi nha? Có phải. cậu hơi nhạy cảm chuyện già hơn người ta không?”
Lúc nói thì chẳng nể nang gì, thế mà cuối cùng vẫn biết nói lời nhẹ nhàng như vậy, chắc chắn là người tốt rồi.
“Không sao đâu. Tôi quen rồi. mà nhìn vẻ ngoài, hình như cả hai ta đều khổ vì chuyện đó.”
Nếu là hồi mới 18 thì chắc tôi đã buồn ra mặt rồi. Nhưng giờ lớn rồi, nên bây giờ trông có hơi già đi cũng không tệ lắm .
“Vậy à… haizz… Nhưng tức thiệt luôn ấy. Tôi than thở cả buổi, nói nào là ‘trai nhỏ tuổi toàn là cạm bẫy!’ rồi đủ thứ. Giờ ngẫm lại, thấy xấu hổ không để đâu cho hết luôn…”
À, hình như cô nàng từng kể đã bị bạn trai nhỏ tuổi cắm sừng sau 5 năm quen nhau.
“Tôi nhớ mà. Cô nói với tất cảm xúc luôn ấy.”
“Bộ muốn bị tôi quăng ly vô mặt hả?”
“Thì tôi cũng mới ngồi đó rủa xả mấy bà chị lớn tuổi xong, giờ cũng đang thấy không biết sửa sao cho kịp đây.”
Cả hai đều phán xét người kia trước khi biết tuổi thật, nên mới nói được đủ thứ không kiêng nể. Nhưng thôi, cái đó cũng đâu ai cố ý đâu.
“Haiz… Dù gì thì cũng hợp nhau được vậy rồi, gọi là hoà nha?”
“Ừ, hoà.”
Cứ thế, chúng tôi uống tới tận lúc bị chủ quán nhắc là đến giờ đóng cửa.
Đến khi ấy, cảm giác thất tình ban đầu cũng chẳng còn đâu nữa. Tôi đã cười như chưa từng được cười, còn cô nàng thì mỉm cười nói rằng: “Lâu rồi mới uống vui đến vậy.” và tôi thực lòng biết ơn vì tối nay đã bước vào quán bar đó.
Giọng Kansai (Kansai-ben) là phương ngữ vùng Kansai (như Osaka, Kyoto) Ngữ điệu khác giọng chuẩn Tokyo( nghe vui nhộn và thân thiện) Whisky là rượu mạnh làm từ ngũ cốc, được chưng cất và ủ trong thùng gỗ sồi, nồng độ cồn cao (khoảng 40%). Pocari Sweat là tên của một loại nước uống bổ sung ion (nước điện giải) rất phổ biến ở Nhật Bảnvà nhiều nước châu Á.