◆ Hiiragi Haruka ◆
Lần cuối cùng mình làm việc này là lúc nào rồi ấy nhỉ…? Lần trước là từ đợt nghỉ xuân nhỉ, đã hai tháng rồi. Tắm xong rồi, thử cân bây giờ chắc ok nhỉ.
“Funyaaaaaaaa!? Mình lên cân rồi saoooooooooo!?”
Con số hiển thị trên bàn cân lớn quá! Cân nặng của mình tăng lên tận 5 hạng rồi!
“Tại sao…?”
Hai tay -Puni~n
Hai đùi này - Funi, funi
Bụng - Funini
“Fuguu...egu.fueh…”
Phịch…. Béo phì rồi…! Không gì cãi nổi nữa…
Lần cuối cùng mình tập thể dục là khi nào nhờ?
Tệ rồi, đã lâu quá tới mức không nhớ nổi. Làm việc, ăn uống, xong uống rượu rồi liền đi ngủ -- song hôm sau lại đi làm. Rồi đến cuối tuần lại dành cả ngày tán tỉnh Seiji-kun… rồi lại lặp lại.
Đời đẹp thế mà! Nhưng, cân nặng đang tăng dần đều…!
“Hạnh phúc với cân nặng, chúng có liên hệ thật mật thiết với nhau♪”
Khoan, giờ không phải lúc lý do lý trấu! Mình phải mau tìm cách thoát khỏi vòng xoáy tăng trọng này!!
“Hm? Nhưng nếu là Seiji-kun thì có lẽ anh ấy sẽ nói ‘nếu em mũm mĩm hơn chút thì còn dễ thương hơn nữa đấy. I love you’, kiểu vậy! Có thể lắm!!”
Cá nhân mà nói, mập lên có thể là xấu nhưng với Seiji-kun thì có khi lại là điểm cộng ấy chứ.
“Niehehe…”
Tức là, điểm cộng với điểm trừ sẽ bù trừ lẫn nhau.
“...Sensei ơi, hình như cô mới tăng cân hả?”
Hôm sau vừa giờ trưa, trong phòng kinh tế tại gia, khi cả 4 người đang tụ tập, Sana-chan đã hỏi mình như vậy.
Seiji-kun nhìn mình chằm chằm. Seiji-kun, nói gì đi. “Nếu cô mập thêm chút thì Sensei sẽ còn đáng yêu hơn đó♡.” Anh chỉ cần nói thế thôi mà.
“...”
Anh ấy ngó lơ luôn!?
Bụp, Sana-chan dùng ngón tay chọc vào sườn không thương tiếc.
“Wah… mềm quá…”
“Thôi. C-cô không có mập hơn nhé… đây… chỉ là nếu cô mà mập hơn thật thì cô đã không bước nổi vào nhà luôn ấy. Thế nên đây chỉ là lỗi ước lượng thôi.”
Fuun, Sana-chan phì cười, còn Ii-san thì nhìn mình chằm chằm từ bên kia bàn.
“...mặt cô, đặc biệt là phần hàm trông không còn rõ nét nữa. Với lại, mặt cô trông trò hơn rồi đó ạ.”
“Guuu… Đây chỉ là mỡ tình yêu mà thôi. Tại cô quá hạnh phúc nên mới mập hơn chút thôi.”
Phải không, Seiji-kun? Mình quay sang cười, rồi Seiji-kun ngẩng đầu lên như vừa hạ quyết tâm gì đó.
“Vâng. Em cũng không muốn nghĩ thế đâu, nhưng mà, em phải nói ra rằng Sensei à, cô vừa mập thêm phải không?”
“Fufuu…”
Thẳng thắn quá, lại còn rất nghiêm nghị nữa, mình thấy đau gấp 3 lần rồi…
“Nhưng mà, có mập thêm tí xiu thì cũng…”
“Sensei, nói vậy tức là cô đã thừa nhận rằng cô có mập thêm đó. Cô thấy xấu hổ nên mới kiếm cớ nói thế để che dấu sự thật thôi đúng không?”
“Đừng nói vậy mà…”
Cùi gằm mặt xuống rồi… Seiji-kun cũng nghĩ thế. Anh ấy không có ý định bào chữa giúp mình…
“Với những người nào đang đi làm rồi thì bị vậy là chuyện thường, nhưng đây là tại cô chưa thể dục thể dao điều độ. Như vậy không tốt đâu. Nếu cứ để thế thì cô sẽ có một cơ thể ngày càng ích kỷ hơn đó.”
Hết cách rồi… phải giảm cân dinh dưỡng thôi. Mình chưa bao giờ làm được việc đó đều đặn cả, và nếu dừng lại đột ngột thì cân lại nhảy lại thôi nên không thích lắm.
“Mà Ii-san, Sana-chan, hai người có làm gì không? Như là giảm cân ấy?”
Cả hai nhìn nhau rồi lắc đầu.
“Sana là kiểu người không bị béo.”
“...em cũng thế.”
Ghen tị quá!!!
“Vậy thì cô sẽ bắt đầu kiêng! Các em cứ chờ xem!”
Mình liền rời căn phòng. Mà tuy nói thế nhưng mình lại chẳng có thời gian để mà giảm cân ấy. Kể cả có chạy bộ buổi tối thì mình cũng không giỏi khoản này… Cuối tuần thì phải dành thời gian bên Seiji-kun nữa…
Ah. Phải chẳng tại cái cân nhà mình bị hỏng rồi…!?
Thế là mình liền tới phòng y tế, đóng rèm khóa cửa lại. Bỏ hết quần áo ra xong, nhẹ nhàng bước lên bàn cân.
…
“Funyaaaaa!? Lại còn mập hơn hôm qua rồi!!”
C-cứ thế này… mình bị Seiji-kun ghét mất thôi…
“Một Haruka-san mập ú, thế thì có hơi… mà có giới hạn những thứ anh dám nói thôi…”
Khônggggggggggggggggggg!
T-trước tiên, thì thay vì dùng ô tô thì mình nên đạp xe!
Như thế thì mình sẽ tập thể dục được, mà trong nháy mắt mình sẽ giảm cân cho xem.
“Haruka-san, em gầy đi rồi! Đẹp quá! Anh yêu em!” Seiji-kun sẽ nhìn mình với đôi mắt lấp lánh cho xem. Chắc là vậy rồi!
...Và sau 1 tháng mong chờ điều đó xảy ra, cân nặng của mình vẫn y nguyên…
Cân bằng dinh dưỡng ơi, ta đánh giá thấp mi rồi…
Đạp xe về đến nhà xong, Seiji-kun gọi điện tới.
“Hôm nay anh sẽ tản bộ lúc 9 giờ. Haruka-san có muốn tới cùng không?”
“Có! Ơ, nhưng có được không? Hai ta cùng đi thế…”
“Anh sẽ đội mũ, và lúc đó trời cũng tối rồi nên không sợ đâu.”
Seiji-kun cũng bắt đầu giảm cân khổ rồi sao? Ừm, vậy chắc sẽ ổn thôi. Làm một bữa ăn đơn giản với chuẩn bị xong xuôi thì Seiji-kun tới.
“Gặp nhau vào ngày thường thế này là lần đầu tiên ha. Phấn khích ghê đi ♪.”
Mình vươn tay muốn nắm lấy tay Seiji-kun, lòng dạ phấn khích là thế, nhưng bị hất đi cái một
“Haruka-san, tản bộ khác với dạo chơi đấy.”
“K...khác ư?”
“Không phải là dạo chơi kiểu tình tứ gì cả. Mà là đi bộ, chạy bộ ấy. Lúc bước đi hãy vung tay vào, như thể chạy đua ấy.”
“Sự phấn khích biến đâu mất rồi trời!?”
Và như thế, dưới sự chỉ đạo của Seiji-kun, công cuộc chạy bộ của chúng tôi bắt đầu. Lúc đầu thì chỉ có bước đi thôi. Nhưng dần dần quen xong, mình mới bắt đầu dám bắt chuyện.
“Quả nhiên, anh không muốn em mập sao?”
“Không phải là anh muốn hay gì, nhưng thay vào đó là nhân vật chính kia. Em thích người mập hay không?”
“Em không.”
“Vậy thì chăm chỉ vào.”
“À, vâng.”
Uuuu… mới nãy còn nghiêm khắc thế, nhưng giờ hóa ra chỉ là Seiji-kun ra vẻ tsundere thôi sao.
Thích thật. Thử lén nắm t- Au, lại bị quật rồi… buồn quá…
“Giờ không phải là lúc tán tỉnh nhau đâu, rõ chưa?”
“Vâng…”
Mồ giờ mình còn chẳng biết ai đang là giáo viên nữa.
“Mà, Seiji-kun cũng bắt đầu giảm cân rồi. Không ngờ nha.”
“Không, ờ thì… thay vì là cho chính anh…”
Hm? Sao anh ấy có vẻ khó nói thế nhỉ.
“Thay vì nỗ lực một mình, nếu chúng ta cùng nhau tập thì chắc em sẽ có thêm động lực nhỉ, hoặc chí ít là anh nghĩ thế.”
Tức là, anh ấy đang vì mình-?
Từ cách vung tay, cho đến cách bước chân, Seiji-kun đều chỉ bảo rất chi tiết. Anh ấy còn chẳng thuộc clb thể thao nữa. Giờ nghĩ lại thì, anh ấy rất hiểu biết về vấn đề này, lạ thật.
Anh ấy dạy mình cách tập sao cho hiệu quả. Cứ như đã nghiên cứu từ trước ấy. Seiji-kun sở hữu thân hình rất đẹp, nên chẳng cần phải giảm cân làm gì mà.
Tức là, đây là vì mình cả. Anh ấy chẳng cần tập tành gì, đơn giản là vì muốn hộ tống mình thôi. Chắc anh ấy cũng muốn ngồi xem TV lắm, hay chơi game nữa.
“Seiji-kun?”
“Gì vậy?”
“Em thích anh.”
“Ừm, anh cũng thế.”
“Em yêu anh.”
Nếu nắm tay thì dễ bị hất đi lắm, nên phải ôm. Tình cờ thay, mình lại ôm đúng lúc dừng bước dưới ánh đèn, như là tâm điểm trên sân khấu ấy.
“T-thôi nào- giờ đang là lúc tập tành cơ mà.”
“Không phải, giờ là lúc để tán tỉnh nhau!”
“Không, sai r-”
“Đừng có ngăn cảm xúc của tình yêu!”
“Nghe như lời bài hát nào ấy…”
Seiji-kun đã chịu bỏ cuộc, và ôm lại mình. Rồi cả hai hôn nhau. Mới là thứ 3 thôi, trong khi hôm kia còn gặp nhau rồi hôn hít các kiểu rồi. Ấy vậy mà dù có hôn nhau bao nhiêu lần đi chẳng nữa thì vẫn không đủ với mình.
“Giá mà em có thể giảm cân tương đương với số lần chúng ta hôn nhau nhỉ…”
“Nếu thế thì chỗ cân đó biến mất cái một rồi.”
“Phải ha.”
Rồi cả hai cười phá lên, rồi lại hôn nhau nữa. Cứ như cả hai đã chìm vào không gian riêng, vượt cả không gian thời gian thực rồi.
Trên đường quay về, cả hai có thể nắm tay nhau, và cứ giữ như vậy mà đi về. Giờ thay vì gọi điện cho nhau mỗi tối, cả hai cùng nhau đi bộ, và lặp đi lặp lại mọi thứ vừa xảy ra tối nay.
Kết quả là, sau khi ép bản thân giảm cân khi ăn tối và uống rượu, cân nặng của mình đã trở lại nhanh hơn so với mong ước. Rồi trong một lần đang đi bộ, mình liên công bố kết quả.
“Ô, thật sao? Tuyệt vời, chúc mừng nhé.”
“Là sức mạnh tình yêu đó Seiji-kun! Love Is Power!”
“Sao tự dưng chém tiếng anh vậy? Nếu em thực sự có thể trở nên mảnh mai đi được thế thì đã không ai phải chịu đựng gì cả.”
Nói vậy nghe mất hứng quá à. Cơ mà, mình vẫn tin đó là sức mạnh tình yêu.
“Sức mạnh của tình yêu là vô biên.”
“Nghe xấu hổ quá đấy. Ngừng ngay.”
Tuy nói vậy nhưng Seiji-kun đang lúng túng kìa. Không kiềm nổi, mình liên nắm lấy tay anh. Từ giờ, xem ra mình không cần phải lo khi vừa đi vừa vung tay rồi.
“Seiji-kun, em yêu anh.”
“Ừm, anh cũng thế, Sensei à.”
Lại thế rồi, cứ gọi là Sensei. Tuy nhiên, gần đây mình phát hiện đó là cách anh ấy che giấu sự xấu hổ thôi. Dần dần, anh ấy đang trở thành một người vô cùng quan trọng với mình.