Mùa mưa đã tới, và nối theo sau đó là chuỗi những ngày nóng. Hôm nay cũng vậy, cả ngày ẩm ướt. Những đàm mấy đã rất cố gắng cho tới khi tan học, trước khi trời đổ mưa. Tôi bị mắc kẹt ở đây rồi. Tại dự báo thời tiết nói trời sẽ có nhiều mây thôi nên tôi không có mang ô theo.
“Làm gì giờ?”
Tí tách… tôi tự nhủ khi nhìn những hạt mưa rơi đập đôm đốp. Vào những ngày mưa thế này Hiiragi-chan thường sẽ lái xe tới trường. Có lẽ cô ấy có thể đưa tôivề, nhưng tôi lại không biết khi nào cô ấy xong việc.
“Nii-san, anh quên ô à?”
Tôi quay lại, và đó là Sana.
“Không phải quên. Chỉ là anh nghĩ hôm nay sẽ không có mưa nên không mang thôi.”
“Vậy sao…”
Lục lọi cặp sách một hồi, cô em gái lấy ra một cái ô gập với tay cầm hình con thỏ.
Bộ em là trẻ cấp một chắc?
“Sana chỉ chuẩn bị một cái ô thôi, nhưng nếu Nii-san nằng nặc đòi thì em chỉ còn nước cho anh đi chung thôi.”
“Anh có đòi gì đâu, em mau về đi. Chốc nữa khéo mưa con to hơn đấy.”
“A-anh cứng đầu thiệt đó Nii-san. Nếu anh muốn che chung ô thì anh cứ nói là được mà”
“Chào nhé. Anh sẽ về khi mưa tạnh.”
“Ế, kh-khoan… Mồ, Nii-san sẽ bị ướt hết cho xem. Với lại, về cẩn thận đó nghe?”
Em vẫn mong anh không bị ướt hả?
Hứ… Sana kênh kiệu, rồi mở cái ô con thỏ ra rồi sải bước rộng ra về.
Con gái tuổi đó không nên dùng cái ô như vậy. Ô gập thường chỉ dùng đủ cho 1 người thôi. Nên tôi có đi cùng con bé thì cũng ướt như thường. Thôi, tới thư viện giết thời giờ vậy.
Bước trên hành lang, tôi thấy Hiiragi-chan đang mang một xấp tài liệu trên tay, bước thẳng tới chỗ tôi.
“Seiji-kun, sao vậy?”
“À, em có chút việc trong thư viện đó mà.”
“Tìm tài liệu à? Vẫn chăm chỉ như mọi khi ha.”
Hiiragi-chan nở nụ cười. Nụ cười đó thật tuyệt, nhưng nụ cười trong mode giáo viên quả nhiên vẫn tuyệt nhất.
“À không ạ, hiện tại vẫn còn mưa nên em sẽ ở lại đây cho tới khi tạnh.”
“Em không mang ô phải không? Cô cũng không mang nè.”
Tôi giải thích cùng kiểu khi với Sana, và cô ấy thì chấp nhận câu trả lời.
Rồi cô giáo liếc qua đồng hồ.
“Ừm, vẫn còn chút thời gian… chờ chút.”
Cô giáo bỏ đi, rồi quay lại với một chiếc ô màu đen.
“Nè, đây là cái ô trong phòng giáo vụ. Lúc nào cũng thấy nó ở đó.”
“Không, em không dùng nó được. Có thể có giáo viên khác không mang ô. Với lại nhà em cũng không xa lắm, nên em chỉ việc chờ tạnh mưa là được mà.”
“Ra thế… thế, để cô đưa Seiji-kun về nhé.”
“Bằng xe ô tô à?”
“Không, hôm nay cô đạp xe tới đây, nên sẽ đi bộ về.”
Hiiragi-chan tự đề nghị nghe có vẻ rất muốn. Đưa mình về bằng cách đi bộ? Lại còn không có ô riêng… và ta chỉ có một cái ô ở đây.
“Đi nào, đi nào ♪.”
Cô giáo bắt đầu nhảy nhót phấn khích.
Rồi tôi ra trước cổng đợi, song Hiiragi-chan tới với chiếc ô màu đen.
“Nhanh nào, nhanh nào. Mà, hai người thì đúng là hơi chật chội.”
“Ra là thế…”
Tôi đành thuận theo Hiiragi-chan mà chui vào đứng cùng. Chắc đây là lý do cô nàng cố ý hẹn gặp ở cổng sau ngôi trường.
“Em đã luôn muốn thử đi chung ô với người yêu rồi ~”
“Y hệt trẻ cấp 1.”
“Ế!? Giống trẻ cấp 1 ư?”
Hiiragi-chan sốc.
“Kh-không lẽ đây người ta gọi là thế hệ cổ hủ?”
“Lên cấp 3 xong rồi thì thường sẽ không thích mấy việc này nữa đâu.”
“Không đúng, Sana-chan còn mời anh còn gì? Đi chung ô ấy.”
“Em thấy rồi hả? Anh thì không nghĩ em ấy thực sự muốn thế đâu.”
Vừa đi, cả hai đụng vai vào nhau, rồi Hiiragi-chan đưa mặt lại gần, môi chạm má tôi.
“Này, nếu chúng ta mà làm vậy ở-”
“Có ô che rồi mà, nên không sợ đâu. Sana-chan có lẽ cũng muốn hôn anh như vậy đó.”
“Không có chuyện ấy đâu. Em nghĩ cô em gái anh là người như nào chứ?”
“Một cô em brocon hạng nặng.”
“...”
Bỏ quả phần hạng nặng một bên, cái phần brocon thì khỏi phủ nhận được.
“Em ghen lắm đó, nhưng song anh lại không đi cùng em ấy về. Thế nên để xoa dịu Seiji-kun đang bối rối, em đã xuất hiện trước mặt anh một cách đầy ga lăng.”
Hóa ra cô ấy đã chứng kiến mọi chuyện từ đầu.
“Ra vậy. Nên em mới muốn đưa anh về”
“Thì vì nhà anh cũng gần, nên em vẫn đưa anh về được rồi quay lại làm việc tiếp mà.”
Lộp độp… có thể nghe tiếng những hạt mưa va vào ô. Do tiếng mưa khá ồn nên cả hai phải nép sát vào nhau thì mới nghe được lời người kia nói gì.
“Seiji-kun, vai anh ướt rồi kìa.”
Rồi Hiiragi-chan nghiêng ô về phía tôi.
“Ế, à. Không sao. Có nhiêu đó thôi mà. Về nhà thay là xong.”
“Không được, anh sẽ bị cảm lạnh mất.”
Tôi chịu thua cô ấy, nên đành chấp nhận ý muốn đó. Và dĩ nhiên, vì ô đang nghiêng về phía tôi nên tới lượt Hiiragi-chan bị ướt.
“Haruka-san, em ướt hết rồi kìa.”
“Chừng này thì đâu có sao.”
“Thân thể con gái mà để bị lạnh là không tốt đâu.”
Có người nói với tôi như vậy, còn không tốt như nào thì tôi chịu.
“Vậy thì, ta đi sát vào nhau đi?”
Rồi cô nàng ôm lấy tay tôi, cả hai đi bộ dưới cơn mưa tay trong tay. Nhờ chiếc ô này nên không ai có thể nhận ra chúng tôi được. Với cả trời đang mưa nên ngoài đường cũng không có bao nhiêu người. Chắc không sợ bị phát hiện.
“Lâu lắm rồi nhỉ, từ hôm hẹn hò trong thành phố ấy.”
“Thật sao?”
“Thì- Nya!? Dẫm phải vũng nước rồi… hic… ướt hết chân rồi…”
Hiiragi-chan nhăn nhó.
Có vẻ cô ấy đã toan tính sao cho được cùng tôi tay trong tay che ô đi bộ dưới mưa, nhưng chắc cô ấy không phải kiểu người sẽ tính được xa cỡ này đâu nhở… Tuy nhiên, tuy bị ướt mưa cũng như giày lấm lem đầy bùn thì cô ấy vẫn phấn khích lắm.
“Được về nhà cùng người yêu thế này là ước mơ của em rồi, dù chỉ một lần thôi cũng được. Em xin lỗi vì đã ép.”
“Không sao mà. Anh cũng đang bối rối vì không có ô nữa. Với lại, thế này khá là hoàn hảo đấy.”
Giờ nghĩ lại thì tôi chẳng biết gì về quá khứ của Hiiragi cả. Theo lời Natsumi-chan thì chưa nói tới bạn trai, tới là bạn là con trai cô ấy còn không thân với ai cả.
“Haruka-san, khi còn là học sinh thì em có nổi không?”
“Ế? Không nổi tí nào.”
“Thật sao? Trong đám con trai thì Hiiragi-sensei được tôn thờ như một Onee-chan vĩ đại đó.”
“Hể? Vậy sao? Tức là người con gái được tôn thờ đó đã bị Seiji-kun bí mật cướp mất phải không?”
“Đúng vậy.”
“Nghe vậy em vui lắm.”
Hê hê, Hiiragi-chan cười khì.
“Nếu em trông có vẻ nổi, thì dù em có tự đánh giá bản thân ra sao đi nữa thì trong mắt Seiji-kun, em là một cô gái hấp dẫn phải không?”
Phải không phải không? Hiiragi-chan lấy khủy tay huých vào sườn tôi.
“Nếu không phải thế thì anh đã không yêu em rồi.”
“--- Mồ… Seiji-kun, đúng kiểu soái ca Ý!”
Đã bảo anh là người Nhật mà.
Khi đã gần về tới, bước chân Hiiragi-chan ngày càng nặng trĩu. Miễn cưỡng tiễn tôi về, cô nàng gồng tay như muốn níu giữ.
“...”
Cuộc trò chuyện ngày càng ngớt, cô nàng nhìn tôi, môi mím chặt, vẻ buồn rầu.
“Sao ta không đi đường vòng nhỉ?”
“Không sao đâu. E-em phải quay lại làm việc tiếp nữa.”
Tuy nói vậy nhưng cũng dễ thấy rằng Hiiragi-chan đã phấn chấn hơn chút. Chúng tôi đang chẳng đi tới địa điểm rõ ràng nào cả. Cả hai bắt đầu trò chuyện vu vơ. Ít ra chúng tôi vẫn có thể làm những việc mà một cặp đôi có thể làm trong những ngày mưa thế này.
“Sao vậy?”
Tôi lắc đầu trước câu hỏi.
“Mồ, ướt quá đi, da của em nhão hết cả rồi…”
“Đừng bận tâm về nó.”
“Nếu vậy thì tức là có bị ướt thế nào cũng không sao phải không?”
Mufufu, cười khì xong Hiiragi-chan nhảy vào vũng nước, bắn hết vào người tôi.
“Uwah!? Trẻ con quá đấy!”
“Ahahaha”
Dù sao thì, chỉ cần được cùng nhau đi bộ với chiếc ô dưới mưa đã đủ khiến cả hai hạnh phúc rồi.