*pính poong
“Xin mời Sanada-kun lớp 2B tới phòng giáo vụ gặp cô Hiiragi. Xin nhắc lai-”
Sau tiết học đầu ban sáng là thông báo triệu gọi tôi.
Xì xầm xì xầm, mọi người trong lớp nhìn tôi
“Sanada này, ông đã làm cái gì thế hả?”
Tên ngồi cạnh tôi, Fujimoto, hỏi tôi một cách hớn hở. Tên này đang nghĩ tôi đang gặp rắc rối đây. Rất tiếc nhưng không phải thế đâu cha nội.
Quan trọng hơn là tại sao lại dùng loa phát thanh? Sau vụ cuối tuần trước, bọn tôi chưa hề liên lạc được cho nhau. Chắc đây là câu trả lời cho vụ đó?
Sau khi được nữ thần mời gọi, tôi lập tức tiến thẳng tới phòng giáo vụ tìm Hiiragi-chan.
“Sensei, cô gọi em có việc gì ạ?”
Vừa xướng tên cô giáo, Hiiragi-chan ngẩng đầu…
“Thiệt tình, không phải là Sensei, mà là Haru-ka, san…”
Mới sáng sớm mà đã… tôi nhận ra nửa chừng, sốc muốn chết. May là cô ấy nói không quá to, với cả phòng giáo vụ trống trơn nên không ai phát hiện.
Như mọi khi, tôi kéo một cái ghế ra ngồi.
“Cô cần… nói chyun… với e… về hot… độn… clb”
Sao thảm tới mức ăn nói như robot thế này?
“Về hoạt động của clb á?” tôi thắc mắc
“Là về hoạt động của hôm nay.”
Rồi cô giáo bắt đầu lấy bút viết nốt đoạn còn lại.
[Hôm nay cùng ăn trưa nhé, chỉ hai ta thôi!]
Ra là muốn bù lại vụ hôm trước! Đã thế lại còn đòi hỏi thẳng luôn…
“Không, nhưng, thế còn hoạt động hôm nay…”
“S-sao thế? Có vấn đề gì với hoạt động sao?”
Nhìn tôi với cặp mắt như sắp khóc, ăn gian… bỏ cuộc vậy, dù sao có phải tôi không thích dành thời gian với cô ấy đâu mà.
“Được.”
“Thêm nữa, tan học xong ta đi mua sắm để chuẩn bị cho hoạt động clb nhé.”
“Hiểu rồi.”
“Sensei mong chờ lắm đó♪”
Và như thế tâm trạng cô giáo phấn chấn hơn hẳn, rồi nắm lấy tay tôi dưới ngăn bàn. Rồi cô giáo tiếp tục trò chuyện như thế, tôi có cố đứng lên nhưng bị níu tay lại. Chỉ tới khi chuông reo, cô ấy mới chịu buông, rồi đút gì đó vào túi quần của tôi.
Trên đường về lớp, tôi rút từ trong túi ra một tờ ghi chú.
[Giờ ăn trưa hãy lên tầng thượng nhé]
Sân thượng à… có gì trên đó nhỉ?
“Sanada. Nhìn mặt ông thì có vẻ mọi chuyện không ổn lắm. Cô giáo giận lắm à? Cá là cô ấy giận luôn. Chắc giờ ông bị cổ ghét lắm hả?”
Trước tiên, tôi nện cho cái gã đã hả hê kia một phát vào bả vai.
“Ựa...Dùng tay trái thì may ra chứ…!”
“Im đi.”
Suốt tiết học, tôi chỉ ngồi nghĩ lan man, rồi vẫn trả lời đều đặn mọi câu hỏi, rồi giờ trưa cũng tới. Tôi cũng nhắn Sana rằng có việc bận nên sẽ không tới phòng clb.
Quan sát xung quanh xong, tôi tiến lên sân thượng. Vừa chạm tay lên núm cửa ra vào cái đã thấy bị khóa rồi. Quả nhiên là thế. Lắc đầu một hồi thì thấy có bóng người phía bên kia lớp kính cửa, nói cho đúng thì là hình bóng của Hiiragi-chan.
“Mật khẩu là?”
“Mật khẩu gì?”
“A-Ah…! Người Seiji-kun yêu là ai?”
“Hế? Đó là mật khẩu ư?”
Cái bóng bên kia đang gật đầu lia lịa. Quan trọng hơn là cần gì mật khẩu nếu biết rõ chỉ mình tôi sẽ tới chứ.
“Ưm… người tôi yêu, là Hiiragi Haruka-san.”
“Kufufu… thế thì hơi quá…”
Cô ấy đang ngượng sao? Cái bóng kia đang ăn mừng quay mòng mòng. Em muốn tôi nói ra hả!?
“Đ-được rồi…”
Cạch… cánh cửa đã mở, cuối cùng tôi cũng tới được sân thượng.
“Anh đó, Seiji-kun…”
Hiiragi-chan chờ đợi nãy giờ, ôm chầm lấy tôi.
“Em nói vậy là làm sao hả… chính em là người bắt anh phải nói ra còn gì.”
“Thì, lỡ như là người khác thì sẽ tệ lắm, không phải sao?”
“Đúng là thế, nhưng làm gì có ai khác sẽ tới đây đâu chứ.”
Sân thượng thì làm gì có gì làm đâu. Ngoài mớ rào sắt đã hoen gỉ, phía dưới chỉ có bức tường bê tông lạnh ngắt kèm theo cái vòi nước. Phải nói là cảnh tượng trên này rất kinh khủng. Nhưng Hiiragi-chan giờ đã chuẩn bị sẵn cái tấm lót picnic với bento trên đó.
“Chiếc chìa khóa này là để cho bên công nhân họ tới kiểm duyệt thôi. Ngoài ra thì không còn cách nào để mở cửa được cả.”
Hiiragi-chan khoe tôi chiếc chìa khóa.
“Nhưng mà sao chúng ta lại hẹn gặp nhau trên sân thượng nữa thế này?”
Không sao mà, cô nàng kéo tay tôi xuống, bắt nằm lên đùi giống như những chuyến picnic trước. Thời tiết thật đẹp, trời xanh, làm chói cả mắt.
“Tuyệt hông? Được nằm ngoài trời trên sân thượng thế này.”
Xoa xoa*, vừa nói cô giáo vừa xoa đầu tôi.
Rồi tôi hỏi xem có chuyện gì xảy ra từ lúc tôi rời đi hôm nọ không.
“Chuyện chúng ta hẹn hò không bị lộ đâu. Em chỉ nói với em gái là cuộc sống sẽ vui hơn nếu có bạn trai, chỉ thế thôi.”
Khuôn mặt tự mãn của Hiiragi-chan thật dễ thương.
“Nhưng cô ấy đã thấy hai ta hôn nhau mà?”
“Đ-đừng nói vậy chứ.”
Có điều, nếu lúc đó Natsumi-chan mà không xuất hiện thì chắc tôi đã bị đẩy cho nằm sấp trên sofa luôn rồi. Hiiragi-chan được ở cạnh tôi là mừng ríu rít hà.
“Nhưng mà, em sống mỗi ngày chỉ để được gặp Seiji-kun thôi đó.”
“Em nói được như vậy cơ à, bạo vậy?”
Hà, nhớ ra rồi. Ngày thường thì làm gì có thì giờ. Về nhà, ăn uống, ngủ nghê, rồi lại dậy rồi đi làm, mỗi ngày trôi qua như vậy. Công việc thì chả vui gì.
...đã có lúc tôi thắc mắc mình làm việc vì cái gì. Nếu sự hiện diện của tôi ở đây giúp Hiiragi-chan có động lực để phấn đầu thì tốt.
“Phải, có mục đích sống quan trọng lắm.”
“Đúng vậy đó ~ Nếu có gì cản trở là em sẽ nổi đóa liên như gấu mẹ bảo vệ gấu con ấy.”
“Sao em lại đi lấy ví dụ con gấu chứ?”
“Seiji-kun, anh sống vì điều gì nào?”
“Xem nào… chắc là, khiến Sensei được hạnh phúc?”
Không thấy cô ấy nói câu cửa miệng bắt phải gọi Haruka-san như mọi khi nhỉ. Thay vào đó là một nụ hôn… song chúng tôi lại hôn nhau thêm mấy lần.
“V-vừa rồi có phải là lời cầu hôn không…?”
Mặt đỏ bừng, Hiiragi-chan nhìn thẳng vào mắt tôi một cách nghiêm túc.
“G-gần quá đó…”
“Mồ!!!!! Seiji-kun, đó là điều anh nên nói hả?”
*piu piu, pinh pinh, pong pong*
Cô nàng đang cố che đi sự xấu hổ bằng cách chọc tôi liên hồi. Chọc ngoáy thì được đấy nhưng xin đừng có chọc thẳng vào ti thế!
“Anh hãy tốt nghiệp sớm hơn đi!”
“Anh sẽ cố”
“Nhưng, giờ em đang hạnh phúc lắm rồi”
“Nếu vậy thì tốt.”
“...có muốn thấy quần lót của em không?”
“Không! Sao tự dưng em lại đi đổi chủ đề thế?”
“Em cảm thấy Seiji-kun sẽ rất vui nếu em làm thế thôi. Hôm nay em mặc quần chứ không mặc váy, nhưng chỉ cần nới khóa ra thôi là nó sẽ lộ ngay.”
“Anh không muốn thấy, nên kệ đi.”
“À, hiểu rồi… anh có thể ngó nếu em kéo khóa đó”
“Anh cũng không muốn ngó!”
“Seiji-kun, hóa ra về khoản này thì anh thuộc kiểu đó à?”
“Anh không hiểu ý em cho nổi! Gì mà kiểu người đó là sao?”
“Seiji-kun, lúc cố vặn lại em anh dễ thương lắm cơ~”
Dễ thương chỗ nào trời…
Và cô ấy liếc tôi một cái rồi cả hai ăn trưa ngọt ngào với nhau.