"Cảm ơn ngài rất nhiều vì đã mời tôi đến đây."
Khi nhấc người khỏi chiếc ghê Salon, Violette mới lấy lại nhận thức về thời gian. Không giống như một cái gì đó thú vị đến mức cô ấy quên đi thời gian trôi qua, nhưng ở lại nơi này mỗi giây đối với cô ấy đều cảm thấy quá chậm.
"Không, anh mới nên cảm ơn vì em đã dành thời gian tới đây."
"Trà...thực sự rất ngon."
"Anh cảm thấy rất vui khi em thích nó."
Một cuộc trò truyện vô cùng nhạt nhẽo. Vì mỗi người đều chẳng mấy quan tâm đến cuộc đối thoại nữa. Trong thâm tâm họ đều gượng gạo và chỉ muốn quên đi những gì đã xảy ra trong căn phòng này.
Xem xét về thời gian, những gì cả hai có thể làm chỉ là trở về nhà. Mặc dù cả cái trường to bổ trảng là thế, nhưng chỉ có duy nhất một cổng trường , vì vậy điểm đến của họ là như nhau. Điều đó có nghĩa là, không có lý do gì để một trong hai người đi một mình mà bỏ lại người kia.
Ngay cả khi tốc độ của họ khác nhau, họ vẫn có cùng một đích đến. Sẽ thật tệ nếu có người nhìn thấy chuyện đó, giống như một người đang bị một người khác theo đuôi. Nên đi cùng nhau sẽ là một giải pháp tốt hơn. Tuy nhiên, họ không đủ gần gũi để có một cuộc trò chuyện bình thường, nên không khí xung quanh hai người khá căng thẳng.
Mặc dù đã giải quyết được vấn đề về sự hiểu lầm, nhưng đó không phải là thứ sẽ thay đổi hoàn toàn ấn tượng của Violette trong mối quan hệ của cô với Claudia, và nó sẽ không xóa bỏ hành vi trước đây của Violette cho đến bây giờ.
Cả hai đều cảm thấy lúng túng, vì vậy giây phút khi họ nhìn thấy cánh cổng, cả hai đều cảm thấy bờ vai được thả lỏng.
Khi họ chuẩn bị nói lời chia tay, Violette quay sang đối mặt với Claudia và nhẹ nhàng cầm lên góc váy của mình, nhưng trước khi cô có thể làm điều đó, ai đó đã gọi tên của Violette.
"Vio.....-chan"
Giọng nói cao hứng chìm xuống đất ngay lập tức. Nhưng nụ cười vui vẻ vẫn được giữ nguyên trên mặt của Yulan. Yulan làm vậy trong gượng gạo chỉ là vì bây giờ anh ta vẫn ở trước mặt Violette. Nếu anh ta đối mặt với một mình Claudia, anh ta khả năng cao sẽ ngoảnh đi với khuôn mặt lạnh tanh.
"Yulan, sao em lại ở đây?"
"Em nghe Gia nói rằng chị đang kiếm em. Khi đến cổng thấy xe ngựa của nhà Vahan vẫn ở bãi, em đoán rằng chị chưa về nên đợi ở đây."
"Nếu vậy sao em không về trước rồi qua tìm chị vào ngày mai?"
"Uh uhm, em chỉ muốn đợi chị thôi."
Không cần biết Violette muốn nói gì với Yulan, điều quan trọng với anh ta là việc Violette đến thăm anh ta, và thực tế là anh ta đã lãng phí một cơ hội để gặp cô.
Tin nhắn từ Gia đến tai của Yulan sớm hơn Violette dự kiến. Yulan cảm thấy như anh ta muốn nổi giận một cách vô lý với cô gái người đã gọi anh ra và khiến anh ta lỡ mất Violette, trong lần đầu tiên cô đến thăm lớp anh.
May mắn thay, Violette vẫn chưa rời trường, vì vậy sự cố đó coi như không có vấn đề gì, ngoại trừ một đối tượng mà anh không thể bỏ qua.
"Vậy... Tại sao hoàng tử Claudia lại ở đây??"
"Tôi...."
Sự ngọt ngào mà Yulan hướng đến Violette hoàn toàn biến mất trong nháy mắt, mọi cảm xúc như thể vừa quay ngoắt 180 độ. Đó là sự biểu thị thái độ mạnh mẽ, và cũng thật xuất sắc- đủ để khi người ngoài nhìn vào, họ không thấy rằng anh đang tỏ vẻ bất kính với hoàn tử. Đó là sự khác biệt về kinh nghiệm giữa Claudia, người không thể che dấu nổi cảm xúc thật trên khuôn mặt, và Yulan. Điều này khiến Claudia cảm thấy không thoải mái chút nào.
Violette không biết những gì Claudia và Yulan nói hôm nay, và họ cũng sẽ không nói với cô. Tương tự, cả hai không thể nói với Yulan những gì họ vừa nói trong phòng trà.
Claudia không thể đưa ra bất kỳ lời bào chữa hợp lý nào dưới cái nhìn sắc bén như đang muốn xiên anh ta. Mặc dù vậy, anh cũng không sợ hãi đến mức phơi bày mọi thứ một cách vụng về.
Nó khác với cơn giận dữ trước đó, có lẽ là ghen tuông. Đó chắc chắn là vì Yulan để ý đến sự thật rằng Claudia và Violette đã ở cùng nhau.
"Tụi chị chỉ tình cờ gặp nhau thôi, và Claudia-sama mời chị uống trà."
"...Heez. Em biết rồi."
Không thể biết được rằng sự giúp đỡ của Violette đang làm cho mọi thứ trở nên tốt hơn hay tồi tệ hơn đối với Claudia, người vẫn đang im bặt. Yulan không phải người ngu ngốc đến mức tin lời mình vừa nghe, nếu anh ta ở một mình với Claudia, chắc chắn anh cũng sẽ đưa ra lý do như vậy.
Nhưng khổ thay, người nói ra những lời đó là Violette. Yulan không còn cách nào khác ngoài chấp nhận chuyện đó.
"Em khá ngạc nhiên vì hai người hiếm khi thân thiện như vậy, nhưng điều đó thật tuyệt nhỉ Vio-chan."
"Dù sao thì cảm ơn anh rất nhiều, Claudia-sama."
"Không cần khách sáo về chuyện đó đâu."
Có một bầu không khí căng thẳng và bầu không khí yên bình cùng tồn tại,nhưng ranh giới quá rõ ràng đến mức trông giống như có hai chiều không gian khác nhau ở cùng một nơi.
"Có lẽ hôm nay không kịp nữa nhỉ..."
"Hở?"
"Em đã nghĩ về việc đưa chị đi đâu đó, nhưng có lẽ phải để dịp khác rồi."
Sau khi tiếp lời của Claudia, anh biết được thời cơ của mình đã đến. Anh có đủ tự tin rằng Violette sẽ chấp nhận lời mời cho dù anh không đưa ra bất cứ lý do gì cho việc đó. Nhưng anh vẫn nên tìm ra một mục đích cụ thể nếu muốn Violette gật đầu một cách dễ dàng hơn.
Nếu họ gặp nhau sớm hơn một chút, Yulan có thể thực hiện kế hoạch của mình, nhưng giờ họ sẽ không có đủ thời gian để ra ngoài vì trời đã bắt đầu tối.
Mặc dù vẫn nở nụ cười trên môi, giọng nói của Yulan tỏ ra khá thất vọng.
"Vậy thì mai đi, nếu em không có kế hoạch gì, ngày mai tan học được chứ?"
"Dù có kế hoạch gì thì em cũng hủy thôi. Làm gì có gì quan trọng hơn Vio-chan chứ."
"Gì cơ?"
Violette không thể chịu đựng và một nụ cười nhẹ nhàng theo phản xạ nở trên khuôn mặt cô. Nhưng sau đó, niềm vui không đủ để duy trì nụ cười ấy, nên cô chỉ nhếch khóe miệng và nheo mắt lại.
Đối với Yulan, không nghi ngờ gì nữa, đó là một nụ cười, đối với Claudia, đó là một biểu hiện rất đáng ngạc nhiên.
Đó không phải là nụ cười giả dối hay thứ gì đó đến từ vẻ đẹp mê hồn của Violette, giống như một giọt cảm xúc chân thật hiếm hoi trào ra từ trái tim cô.
Ngay cả cử chỉ ấn những ngón tay trắng mỏng của cô ấy ấn lên môi cũng rất đẹp, khiến cho người khác có thể thấy thoáng qua sự dịu dàng của cô.
Đối với Claudia, người chỉ biết Violette là một quý tộc sang trọng và lộng lẫy, người sẽ không ngần ngại sử dụng ảnh hưởng và sự giàu có của mình để đạt được mục đích, biểu hiện đó là một tia sáng hiếm hoi.
Anh chưa bao giờ biết rằng Violette có thể cười như thế này.
Đây có phải là bản chất thật của cô ấy không, hay là vì cô ấy đang nói chuyện với Yulan?
"Được rồi, chốt vậy đi, em sẽ tới đón chị sau giờ học, được không?"
"Đâu cần phả vất vả vậy chứ, sao không gặp nhau ở cổng cho tiện."
"À, chị có nơi nào muốn đi không?"
"Không biết nữa, cứ đi chỗ nào em thích đi."
"Ok."
Cả hai tỏa ra sự bao dung của một người chị gái chăm sóc em trai mình và một tình yêu vượt qua mọi tiêu chuẩn. Hai thứ đó hoàn toàn không xung đột như thể đó là một đường thẳng song song.
Mặc dù cả hai chỉ cười với nhau, nhưng thật thư giãn. Đó là thứ mà Claudia không thể tìm thấy trong trí nhớ của mình. Liệu cô đã từng cười với anh như vậy?
"Được rồi, chúng ta về nhà.... À xin lỗi, Claudia-sama."
"À...không sao, đi về cẩn thận."
Đôi mắt giống như viên ngọc màu bạc đang nhìn Claudia.
Không có gì khác biệt giữa người đứng trước mặt Claudia và Violette trong trí nhớ của anh ta mà anh ta biết rõ. Nhưng không hiểu tại sao, anh không còn mang cảm giác khó chịu với cô như trước nữa.
~~~~~~~~~~~~~~~
"..."
"Anh nhìn lâu quá rồi đấy."
"Ah."
Chỉ sau khi giọng nói của Yulan chạm đến tai anh, mắt Claudia mới rời khỏi Violette. Người đã chào anh và bước đi về phía xa.
Cơ thể Claudia giật nảy lên vì mải suy nghĩ đến mức quên mất là Yulan vẫn còn đang đứng bên cạnh. Anh cảm thấy lạnh buốt khó chịu với những giọt mồ hôi đang hình thành trên lưng cho dù anh không có lý do gì để hoảng loạn cả.
Giọng nói của Yulan nhỏ đến mức chỉ có Claudia mới có thể nghe thấy, và nó không có vẻ như đến từ cùng một người mới cười vui vẻ chỉ một lúc trước.
Ghê tởm và thù hận. Mùi tiêu cực bốc lên nồng nặc trong giọng nói của Yulan và nó biến thành chất độc khi nó đến tai của Claudia. Nó không quá đơn giản đến mức thể hiện sự tức giận, nhưng nó cũng không đủ thành ý để những từ đó được coi là châm chọc.
Yulan, người đã sử dụng cơ thể của mình để cản trở tầm nhìn của Claudia về phía Violette tiếp tục trút ánh mắt lạnh lùng bằng chiều cao của mình.
Mặc dù lương tâm của Claudia không cảm thấy có tội lỗi gì khi làm việc đó cả, anh vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng, như thể Yulan đang bóp nghẹt tinh thần của anh. Claudia tự hỏi liệu lý do của bầu không khí khó chịu này có phải vì hai người không ưu nhau hay không.
Claudia làm dịu trái tim đang đập của mình và chuẩn bị cho cuộc tấn công thứ hai của Yulan. Ngay cả khi Yulan không quát nạt anh ta với giọng như lần đầu, anh ta vẫn mong Yulan có một vài lời phàn nàn về những gì anh làm.
Tuy nhiên, sự kỳ vọng của anh đã sụp đổ, và Yulan chấm dứt ánh mắt vô cảm của anh.
"...Vậy, tôi cũng xin phép về trước đây."
Giọng anh không bình thản, nhưng cũng không gai góc. Đó chỉ là những lời chia tay xã giao hoàn toàn bình thường, không có cảm xúc tốt cũng không xấu trong đó.
Đâu đó lờ một chút dấu hiệu chế giễu trong đôi mắt vàng óng.
Tất cả ánh sáng được chiếu vào đôi mắt đó đều chứa đầy những suy nghĩ ẩn giấu.
(Hãy cứ làm những gì mình cho là đúng.)
Đó là lần đầu tiên ai đó nhắm vào những cảm xúc như vậy ở Claudia. Không, anh thậm chí không biết đó có phải là một loại cảm xúc hay không.
Ngay cả khi Yulan tìm đến Claudia, giữa họ sẽ có một khoảng cách không thể tiếp cận được, mỗi lần như vậy Claudia cảm thấy trái tim mình thắt lại như thể Yulan đang nghiền nát nó.
Hình bóng của Yulan đã khuất đằng xa, để lại dòng suy nghĩ vẫn lắc lư quay cuồng trong đầu Claudia.
Lại thêm một thứ nữa Claudia không thể hiểu, ý nghĩa ánh nhìn đó của Yulan là gì??
`~~~~~~~~~~~~~
Yulan, người quay lưng lại với Claudia, nhận thức được mối quan tâm tràn ngập tâm trí mình, trái ngược với nụ cười trên miệng. Có sự khó chịu mà anh chỉ muốn thốt ra, cảm giác đó khiến anh khó nuốt trôi được.
Vẻ đẹp ấy. Claudia hẳn đã chứng kiến nụ cười thiêng liêng ấy.
Đối với Yulan, nụ cười đó chỉ dành cho một mình anh. Đó là kết quả của những nỗ lực mà Yulan đã bỏ ra trong nhiều năm để có thể nhìn thấy nó. Nó quý giá đến mức nếu nó là một báu vật, anh sẽ để nó trưng bày vĩnh viễn mà không dám chạm vào.
"Vio-chan!!! Chờ em với!"
"Chúng ta gần tới nơi đỗ xe ngựa rồi đấy."
"Mặc kệ đi... Chúng ta có thể về cùng nhau không."
Làm ơn!
Đó là chữ được hiện ra rõ mồn một trên mặt Yulan. Violette cười như thế cô ngán ngẩn vì gặp thứ gì đó rắc rối.
Lông mày của Violette rủ xuống, và sâu thẳm đằng sau đôi mắt hẹp đó là màu ánh bạc mờ hơn màu tóc của cô. Violete không thích đôi mắt của mình lắm, nhưng trong lòng của Yulan, chúng luôn lấp lánh hơn cả những viên đá quý đắt tiền. Điều khiến anh hạnh phúc nhất trên thế giới này là việc anh có thể thấy khuôn mặt của mình được phản chiếu trong viên ngọc màu xám đó.
"Fufu."
"Sao tự nhiên em lại cười?"
"Bí mật."
"Đúng là một đứa trẻ kỳ lạ."
Yulan sẽ không đầu hàng, và anh sẽ không trao cô cho anh ta. Anh sẽ không bao giờ chịu đứng phía sau một lần nữa.
Anh tuyệt đối sẽ không để cô nở nụ cười ấy với người khác.
~~~~~~~~~~~~~~
Ánh mắt của Yulan nhìn Claudia.
Anh là quàng tử của đất nước, không ai dám ho hoe với anh. Cho đến khi Yulan đến, anh mới bắt đầu thức tỉnh máu M, thích nghe người khác chửi mình :))