Xuất hiện nhân vật mới chưa có trong manga, tuy rằng chỉ là một màn xuất hiện lướt qua nhưng là một thuyền cực kỳ tiềm năng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Violette vẫy tay với Marin, cô hầu gái vẫn mỉm cười khi cô tiễn cô chủ ra xe dủ vẫn còn đẫm nước mắt. Hôm nay, Violette dự tính rời khỏi nhà sớm hơn mười phút so với bình thường.
Đây là một cách để cô tránh mặt được Maryjun. Nhưng có vẻ cô đi quá sớm so với dự định thì phải.
Vì hiện giờ không có một ai ở trong lớp học cả.
Violette cảm giác như điều ước bấy lâu của cô vừa mới được thực hiện vậy.
Cô thường cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi ở trong lớp so với ở nhà, nhưng bây giờ không có ai ngoại trừ chính cô. Ngay cả khi đó chỉ là một vài phút ngắn ngủi, nó cũng là một niềm hạnh phúc lớn lao đối với Violette.
Tận hưởng cảm giác như trên thiên đường, cô gái bé nhỏ bất giác thở một hơi dài. Đó là bằng chứng cho thấy những mệt mỏi có vẻ chất chứa trong tim nhiều hơn cô nghĩ.
Hôm qua cô cảm thấy rất vui, nhưng mọi thứ đã sụp đổ hoàn toàn chỉ sau một đêm.
Có người nói rằng tâm trạng của phụ nữ thay đổi nhanh hơn cả thời tiết cuối thu. Nhưng đối với Violette, sự thay đổi này có hơi thái quá, giống như tuyết rơi giữa trưa hè vậy.
Lớp học không người là nơi hoàn hảo để cô suy nghĩ, nhưng nó cũng là một môi trường tốt để làm sống lại tinh thần chán nản của cô. Mặc dù cô ấy đã từng nghĩ rằng không còn gì có thể làm cô ấy bối rối, nhưng cô quên mất rằng mình đã thay đổi nhiều như thế nào.
(Liệu Marin có ổn không?)
Ngôi nhà đó chưa bao giờ là một nơi ấm cúng đối với Violette và tất nhiên Marin cũng vậy. Cô tự hỏi cô ấy cảm thấy thế nào khi mẹ cô qua đời. Nhưng khi cha cô trở về, cô biết cảm giác mà cô ấy đang phải chịu đựng.
Marin vốn dĩ đã có suy nghĩ chín chắn từ khi còn là một cô bé. Vì vậy bây giờ, cô ấy dày dặn giống như một người trưởng thành vậy. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô đủ sức để sống yên ổn trong không khí ngột ngạt như vậy.
Marin là người quan trọng của Violette, một con người lạnh nhạt hiếm khi mỉm cười nhưng luôn dành cho cô tình yêu và sự ấm áp. Cô chưa từng có một gia đình thực thụ, nhưng cô cảm thấy Marin giống như hình tượng người chị gái mẫu mực, và Violette luôn coi Marin là gia đình của mình.
Cô sợ rằng một ngày nào đó Marin sẽ bị tổn thương vì cô.
"Ủa, Violette-sama?"
"Chào buổi sáng!"
"Buổi sáng tốt lành, Violette-sama hôm nay tới lớp sớm vậy?"
"À thì, sáng nay lỡ rời nhà hơi sớm."
Theo phản xạ, Violette cố định nét mặt khi nhận thấy bạn cùng lớp bước vào. Cô không thể dự đoán những tin đồn nào sẽ xuất hiện khi người ta thấy khuôn mặt buồn bã vào sáng sớm của thiên kim tiểu thư nhà công tước. Một cánh bướm vỗ có thể tạo ra một cơn bão, đôi khi mọi thứ có thể xoắn tít lại khiến mọi người tò mò về nhà cô hơn. Từ đó sinh ra nhiều vấn đề rắc rối, lửa chưa bén mà khói đã um.
Cô không tỏ ra đa nghi với các bạn cùng lớp, nhưng bản thân cô không tin tưởng được ai hết, nên cứ thế cho chắc kèo.
Trong khi cô và những người mới vào trao đổi vài lời thăm hỏi. Lớp học bắt đầu đông dần. Vậy là kết thúc quãng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi. Violette không hụt hẫm lắm vì cô biết nó sẽ kết thúc ngay từ đầu, nhưng tâm trí cô lại trở nên chán nản khi phải chịu đựng cảnh ồn ào như thế này cho đến khi tiết học bắt đầu.
"Xin lỗi, nhưng có lẽ tôi cần ghé thư viện một lát."
"À vâng, xin lỗi vì đã làm phiền cô."
"Đừng bận tâm về điều đó."
Violette không có bạn, nhưng lại lúc nào cũng được vây quanh bởi đám đông, cái sự ngược đời này là thành quả của sự kết hợp giữa nham sắc của cô và quyền lực của gia đình Vahan.
Violette tìm kiếm một nơi vắng vẻ nhất có thể, đi ngược lại dòng người đang hướng đến lớp học. Có rất nhiều sự lựa chọn, nhưng thật khó để lựa một nơi yên tĩnh đủ gần để cô ấy có thể quay trở lại lớp kịp giờ khi chuông vang lên . May thay, ít khi người ta rời khỏi lớp học vào buổi sáng sớm, vì vậy hành lang và sân trong vắng vẻ hơn bình thường.
"Đẹp quá...."
Dù nhìn ở góc độ nào, những bông hoa đều trông rất đẹp.
Những cánh hoa đầy màu sắc kết hợp với hương thơm ngào ngạt chạm vào từng giác quan của Violette.
Một cảnh tượng như vậy có thể chữa lành tâm hồn của rất nhiều người, nhưng nó không đủ để xoa dịu trái tim cô.
Làm thế nào mà cô có thể xử lý chuyện đó bằng cách thiểm cận như vậy.
"...Dừng mấy cái suy nghĩ đó lại đi."
Cô chắc chắn sẽ bị dồn vào chân tường nếu làm điều đó. Nhưng cô không thể quên được, và cô biết cái ngày ông ta hiểu cảm giác của cô như thế nào sẽ không bao giờ đến.
Lời nói đầy âu yếm, cử chỉ đầy tình yêu của ông ấy đối với Maryjun nhưng lại là thứ thuốc độc đối với Violette.
Violette cảm thấy mâu thuẫn với chính mình. Nếu cô không mong đợi gì từ gia đình ấy nữa, tại sao cô lại run lên. Có quá khó để có thể bình tĩnh và chịu đựng tất cả mọi chuyện?
Một cơn gió thổi qua, tóc Violette bung lên, phất phơ theo những cánh hoa bị thổi đi.
Vén mái tóc màu xám sang hai bên tai để tránh vướng mắt. Cô mới nhận ra có người trong tầm mắt của mình.
Mái tóc màu tím sẫm dài đến tận thắt lưng . Đôi má hơi ửng hồng và làn da trắng nịn. Ngay cả dáng người cúi xuống cũng đẹp và thanh lịch như những bông hoa, không, cô gái đó còn xinh đẹp hơn cả hoa nữa. Đôi mắt màu tím nhạt của cô ấy nheo lại, và bầu không khí êm dịu xung quanh cô ấy thật trang trọng. Gợi nhớ cho Violette hình ảnh của thánh nữ trên những tấm kính màu trong nhà thờ.
Nếu Violette là một bông hồng, thì cô gái đó là một bông huệ trắng tinh khiết.
Cô ấy gầy gò, xinh xắn và thanh lịch, chứa đựng tất cả những gì lý tưởng của một quý cô quý tộc. Và tất nhiên Violette biết rõ một người như vậy.
Cô là Công chúa Rosette Megan, hoàng tộc của nước láng giềng, và cô được ghi danh cùng lớp với Violette, mặc dù các buổi học của họ khác nhau.
Hầu như ai cũng biết rằng đây là một cô gái tuyệt vời.
Một người hoàn hảo, một quý cô hoàn hảo. Mọi từ vựng mang tính tích cực tụ lại vẫn thiếu để mô tả sự tồn tại của cô ấy.
"Thật kỳ lạ..."
Rosette mà cô luôn thấy từ xa luôn được nhiều người vây quanh. Phía trước, phía sau, hai bên. Tất nhiên là không thua gì so với số người quanh Violette trước kia cả.
Người phụ nữ mà Violette biết luôn mỉm cười dịu dàng giữa đám đông.
Thời gian trôi qua và tiếng chuông vang lên trong khi Violette đang nhìn chằm chằm vào Rosette. Đó là một tín hiệu rằng lớp học sắp bắt đầu để học sinh có thể quay trở lại lớp học trước tiếng chuông tiếp theo.
Rosette cũng đã nghe thấy tiếng chuông, nhưng cô vẫn tiếp tục chạm vào những bông hoa mà không đứng dậy.
(.....)
Violette do dự liệu có nên gọi cô ấy ngay bây giờ không, cảm giác tự mình bắt đầu một cuộc trò chuyện là một trở ngại lớn đối với Violette.
Đó không chỉ là về tính cách và kỹ năng giao tiếp của Violette, mà bởi vì những người ở trường cảm thấy không khí căng thẳng xung quanh Violette. Đó là vì danh vọng của gia đình của cô và hào quang từ chính cô ấy, chưa kể đến hoàn cảnh xung quanh gia đình cô ấy ngay bây giờ. Bạn cùng lớp của cô đã quen với nó, nhưng đối với những người khác, thật khó để nói chuyện với cô.
Và trong khi Violette biết rõ về Rosette, họ lại chưa từng gặp mặt nhau trực tiếp lần nào. Cô lúc nào cũng chỉ quan sát Rosette từ xa.
(Thôi bỏ đi.)
Violette nghĩ rằng không cần thiết để làm phiền một người chẳng có quan hệ gì với mình. Và cô cũng không thể tự tin rằng mình có thể nở một nụ cười trong tình trạng như thế này.
Cô rời mắt khỏi Rosette đang cúi mình xuống thảm hoa và trở về lớp học.