Tiết học cuối cùng đã kết thúc, và mọi người bắt đầu rời khỏi lớp học.
Đây là khoảng thời gian mà Violette ghét nhất khi ở trường, khi mà cô biết mình sắp phải về nhà.
Cô buộc phải về nhà, và sự thật đó đè nặng lên đôi vai nhỏ bé kia hơn bất cứ thứ gì khác.
Đó là lý do tại sao cô thực sự cảm thấy rất rất vui khi được cùng Yulan ra ngoài. Cô đã rất mong đợi nó, mặc dù cảm giác hạnh phúc ấy đã bị thổi bay gần hết, nhưng vẫn còn một chút đọng lại trong trái tim yếu ớt này.
Tâm trí Violette hiện giờ ngập trong màu đen khịt. Cô đã từng cố buông bỏ mọi thứ, nhưng rõ ràng lượng cảm xúc tiêu cực quá lớn. Và không phải lúc nào cô cũng đủ sức để gói gén chúng nó lại. Việc để bản thân bộc phát mất kiểm soát là lý do cô quyết định hạ sát Maryjun trước kia.
Violette tự hỏi liệu có chỗ nào để cô tống khứ hết những cảm xúc này đi không? Chẳng lẽ chúng không thể biến mất nếu không trút lên người khác?
Dù đã được sống lại một lần, cô vẫn không thể thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn ấy. Cảm giác như mọi dự tính từ khi mới được tái sinh trở nên vô dụng, cô không thể lường trước được điều gì nữa. Biết đâu một ngày nào đó, cô sẽ lại đi theo vết xe đổ của chính mình.
Cảm xúc của Violette quay cuồng, khuấy động trong đầu. Khiến cô cảm thấy chóng mặt.
Violette không muốn cho Yulan thấy phần tối của mình. Cô không muốn để lộ bộ dạng yếu ớt này với anh. Cô không muốn anh lo lắng, cô muốn thấy cười nụ cười ấy.
Yulan xứng đáng được hạnh phúc, vậy nên Violette không muốn cho anh ta thấy vẻ mặt chán nản của mình và khiến anh hiểu lầm.
(Mạnh mẽ lên, tôi ơi!)
Mệnh lệnh mà cô tự hướng đến bản thân nghe rất khổ sở. Cô hết lần này đến lần khác tự nhủ điều đó, và cố gắng đẩy lùi những dòng cảm xúc đen tối của mình vào sâu thẳm trái tim.
Nếu cô không thể đuổi nó đi, vậy chỉ cần nuốt nó vào trong lòng là được.
Trong khi cảm thấy hứng thú của mình cho ngày hôm nay đang bay màu, cô ấy giả vờ như không nhận thấy điều đó.
"Vio-chan! xin lỗi đã để chị đợi lâu."
"Từ từ thôi, không cần vội đâu!"
Với âm thanh từ những bước chân lộp cộp trên sàn, Yulan lao vào lớp học trong trạng thái hừng hực khí thế. Nhìn những giọt mồ hôi trên chán, có vẻ như anh ta đã chạy một mạch từ lớp năm nhất đến đây.
Violette vội quay đi chỗ khác điều chỉnh khuôn mặt để tránh lộ cái bộ dạng buồn thỉu của mình, và giả vờ rằng mọi thứ đều ổn.
"Nhưng em không muốn chị phải đợi chút nào..."
"Sẽ chả có vấn đề gì khi đợi thêm vài phút cả, nhưng nếu em bị thương khi di chuyển vội vàng như vậy thì sẽ là rắc rối to đấy."
"...Ừm,, lần sau em sẽ cẩn thận hơn."
Violette vươn tay chỉnh lại mái tóc đang rũ xuống khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của Yulan. Điều đó khiến anh nở ra một nụ cười vô cùng ấm áp, lấp lánh như ánh nắng chiều.
Nhìn nụ cười đẹp đẽ ấy, một hạt giống từ đâu đó xuất hiện, đâm lên một trồi non đẹp đẽ và bắt đầu bám rễ trong tim cô.
Mong rằng một ngày nào đó hạnh phúc sẽ lại chớm nở.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Violette và Yulan đi từ trường đến trung tâm thành phố bằng xe của Yulan. Sau khi chuyến đi kết thúc, hai người sẽ lại trở về đây lần nữa để gửi Violette lại cho phu xe của gia đình Vahan.
Phố mua sắm có rất nhiều cửa hàng, và chúng có vẻ hơi hào nhoáng quá mức. Vì nó được thiết kế trở thành nơi thích hợp để cho quý tộc có thể ghé qua.
Không có quá nhiều người đi bộ ở đây, nhưng nó không làm cho bầu không khí trở nên cô đơn, vì đường phố được sắp xếp một cách vô cùng tinh tế và bắt mắt.
Khi Violette liếc qua lớp kính vào bên trong những cửa hàng, khách hàng có lẽ chủ yếu là người lớn vì họ ăn mặc khá hở hang và thiếu vải. Đồng phục trường của hai người khá nổi, nhưng vì môi trường ở đây khá phức tạp, nên họ không bị người ta chú ý đến.
"Chúng ta làm gì đây ... Vio-chan, chị muốn đi đâu?"
"Chị là người muốn tạ lỗi với em mà, nên em quyết định đi."
"Vậy, Vio-chan muốn đi đâu?"
"Em có nghe thấy chị nói gì không vậy?"
Yulan đang đi cạnh Violette có một giọng nói sôi nổi. Giọng nói đang nói với cô thể hiện rằng anh đang vui vẻ, thậm chí cô biết anh đang cười mà không cần phải ngước nhìn anh.
Tuy nhiên, họ chỉ đi bộ xung quanh mà không vào bất kỳ cửa hàng nào. Yulan ưu tiên bất cứ nơi nào Violette muốn đến, vì vậy mặc dù đây là lời xin lỗi của cô ấy với anh ấy, anh ấy đã không nói ra mong muốn của mình.
Cửa hàng này có nhiều hàng tốt, cửa hàng kia có nhiều đồ dễ thương, tiệm đó có nhiều chocolate ngon. Tất cả những lời giới thiệu của Yulan đều nhắm đến thứ Violette ưu thích.
(Giờ nghĩ lại... mình thật sự chẳng biết cái gì cả.)
Yulan biết nhiều thứ về Violette như thể lẽ tự nhiên, nhưng cô lại chẳng biết gì về anh.
Yulan là một cậu em trai dễ thương, và không ăn được đồ ngọt.
Đó có lẽ bao quát hầu hết mọi thứ cô biết về anh. Tuy rằng anh luôn ở gần cô, mối quan hệ của họ từ trước giờ luôn mập mờ - một điểm đâu đó nằm giữa người thân và người lạ. Cô cho phép anh tiếp cận cô và anh cũng vậy.
Và chắc chắn điều đó là không đủ đối với Yulan, anh luôn khiến cho Violette phải cân nhắc.
Yulan lúc nào cũng dịu dàng, trong quá khứ, hiện tại, và chắc chắn cả trong tương lai. Anh là người đàn ông đầu tiên đem khái niệm lòng tốt đến thế giới của cô.
Cô nhận ra rằng mình đã nhận từ Yulan quá nhiều, nhưng chưa từng báo đáp anh ấy dù chỉ một lần.
“… Vio-chan, chuyện gì đã xảy ra vậy?”
Trái ngược với suy nghĩ đang chạy với tốc độ tên lửa của cô, từng bước chân của Violette đang chậm lại. Lúc nghe thấy tiếng gọi, cô mới nhận ra rằng mình đang trong trạng thái cúi mặt xuống đất.
"Chị thấy không khỏe à? Hay ta ngồi nghỉ một chút nhé."
Violette có thể nói rằng cậu em trai của cô đang lo lắng chỉ bằng cách nhận biết giọng nói của anh. Cô đoán rằng nếu cô nhìn lên bây giờ, cô sẽ thấy một khuôn mặt nhăn lại với cặp lông mày rủ xuống.
Sau khi quan sát, Yulan không hỏi han bất kỳ câu hỏi nào nữa, anh chỉ lặng lẽ đưa tay ra làm chỗ dựa cho những bước đi đang ngày càng nặng nề.
Ở bên Yulan như thế này cảm giác thật thoải mái. Anh luôn chào đón cô một cách nhẹ nhàng dù có gì xảy ra đi nữa, nhưng cô chưa từng làm cho anh bất cứ điều gì cả.
Những lời của cha cô nói với cô rằng cô không đơn độc đã làm nảy sinh trong cô một cảm giác mà lẽ ra cô nên nhồi nhét vào một nơi khác.
Ông ta nói rằng cô không còn cô đơn nữa. Nhưng trên thực tế, cô thực sự không đơn độc cho dù không có họ. Bởi vì có Marin và Yulan , cô ấy có thể nói và nghĩ rằng cô ấy không bị bỏ rơi.
Vậy nếu Yulan biến mất thì sao?
Nếu Yulan rời bỏ cô ấy
“……”
Cô tin rằng một người tốt như anh ta nhất định sẽ sớm tìm được một nửa hoàn hảo kia của đời mình. Nếu một tương lai như vậy đến. Chắc chắn sẽ rất tuyệt khi chứng kiến hạnh phúc của Yulan và người đó với tư cách là một người chị, một người bạn thơ ấu. Đó là giấc mơ của Violette, người chắc chắn rằng bản thân sẽ không thể có được hạnh phúc.
Nhưng nếu chuyện đó không xảy ra, và Yulan rời xa đến mức cô không thể nhìn thấy hình bóng của anh ta lần nữa?
Chỉ cần tưởng tượng ra điều đó, nhiệt độ cơ thể cô đã giảm xuống và bắt đầu trở nên lạnh ngắt.
"Vio-chan ...?"
"... Yuran"
Violette dừng lại, buông ra khỏi cánh tay đang dìu mình và đứng trước mặt Yulan. Violette chỉ có thể nhìn thấy cổ áo đồng phục của anh khi cô nhìn thẳng về phía trước. Khi cô ngước mắt lên một chút, đôi mắt vàng tuyệt đẹp đó mở to nhìn cô.
"Chị... muốn đáp lại lòng tốt của em."
"Hmm?"
"Chị đã nhận quá nhiều rồi. Vì vậy..."
Nếu anh cứ hy sinh bản thân vì cô, cô sẽ chỉ khiến anh thất vọng, còn nếu cô tiếp tục nhận từ anh, cô cảm giác như đang leo lên ngồi trên đầu anh ta.
Violette không muốn coi thường lòng tốt của Yulan, nhưng xem xét cách cô ứng xử với tất cả những gì anh đã làm cho cô, những lời đó không thuyết phục chút nào. Cô cảm thấy mình là một con người tồi tệ.
Luôn có được và mất, cho đi và nhận lại trong các mối quan hệ giữa con người. Dù tình cảm của bạn lãng mạn và sâu lắng đến mức nào, một ngày nào đó bạn sẽ đánh mất nó nếu bạn không nhận ra điều này.
Và bởi vì Violette coi Yulan là một người quan trọng. Nên cô không thể không day dứt trước sự thật rằng cô chưa từng đáp lại bất cứ thứ gì từ tất cả những gì anh làm cho cô.
Cô biết Yulan sẽ không để tâm gì cả. Và mối quan hệ của họ cũng không nhạt nhẽo đến mức tính chuyện hơn thua.
Nhưng nếu cô cứ tiếp tục như vậy. Chẳng phải cô trông giống một kẻ vô ơn hay sao?
"Chị có thể làm gì cho em đây...?"
~~~~
*Lấy thân báo đáp chị eiiiiiiiiiiiiiii.