~~~~~~
"Yulan, giờ cậu mới đi ăn trưa sao?"
"Phải, tôi bận giúp đỡ một người bạn nên giờ mới có thời gian rảnh...Vio-chan, em ngồi đây được không?"
"Được thôi, nhưng mà..."
Violette nhấc mông khỏi ghế và đưa mắt tìm kiếm một cái bàn khác. Nhưng Yulan chặn vai cô lại trước khi cô kịp bưng cái đĩa mình lên.
Cái bàn đủ rộng cho dù có thêm năm hay sáu người nữa ngồi đi nữa. Không có lý do gì để họ di chuyển đi chỗ khác chỉ vì sự xuất hiện của Yulan.
Cái bàn mà Violette thường ngồi một mình giờ đã trở nên náo nhiệt. Tất nhiên là theo chiều hướng không tốt chút nào.
Yulan lườm từ Claudia qua đến Milan. Nhìn vào Violette, anh có thể biết cô đang muốn gì dù cô không mở miệng nói.
Anh bắt đầu cuộc trò chuyện bằng một nụ cười không thể thân thiện hơn.
"Hai người có phiền khi tôi ngồi chung bàn không?"
"À, tất nhiên... là không rồi."
"Không có gì."
"Ồ, cảm ơn rất nhiều."
Giọng Yulan vui vẻ như thể anh đang có tâm trạng tốt. Nghe có vẻ hơi mất tự nhiên đối với Violette, nhưng cô ấy đã ngừng nghĩ về điều đó vì Yulan hầu như cũng hành động như vậy khi có người tiếp cận cô.
Yulan ngồi cạnh Violette như một lẽ tự nhiên. Khi bữa trưa của Yulan được xếp cùng hàng với của Violette trông bữa ăn của cô so với anh ít hơn rất nhiều.
"Vio-chan, lại chỉ có một cái bánh sandwich nữa hả. Chị ăn như vậy không có đủ dinh dưỡng đâu."
"Nhu cầu của mỗi người mỗi khác mà. Chị đâu có to bằng em đâu nên không cần nhiều đến vậy. Yên tâm chị vẫn đảm bảo được dinh dưỡng trong bữa ăn nên không phải lo đâu."
"Cái đó chắc phải cảm ơn Marin-san rồi."
"..."
"Em biết ngay mà. "
Nhưng sau đó, Yulan không nói gì nữa và tôn trọng ý muốn của Violette. Nghĩ về điều đó khiến anh không thể không mềm lòng.
Màn nói chuyện thân mật diễn ra trước mặt Claudia đã gây cho anh một cú sốc nặng. Rốt cuộc, anh ấy mang thứ tình cảm phức tạp với cả hai người. Tuy nhiên, Violette không nhận ra sự khó chịu của anh, và cả Yulan cũng vậy. Ngay cả khi Yulan nhận thấy, anh cũng không quan tâm.
Khu vực vốn đã là tâm điểm chú ý của cả nhà ăn càng trở nên nóng hơn với sự xuất hiện của Yulan.
Dù vậy chỉ có Yulan và Milan để ý rằng mọi người đang nhìn mình.
Có một cảm giác căng thẳng kỳ lạ khiến tất cả mọi người trong căng tin nín thở theo dõi. Và không một ai dám đến gần họ.
"Yulan!, tìm được chỗ ngồi rồi mà sao không gọi gì...ơ, ở đây có chuyện gì xảy ra à?"
Dù vậy, vẫn có một chàng hoàng tử ngu ngơ bước vào giữa chiến trường toàn mùi thuốc súng.
Người xuất hiện với vẻ mặt khó hiểu là Gi-a, bạn của Yulan, người mà Violette mới gặp cách đây vài ngày. Dựa vào nét mặt của anh ta, có vẻ anh không biết gì về mối quan hệ giữa họ.
Thành thật mà nói, Violette, nguồn cơn của mọi chuyện, cũng còn đang không biết chuyện gì đang diễn ra nữa.
"Gi-a, đó... là cái gì thế?"
"Huh? Tất nhiên là bữa trưa rồi!"
Gia thản nhiên trả lời, nhưng đó không phải là thứ Violette muốn hỏi.
Phần ăn của Gia là thứ vượt qua mọi luân thường đạo lý của cô.
Anh ta ăn bánh giống Violette, nhưng không tính bằng cái, mỗi tay anh ta bưng một khay, trên đó chất nguyên chồng bánh được gói gén cẩn thận.
Cô thực sự tò mò muốn chứng kiến làm sao anh ta có thể xử lý hết đống này.
"Mua chi nhiều vậy cha nội? Có ăn hết được không đấy?"
"Chỗ này ăn thua gì đâu phen."
"Vấn đề không phải số lượng, mà là thời gian. Sắp vào học rồi đó."
"Vào trễ một chút có sao đâu."
"Thôi ngồi ăn lẹ đi dùm, tôi không muốn vào học trễ đâu."
Gia vào chỗ ngồi, đặt khay lên bàn. Cứ tưởng cái đống nặng nề sẽ tạo ra tiếng ồn lớn, nhưng tiếng va chạm nhỏ hơn Violette mong đợi. Chắc vì anh chỉ ăn bánh mì nên nhìn bữa ăn trông hơi đơn điệu.
Violette vẫn nhìn chằm chằm vào 2 chồng bánh kia, số lượng của chúng vẫn khiến cô rùng mình dù cô có nhìn thế nào đi chăng nữa.
"À mà Vio-chan biết Gia từ khi nào vậy?"
"Từ bữa chị qua lớp em đó, chị để lại tin nhắn cho em thông qua cậu ấy."
"Tôi chưa nói với cậu vụ đó à?"
"Có nghe thấy cái gì đâu."
Nhân lúc Violette không để ý, Yulan đá vào chân của Gia. Mặc dù không đau đớn gì, nhưng Gia biết rằng Yulan đang không vui.
"Nhưng chẳng phải quá bất công khi tôi chỉ biết mỗi tên của công chúa Violette hay sao?"
"Làm ơn bỏ cái biệt hiệu đó dùm."
"Vậy thì gọi là công chúa nhé."
"Dẹp."
Violette thấy hơi bất thường khi thấy Yulan nói chuyện với Gia một cách thoải mái như vậy. Anh ta lúc nào cũng như một quý ông lịch thiệp bên cạnh cô và tỏ thái độ khá thô đối với những người khác, đó là lý do tại sao cô cảm thấy cách anh đối xử với cô rất đặc biệt. Nhưng giờ cô thấy mối quan hệ giữa hai người còn đặc biệt hơn. Trước mặt người bạn đáng tin cậy của mình, giọng điệu và cách ăn nói của Yulan không bị hạn chế một chút nào. Mối quan hệ giữa hai người hoàn toàn cởi mở.
"Vậy thì nên xưng hô với cô ấy như nào, vậy gọi là 'Vio-chan' nhé."
"Muốn chết hay gì?"
"Trông tôi có giống một người sẽ gọi cô ấy là 'Violette-sama' không?"
"Cái đó nghe được đấy. Vừa hay mà lại đúng quy tắc."
"Tôi chưa bao giờ biết trên thế giới này có quy tắc ngược đời như vậy đấy."
Gia vừa nói chuyện, vừa mở gói bánh mì ra và ăn đống thức ăn trên khay của mình. Anh ấy làm như không có gì đặc biệt, nhưng nhìn thấy ai đó ăn nhiều như vậy trong học viện này là một điều kỳ lạ. Thành thật mà nói, anh ấy có thể là người duy nhất ăn nhiều như thế.
Chưa kể anh ta đang ngồi trước mặt hai người đứng đầu học viện này. Mặc dù xét về vai vế, Claudia và Gia ngang hàng. Nhưng cô tự hỏi liệu có hơi thiếu tôn trọng khi ăn uống một cách thô thiển trước mặt senpai như vậy hay không.
"Phiền phức quá, hay hỏi đương sự luôn đi. Công chúa Violette, tôi nên gọi cô như thế nào đây?"
"...Trước khi trả lời, cho tôi hỏi cái từ 'công chúa' là ý gì thế?"
Yulan và Gia gọi cô là 'Công chúa' như một lẽ tự nhiên, nhưng cô chỉ thấy bối rối. Cô không nhớ đã làm gì để khiến Gia gọi cô là công chúa. Thêm vào đó, Violette là con gái của công tước.
"Đừng bận tâm về điều đó. Tôi chỉ sử dụng nó để gọi cô khi tôi nói chuyện với Yulan thôi."
"Là vậy sao?"
"...Đúng vậy."
Yulan khẳng định, nhưng anh ta đang lảng tránh. Ngay cả khi Violette yêu cầu anh ta giải thích, cô chắc chắn rằng anh ta sẽ không nói với cô bất cứ điều gì.
Nếu anh muốn nói cho cô biết lý do, anh sẽ nói với cô ngay từ đầu rồi. Còn nếu anh muốn giấu cô, cô sẽ không bao giờ có thể biết được.
Lời giải thích của Gia đại khái là đúng, nhưng có điều hơi khác một chút. Mặc dù vậy, việc nói lên sự khác biệt đó thật khó.
“Chà… Mọi người thường gọi tôi là Violette. Chỉ có Yulan gọi tôi bằng biệt danh ”.
Đa số mọi người gọi cô ấy là Violette hoặc Violette-sama. Milan thỉnh thoảng gọi cô là 'quý cô Violette' có lẽ không tính. Trên đời này chỉ có mỗi hai người gọi tên cô theo cách khác, đó là Yulan, và Maryjun - người lúc nào cũng gọi cô là Onee-sama.
“Anh có thể gọi tôi là Violette hoặc Vio đều được. Nhưng xin đừng gọi tôi là công chúa, vì nó sẽ dễ gây hiểu lầm. "
Gọi một người không phải gia đình hoàng gia là công chúa thường chỉ có một trường hợp duy nhất, đó là cách gọi của một người đàn ông với người phụ nữ mình yêu.
Mặc dù Gia và Yulan chỉ dùng khi nói chuyện với nhau. Cô vẫn muốn tránh những hiểu lầm không cần thiết.
“Hmm… Vậy thì, tôi sẽ gọi cô ấy là Vio-san. Vừa dễ gọi mà lại đủ trang trọng. Yulan, anh có ý kiến gì không? ”
"Tất nhiên là có."
"Đồ hẹp hòi!"
"Im đê."
Họ dựa vào nhau và lén lút nói chuyện bí mật. Nhìn vào hành động của họ khiến Violette mỉm cười, nhưng cô không thể nghe thấy họ đang nói gì.
Sau một hồi cái nhìn sắc bén mà Yulan dành cho Gia bỗng chốc biến mất, thay vào đó là khuôn mặt tươi cười. Yulan bắt đầu tỏa ra thứ hào quang vui vẻ và nhẹ nhàng thường thấy khi bên cạnh Violette. Gia tự hỏi có phải anh hoa mắt không, nhưng anh thấy có gì đó lấp lánh bay quanh anh ta.
Rời mắt khỏi người bạn thân của mình. Gia trở về thực tại.
"Nhân tiện, hai người là bạn của Vio-san hả?"
~~~~~~~~~~~~~~
Trans: Không khí chỉ là thứ để hít vào - cũng giống như Drama vậy.