Tran: Cô Sầu Độc
Edit: Stevegas
Hôm nay,『Nó』 lại thong thả bay lượn trên bầu trời như mọi khi.
Bầu trời trong xanh trải dài đến tận chân trời chính là lãnh địa của『 Nó』.
Nhìn xuống phía dưới là vùng đồng cỏ ngút ngàn xanh tươi. Và những thứ đang di chuyển ở dưới đó mà chẳng hề có cánh. Thật là một lối sống nhàm chán và buồn tẻ, mặc cho bầu trời thật rộng lớn đến vậy.
Chẳng có kẻ nào có thể ngăn cản nó cả. Cũng chẳng có kẻ nào ở xung quanh để làm phiền nó. Nó cứ chỉ việc vung đôi cánh đã được ban cho và bay lượn trong gió, chẳng cần phải bận tâm đến những sinh vật bé nhỏ khác, vì chúng sẽ sẽ phải ẩn nấp dưới những bóng cây.
Khi nó rít lên với những sinh vật mà nó gặp phải, chúng sẽ phải bỏ chạy tán loạn. Thậm chí còn có cả những kẻ ngu xuẩn đến nỗi làm phiền nó, thì nó chỉ việc khiến chúng trả giá đắt bằng cơn gió.
Bầu trời rộng lớn này, chỉ mình nó là bá chủ.
Nhưng cho dù có là vua đi chăng nữa cũng không thể thoát khỏi cơn đói. Tổ của nó, chỉ có vài ngọn núi, thì chẳng may lại không có đủ con mồi cho nó.
Không, gọi là không đủ thì có chút không chính xác. Dãy núi đó được hưởng phúc lành của thiên nhiên.
Với những phước lành đó, cây sẽ sinh trái, động vật nhỏ sẽ ăn trái cây và gia tăng số lượng, động vật lớn hơn sẽ săn những động vật nhỏ hơn và rồi cuối cùng, kể cả những động vật lớn hơn cũng sẽ trở thành thức ăn cho những tồn tại mạnh mẽ hơn.
Và một trong những tồn tại mạnh mẽ chính là bản thân nó. Không cần biết là một con thú lớn hay nhỏ, chúng đều nên tự hiến dâng và trở thành thức ăn cho nó mà thôi.
Nhưng, vẫn còn có những tồn tại mạnh mẽ khác bên cạnh bản thân nó. Bởi vì số lượng con mồi phong phú, cho nên cũng sẽ có rất nhiều những kẻ mạnh. Đó chính là cuộc sống trên dãy núi.
Thực tế thì không hề có chuyện thiếu con mồi, thế nhưng, những kẻ mạnh thì sẽ săn giết lẫn nhau. Cho dù chẳng có kẻ nào nó thể địch lại nó khi ở trên bầu trời, nó cũng không thể nào mà dễ dàng chiến thắng trước những kẻ khác trên dãy núi được.
Móng vuốt và cái mỏ hãnh diện của nó cũng không thể làm xước được bọn『Ngạnh Giả』, hay chịu một hơi thở của 『Kẻ thổi thiết』 sẽ chắc chắn xẻ đứt đôi cánh tự hào của nó. Bọn『Tốc Giả』 sở hữu những chuyển động còn nhanh và sắc bén hơn những cơn gió , và bọn『Kẻ lạ mặt』có ánh mắt toả ra lượng nhiệt khủng khiếp.
Để đối đầu với những kẻ mạnh khác và giành con mồi, dù cho có là vua của bầu trời , cũng không phải là điều dễ dàng.
Nhưng, giờ thì hoàn toàn khác. Trong khi đang bay tới vùng trời phía đông một cách vô thức trong lúc đuổi theo con mồi, nó nhận ra cảnh vật phía dưới hoàn toàn khác biệt so với những gì trên dãy núi.
Ở vùng đồng cỏ này cũng có những con mồi. Trong quá khứ, vì số lượng và kích cỡ của những con mồi nên vùng đồng cỏ không thể thu hút nó đến xa như thế này.
Nhưng hiện giờ nó lại thấy. Chẳng phải số lượng con mồi đã tăng lên khá khiều kế từ lần cuối nó đến đây sao?
Mặc dù nó vẫn chưa thoả mãn với kích cỡ của chúng, nhưng nó cũng có thể bù lại được bằng số lượng. Trên hết, không hề có bất cứ kẻ nào mạnh nào trên vùng đồng cỏ. Không cần phải chiến đấu để giành giật con mồi khi đi săn nữa.
Có rất nhiều kẻ cũng có cánh giống nó ở dãy núi. Nhưng đa phần trong số chúng chỉ có thể bay thấp. Chỉ có chủng loài của nó mới có thể bay ra khỏi ngọn núi để đi xa tới tận vùng đồng cỏ. Nhưng đồng loại của nó vẫn chưa hề nhận ra rằng, con mồi đang tràn ngập khắp vùng đồng cỏ.
Khoảnh khắc 『Nó』 nhận ra rằng mỗi con mồi dưới kia đều sẽ thuộc về mình, nó run rẩy trong vui sướng. Có chút mệt mỏi khi phải bay từ tận dãy núi tới đây nhưng, suy xét về số lượng con mồi, nó hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực nó đã phải bỏ ra.
Trong lúc『Nó』 đang tìm kiếm con mồi để thưởng thức trong hôm nay. Lướt trên những ngọn gió để bay về phía đông, nó quan sát vùng đồng cỏ từ trên cao.
Mắt『Nó』bắt gặp hình dáng của vô số con mồi đang tập hợp lại. Vì lí do gì đó, mà lại có rất nhiều con mồi tụ tập lại hôm nay. Và phần lớn đều là nhóm những con thú hai chân mà đôi khi bị lạc trên dãy núi. Quan sát xung quanh thì thấy có khoảng mười nhóm.
Có hơi khó chịu khi phải ăn những con thú hai chân đó nhưng thật tốt khi chúng tập hợp lại với nhau. Bên cạnh đó, vẫn còn có rất nhiều những con thú-hai-chân khác sẽ vẫn tiếp tục tiến tới nó cho dù là bầy của chúng đã chết.
Khác hoàn toàn so với những con thú khác sẽ bỏ chạy khi một hay hai con trong bầy bị bắt và giết, 『 Nó 』 sẽ có thể săn rất nhiều con cùng một lúc. Đôi khi một vài con sẽ có vỏ ngoài cứng cáp, tuy nhiên đó không phải là vấn đối với những chiếc móng vuốt và cái mỏ kiêu hãnh của nó. Vấn đề duy nhất là chúng chỉ khó nuốt mà thôi.
Những con thú -hai- chân đó đúng là kì lạ, và một vài con trong số đó thì lại mạnh một cách đáng sợ, nên nó phải hết sức cẩn thận. Tuy nhiên, dù cho có điều gì tệ xảy ra đi chăng nữa thì nó chỉ việc bay lên thật cao thôi.
Bởi vì những con thú-hai-chân không có cánh mà cũng chẳng hề bay được, đôi lúc thì chúng sẽ ném đi những cây cọc hay que lên trời, cơ mà nó vẫn sẽ ổn miễn là bay đủ cao.
Trong lúc 『Nó』 bay vòng tròn xung quanh, nó quyết định sẽ tấn công bầy đông nhất. Tuy nhỏ, nhưng với việc đám thú-hai-chân có số lượng lớn như vậy, nó vẫn có thể kiếm một bữa no nê.
Hơn thế nữa, nó cũng thấy hàng loạt những con thú- bốn-chân ở xung quanh. Tìm được vô số con mồi đủ để thoã mãn cơn đói của nó, bản năng của『Nó』 tràn ngập sự vui sướng.
Không hề nhận ra rằng mình đang bị nhìn bởi hàng trăm ánh mắt của bọn thú hai-chân, nó bỏ qua những bầy nhỏ hơn, và lao thẳng xuống chỗ đông nhất.
Chương này thấy ổn không mọi người? Tui hạn chế tra Eng mà edit theo bản dịch bác Tran mới là chủ yếu, mọi người thấy thế nào?