A, Runa ơi? Mày không nghe máy nên tao mới phải nhắn tin thoại đó. Giờ này không phải lúc để gõ chữ đâu!
Trời ơi, chuyện này kinh khủng lắm luôn rồi! Sao mày biết được!? Đúng là quá sức tưởng tượng mà! Tao không thể tin nổi!
Được gặp lại anh Senpai lần nữa, cứ như là mơ vậy đó…! Mà hơn nữa, anh ấy còn nói sẽ quay lại hẹn hò với tao nữa chứ… Đây là mơ hả? Không phải mơ đúng không!? Trời ơi, giờ có chết cũng mãn nguyện rồi…
…Chết mất. Khóc nhiều quá làm rụng hết mi giả rồi nè. Mới gắn lại đó chứ.
Anh Senpai bảo là anh ấy về trước ở buổi tiệc hậu sự kiện, nên dù hơi sớm, tao cũng chuồn luôn. Giờ đang ở phòng nghỉ chỗ làm thêm đây.
Mới nãy còn nắm tay đi bộ với anh ấy mà giờ đã thấy cô đơn rồi. Ôi, muốn gặp Senpai quá chừng… Nhớ đến chết mất thôi…
Không biết Runa giờ này đã làm lành lại được chưa nhỉ? Yêu đương thích thật đó, đúng là vậy luôn.
Nhất định chúng ta sẽ hạnh phúc nhé, Runa cũng vậy mà tao cũng vậy. Phải hạnh phúc đó nha. Cả lũ chúng mình, tất cả mọi người luôn.