Mở đầu
Tokihara Sayuki đang hoảng loạn. Quyền lợi được đi chơi cùng với Keiki đã bị cướp đi và cả cái kế hoạch tận hưởng kỳ lễ Giáng Sinh đã bị kouhai Yuika của cô ấy phá hỏng và giờ thì cô nàng đang miễn cưỡng chấp nhận việc Keiki đang đi chơi cùng với con bé ngực sân bay kia.
“ Sao không phải ai khác mà lại là Koga-san...”
Bên trong căn phòng tắm, Sayuki thở dài một tiếng trong khi ngâm mình trong nước nóng. Không nói đến Mao hay Mizuha thì việc một nhóc lùn nào đó cướp mất vai diễn khiến cho niềm tự hào về bản thân của cô nàng bị tổn thương khá nặng.
“ Đã vậy em ấy còn gửi mấy tấm ảnh đi chơi cho mình nữa chứ... Mình muốn đi cùng với Keiki-kun tới thủy cung, một mình mình và Keiki-kun...”
Những tấm ảnh về buổi đi chơi của hai người được Yuika gửi liên tiếp tới và đó là tại sao mà Sayuki biết được ai là bạn hẹn của Keiki ngày hôm ấy. Nào là ảnh selfie với đài phun nước sau lưng, nào là ảnh ăn trưa cùng nhau vân vân và mây mây. Tấm ảnh nào cũng khiến người khác thấy họ như một cặp đôi bình thường và điều ấy đốt lên sự ghen tị bên trong Sayuki.
“ Theo như Mizuha-san nói thì Keiki-kun vẫn chưa về nhà nữa... A!? Đừng nói là họ nghỉ lại đâu đó với nhau nha!? Đừng nói Keiki-kun sẽ qua đêm với con nhóc ngực bàn là đó nha!?”
Ngày hôm nay đánh dấu ngày lễ Giáng sinh, ngày 24 tháng 12. Một ngày mà các cặp đôi yêu thích hơn ai hết. Vậy nên việc Sayuki phỏng đoán là tâm trạng của hai người kia có hơi hưng phấn quá mức cũng không phải lạ lùng gì.
“ Không không, không thể nào. Nếu là Keiki-kun thì chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra đâu.”
Kiryuu Keiki không phải là kiểu con trai bạo dạn. Dù cho Sayuki có để lộ bộ ngực mà cô ấy cực kì tự hào ra đi nữa thì Keiki cũng chẳng có quá nhiều phản ứng nên không cách nào mà cậu ta đột nhiên trở thành nạn nhân trước sự quyến rũ của một con nhóc lùn như thế được.
“ N—Nhưng mà... lỡ Keiki-kun đã chọn Koga-san thì sao?”
Dù chiến thắng cực kì vẻ vang trên trường cỡ ngực nhưng Sayuki đã bị bỏ lại phía sau hít khói và giờ phải chấp nhận nhìn hai người họ đi chơi. Nếu nghĩ lại về những khi ở phòng CLB thì Keiki lúc nào cũng quan tâm Yuika nên chắc chắn là cậu chàng không ghét cô bé.
“ Nếu mà thật vậy thì có khi hai người đó sẽ hẹn hò thật sự luôn ấy...”
Tokihara Sayuki cảm thấy chóng mặt. Cô ấy thậm chí còn chẳng muốn nghĩ về chuyện đó.
“ ...Có lẽ mình nên đi ra thôi.” Hơi nóng có vẻ đã ảnh hưởng tới cô nàng.
Nghĩ ngợi về những việc mơ hồ như vậy sẽ chẳng giúp ích gì nên Sayuki cắt ngang dòng suy nghĩ và bước ra khỏi bồn tắm tiến vào phòng thay đồ. Cô dùng một chiếc khăn mới để lau đi hơi nước trên cơ thể. Sau đó, cô cẩn thận sấy khô mái tóc đen dài óng mượt của mình.
“ ...Oh?”
Sayuki thấy thứ gì đó đang chuyển động từ khóe mắt mình. Cô nàng quấn chiếc khăn tắm quanh bộ ngực và đứng trước cửa sổ. Từ vị trí của mình, Sayuki thấy những bông tuyết trắng đang rơi ngoài trời.
“ Hiếm thật đó nha...”
Bông tuyết chậm rãi uốn lượn trong thinh lặng. Cảnh tượng ấy thật choáng ngợp và nó khiến Sayuki sững sờ nhìn một lúc.
“ Tuyết rơi đêm Giáng sinh lãng mạn thật ha... Đây là thời điểm hoàn hảo để tỏ tình với—Hm? Tỏ tình?”
Đột nhiên, một nỗi nghi hoặc hiện lên trong tâm trí Sayuki. Trước hết là một buổi đi chơi Giáng sinh. Rồi sau đó là việc họ vẫn chưa về nhà. Rồi cả hình ảnh tuyết rơi đầy lãng mạn nhưng bất chợt này... Tất cả những từ khóa xuất hiện trong đầu Sayuki từng cái một, dẫn cô nàng đến một kết luận.
“ ...Đừng có nói là! Koga-san sẽ tỏ tình đó nha?”
Không phải là bày tỏ mong muốn Keiki làm nô lệ của cô bé mà là một một lời tỏ tình tỉnh tò thuần khiết. Tất nhiên Tokihara Sayuki không cách nào biết được rằng cái linh cảm chết người kia của cô ấy hoàn toàn đúng.
*
“ –Yuika yêu Keiki-senpai, nên nếu anh chọn cô ấy thay vì ai đó khác, cô ấy sẽ không ngại trở thành một cô gái bình thường đâu.”
Trong đêm giáng sinh tuyết rơi ấy, trên một chiếc cầu đi bộ vắng vẻ, Koga Yuika đã đề nghị một điều mà Keiki chưa bao giờ nghĩ sẽ nghe được.
“ Một cô gái.. bình thường?”
Đứng trước lời đề nghị bất ngờ ấy, Keiki nhìn chằm chằm trống rỗng vào cô gái. Cậu ấy đang đối diện với cô bé tóc vàng đang mặc một chiếc đầm một mảnh màu hồng cho buổi hẹn cùng với chiếc áo khoác jean trắng. Cô bé ấy có vẻ ngoài của một thiên sứ nhưng thật ra lại cư xử như một nữ hoàng bạo dâm. Cô bé là kiểu người sẽ chẳng hề do dự mà tống thẳng chiếc quần lót mới mặc còn đầy hơi ấm vào mồm của Keiki.
Và bây giờ đây, chính Yuika này đây tỏ tình với cậu ấy nên dĩ nhiên Keiki phải sững sờ ngạc nhiên. Tuy nhiên, đàn em của cậu ấy vẫn chưa nói xong.
“ Nếu anh muốn, Yuika sẽ ngưng lại những kế hoạch biến anh thành nô lệ của cô ấy. Cô ấy sẽ không nói ác ý với anh nữa và sẽ không tìm cách huấn luyện anh. Mọi thứ sẽ chỉ giống như ngày hôm nay thôi, chúng ta có thể nắm tay nhau nè, trò chuyện với nhau và chụp ảnh nữa. Yuika sẽ trở thành cô bạn gái lý tưởng của anh.”
“ Điều đó..”
Đó là những gì mà Keiki đã mong mỏi trước đây khi bắt đầu cái kế hoạch giảm biến thái của mình. Ngay lúc này, kouhai của cậu ấy lại tự nguyện đề nghị ngưng làm một đứa biến thái.
“ Vậy là em sẽ không dẫm lên người anh nữa?”
“ Dĩ nhiên rồi.”
“ Em sẽ không thồn quần lót của em vào miệng anh nữa?”
“ Yuika sẽ cẩn thận hơn để không làm như vậy.”
“ Phew... đó đúng là giống một đứa con gái bình thường thật”
Chuyện đó lẽ ra hoàn toàn tự nhiên nhưng Keiki lại không thể không cảm thấy sốc. Có lẽ là do những khó khăn mà cậu chàng phải trải qua từ trước đến giờ.
“ Anh thấy sao? Yuika nghĩ đó không phải là một giao dịch tồi đâu đó.”
“ Điều đó... đúng là vậy...”
Cái đề nghị đó nghe khá hấp dẫn. Cậu ấy sẽ có được một cô bạn gái đáng yêu cho bản thân và cũng sẽ sửa đổi được một trong những cô nàng biến thái xung quanh mình. Thật sự cái đề nghị kia nghe cứ như là mơ.
“ Nói cho anh biết luôn nè, Yuika sẽ không đề nghị điều này với bất cứ ai khác ngoài Keiki-senpai đâu đó.” Yuika hơi đỏ mặt một chút khi nói câu trên với tông giọng hờn dỗi. “ Là vì Yuika thích Keiki-senpai, vì cô ấy muốn anh chọn cô ấy nên cô ấy mới chấp nhận trở thành một cô gái bình thường đó.”
“ ...”
Cô bé thích Keiki, muốn cậu chọn cô ấy và đề nghị sẽ trở thành một cô gái bình thường. Sau khi nghe những lời thẳng thắn đó, đầu của Keiki nóng bừng lên. Cô bé cố giấu đi cái phản ứng lúng túng của mình nhưng Keiki có thể nhìn thấy tất cả. Việc Yuika có tình cảm với Keiki là sự thật.
[ Yuika-chan thật sự nghĩ như thế về mình sao...?]
Vẫn thật khó để tin được nhưng rõ ràng cô nàng thật sự yêu Keiki. Nếu cậu ấy chấp nhận lời tỏ tình này, Yuika sẽ trở thành một cô gái bình thường và sẽ không cố biến Keiki thành nô lệ của cô bé nữa. Về cơ bản thì, điều đó thôi đã cho thấy Yuika nghiêm túc như thế nào về chuyện này. Cô bé đã tỏ tình với Keiki và đã chuẩn bị cho bất cứ thứ gì sẽ xảy đến sau đó.
[ Vậy còn về phần mình thì sao? Mình cảm thấy như thế nào về Yuika-chan?]
Nếu bạn hỏi cậu ấy rằng cậu ấy thích hay ghét cô bé, Keiki sẽ chọn ‘thích’ ngay tắp lự. Buổi đi chơi ngày hôm nay đã rất vui và Yuika thật sự đáng yêu những lúc cô bé không cư xử như một đứa S. Vòng tay nhau, nắm tay nhau và nhìn nụ cười hạnh phúc của cô bé... Cái sự đáng yêu đó của Yuika đã khiến trái tim Keiki loạn nhịp vô số lần. Sẽ là nói dối nếu bảo là cậu ấy chưa bao giờ nghĩ sẽ thật tuyệt đến dường nào nếu như có được cô ấy làm bạn gái.
“ Anh...”
Nếu cậu ấy nói ‘có’, cậu ấy sẽ đạt được một vài thành công trong cái kế hoạch của mình và cùng lúc sẽ có được một cô bạn gái. Đây có thể là cơ hội một lần duy nhất trong đời Keiki, một đứa đã sống suốt từ đó đến giờ mà chẳng hề có lấy một cô người yêu. Nếu Keiki cứ đơn giản gật đầu thì một quãng đời đầy hoa hồng sẽ ở ngay trước mắt cậu ấy. Cậu ấy bắt đầu nghĩ là không có lí do gì để từ chối Yuika. Thế nhưng—
“ ... ... ...”
Vì lí do nào đó mà Keiki không thể trả lời như vậy được dù cho cô bé Kouhai đáng yêu kia đã tỏ tình với cậu ấy rồi, dù cho cô bé đã nói sẽ ngừng làm một đứa biến thái. Keiki không biết lí do cho việc cậu ấy không nói được nhưng cậu ấy có cảm giác thứ gì đó sâu bên trong đã kéo cậu ấy lại thay vì đưa ra một câu trả lời ngay lập tức.
“ ...Anh xin lỗi, em có thể cho anh chút thời gian để nghĩ về chuyện đó không?”
Cuối cùng thì cậu ấy đành phải dùng đến hướng trốn chạy này. Keiki cảm thấy lo là cậu ấy có thể sẽ khiến cho Kouhai của mình nổi giận nên đã miễn cưỡng nhìn vào khuôn mặt của cô bé nhưng Yuika nom khá bình tĩnh.
“ Yuika không phiền đâu”
“ Eh? ...Thật hả?”
“ Dù gì thì Yuika cũng chưa bao giờ nghĩ là cô ấy sẽ nhận được một câu trả lời ngay lập tức mà. Cô ấy biết Senpai là người như thế nào nên hiển nhiên sẽ không có chuyện anh nói ‘ Được rồi, mình hẹn hò nào’ hay gì hết.”
“ Em đúng là hiểu anh ghê ha...”
Keiki biết rõ bản thân cậu ấy không phải là kiểu người quả quyết.
“ ...Nói đúng ra thì, Yuika cảm thấy nhẹ nhõm khi anh không từ chối cô ấy ngay lập tức.”
“ Eh?”
“ Việc anh suy nghĩ về lời đề nghị đó có nghĩa là anh xem em như một cô gái mà, đúng không?”
“ !?”
Sau khi trúng phải đòn tấn công bất ngờ đi kèm với một nụ cười chói lọi kia, trái tim của Keiki lỡ một nhịp. Keiki nghĩ điều này là quá sức cậu ấy rồi. Ngày hôm nay, cô bé đã liên tục ra những đòn tấn công bất ngờ theo kiểu này.
“ Yuika trúng tiếng sét ái tình với Senpai là vì anh ấy lúc nào cũng suy nghĩ về cô ấy và những cảm xúc của cô ấy một cách chân thành đó.”
Bên trong một thế giới chỉ hai người họ tồn tại, giọng nói của Yuika lấp đầy đi sự tĩnh lặng.
“ Vậy nên anh cứ suy nghĩ đi.”
Phản chiếu trong đôi mắt của Keiki là nụ cười của một thiên sứ. Chỉ mỗi điều đó thôi đã đủ để khiến cậu ấy đổ gục trước cô bé rồi.
“ Yuika sẽ đợi câu trả lời của anh.”
Cùng với những lời đó, cô bé đã cho Keiki trì hoãn vô thời hạn câu trả lời của cậu ấy cho lời tỏ tình của cô bé.