Ngày hôm đó, ngay sau khi tan học Keiki đã lên đường tới phòng thư viện. Cậu đi vào căn phòng lấp đầy những cuốn sách bám bụi và mùi ẩm mốc. Sau khi đợi một lúc thì Yuika đi vào.
“ Anh đợi có lâu không, Keiki-senpai?”
“ Không, anh cũng mới tới thôi.”
“ Em vui vì nghe vậy đó.” Cô bé nở một nụ cười mờ nhạt và nắm lấy vạt váy của mình. “ Vậy rồi, hôm nay...”
“ Yeah, cuối cùng anh cũng đã có câu trả lời. Anh xin lỗi vì đã để em đợi tới tận hôm nay.”
“ Anh xin lỗi thêm lần nữa cũng được đó. Yuika cứ tưởng anh quên béng luôn rồi ấy.” Yuika phồng má
Keiki biết là cô bé được phép phản ứng như thế sau khi cậu đã để cô đợi gần một tháng trời. Nhưng cũng nhờ đó mà cuối cùng cậu ấy cũng đối diện được với những cảm xúc của mình.
“ Vậy Yuika có thể nghe câu trả lời của anh được không?”
“ Yeah”
Keiki đứng dậy, đối mặt với Yuika. Đôi mắt xanh lam của cô đang hướng trực tiếp vào Keiki, đợi chờ những gì mà cậu ấy sắp sửa nói.
“ ...Anh xin lỗi. Anh không thể đáp lại những tình cảm của em được, Yuika-chan.”
Cậu ấy không thể hẹn hò với Yuika. Keiki đã đi đến kết luận đó.
“ Vậy... vậy hả...?” Yuika thỏ thẻ, thoạt đầu cô bé chẳng để lộ chút cảm xúc nào cả. “ Yuika đã chuẩn bị tinh thần cho cái khả năng là cô ấy có thể sẽ bị từ chối”
“ ... ....”
“ Cô ấy muốn đường hoàng buông bỏ sau khi bị từ chối. Cô ấy không muốn làm rắc rối cho Senpai và bị xem như người con gái phiền phức... cô ấy đã lên kế hoạch buông bỏ tất cả...”
“ Yuika-chan...?”
Một giọt lệ lăn xuống gò má cô bé. Yuika đang khóc lặng lẽ tới mức Keiki sẽ không nhận ra nếu cậu không nhìn cô.
“ Xin hãy nói cho Yuika nghe đi. Một cô gái bình thường phải phản ứng như thế nào? Cô ấy có nên nghĩ cho người còn lại và từ bỏ với một nụ cười trên môi không? Nếu là vậy thì Yuika—sẽ không thể trở thành một đứa con cái bình thường được đâu!”
“ Cái...? Woah?!”
Cảm giác như Keiki đang sống lại lúc ấy vậy. Cũng giống như cái ngày mà cậu phát hiện ra bản chất S của Yuika, Keiki bị đẩy ngã xuống sàn, lưng tựa đất và Yuika nhảy lên người cậu.
“ Yuika-chan?! Em đang làm—?”
“ Im lặng chút đi nào!”
“ Bguh?!”
Để ngăn không cho Keiki nói, Yuika đã dùng thứ gì đó để che mặt cậu. Nó mềm mại, ấm áp và có độ nặng cũng như đàn hồi nhất định nữa. Thứ đó có cảm giác thân quen đến lạ với cậu trai...
[ Chờ đã, đây là mông của Yuika-chan đúng không?!]
Quả đúng là vậy, đang đè lên mặt của Keiki chính là bờ mông của Yuika, thứ đang được che đi bởi miếng vải màu hồng. Yuika chà mông mình như thể đang đánh dấu mùi của cô bé lên Keiki. Với việc cả mũi lẫn miệng đều bị bịt đi, Keiki không thể thở được. Tất cả những gì cậu trai có thể làm là rên rỉ.
“ Có vẻ như Yuika đã quá ngây thơ. Lẽ ra cô ấy phải làm như vầy từ đầu mới phải”. Cô bé nói với một giọng lạnh lẽo. “ Yuika sẽ bắt anh phải chọn, Keiki-senpai. Anh sẽ rút lại những lời trước đó và trở thành người yêu của Yuika hay sống cả phần đời còn lại làm con heo của Yuika?”
“ Mmmgh...?!”
Trở thành người yêu hay con lợn của cô bé? Chẳng có lựa chọn nào có lợi cho Keiki hết.
“ Ah, nhưng mà như thế này thì anh không nói chuyện được, đúng không? Vậy thì mình hãy làm như thế này đi. Nếu anh muốn trở thành người yêu của Yuika thì đập bàn tay phải của anh lên sàn còn nếu muốn trở thành con heo của cô ấy thì đập tay trái.” Yuika giải thích luật tựa như đây chỉ là một trò chơi.
Và với chiếc mông của mình vẫn còn trên mặt cậu trai, Yuika ép Keiki phải lựa chọn.
“ Giờ thì Keiki-senpai. Anh sẽ chọn cái nào đây?”
“ Mgguh...”
Bản thân Keiki đang đổ ròng ròng mồ hôi nhưng cái mùi hương ngọt ngào phát ra từ phía dưới của cô gái lại khiến đầu óc cậu quay cuồng. Mặc dù cảm thấy đau đớn về thể chất nhưng Keiki cũng đồng thời cảm thấy nhẹ lòng.
[ Yeah, dù sao thì Yuika-chan cũng bình thường hơn nhiều khi em ấy là S mà.]
Dù cô bé thường có những hành động bạo lực nhưng Yuika lại là cô nàng máu S đáng yêu hơn bất cứ cô nàng máu S nào trên cõi đời này. Đó là danh tính thật sự của Koga Yuika. Nhưng dù có là vậy đi nữa thì Keiki cũng không thể đáp lại tình yêu của cô bé.
“ Guh...!”
Đập, đập, đập
Keiki vỗ cả hai bàn tay mình lên sàn nhà, cầu mong là điều đó sẽ nói cho cô bé biết là cậu chẳng muốn lựa chọn nào cả.
“ ...Tại sao? Tại sao Yuika lại không đủ tốt?! Tại sao dù cô ấy đã cư xử đúng mực, cư xử như một cô gái bình thường rồi mà anh vẫn không chọn cô ấy?!”
“ Mguh!” Keiki vẫn chưa thể nào thở được mà chỉ có thể rên rỉ .
“ Mặc dù... Mặc dù Yuika thích anh nhiều đến vậy, mặc dù cô ấy chỉ có mỗi một mình Keiki-senpai thôi..!” Yuika để cho tất cả những cảm xúc của mình tuôn trào và rồi cuối cùng cô bé cũng ngừng di chuyển.
“ Anh đó... hãy chịu trách nhiệm đi...”
“ Guh...?!”
“ Chịu trách nhiệm cho việc khiến Yuika yếu mềm như thế này...!”
“ ... ... ...”
Khi nói như thế, những giọt nước mắt to tròn của cô gái rơi xuống ngực Keiki. Cô bé hẳn đang nói về lần đầu tiên họ gặp nhau trong thư viện. Yuika đã từng nói với Keiki rằng cô đã yêu cậu kể từ lần ấy. Lúc nghe được vậy, Keiki đã thấy rất vui, song cậu cũng thấy buồn.
“ ...Anh xin lỗi.”
Cô bé cuối cùng cũng bình tĩnh lại và đang ngồi bên cạnh Keiki trên nền nhà cứ như một cô cún con vừa bị mắng.
“ ...Anh sẽ không chọn Yuika sao, Keiki-senpai?”
“ Yeah, anh không thể.”
“ Câu trả lời của anh sẽ không thay đổi sao?”
“ Yeah, sẽ không thay đổi.”
“ Có phải là do Yuika không đủ tốt không?”
“ Yeah, người đó không thể là em được.”
Mỗi lần Keiki trả lời là mỗi lần những cây kim châm đâm phập vào lòng ngực cậu và người nhận được những lời đó chắc chắn còn đau đớn hơn nữa.
“ Anh thật sự đã rất hạnh phúc khi nghe em nói là em sẵn lòng trở thành một cô gái bình thường vì anh. Khi em cư xử bình thường, em đáng yêu lắm và có lẽ anh đã có thể đổ em rồi.”
Keiki đã nghĩ rằng cậu bó tay với mấy cô nàng biến thái rồi. Họ sẽ không bao giờ xem xét ý kiến của cậu và lúc nào cũng sẽ quấy rối tình dục cậu, xem cậu như đồ chơi của họ. Vậy nên Keiki đã cảm thấy rất hạnh phúc khi nghe Yuika nói rằng cô bé không ngại trở thành một cô gái bình thường.
“ Nhưng mà anh không muốn những người khác thay đổi bản thân vì anh. Anh không muốn họ giết chết đi con người của mình. Nếu như niềm vui cứ bị kìm nén thì sẽ chẳng ai thấy hạnh phúc cả”
Đó chính là nguồn gốc của cảm giác khó chịu nơi Keiki đối với lời tỏ tình của Yuika. Nhờ có những gì Mao đã nói mà cuối cùng cậu ấy cũng nhận ra.
“ Bây giờ thì mọi thứ rõ ràng rồi. Việc em là một người máu S cũng giống như việc anh thích ngực vậy đó.”
“ Anh có biết đó là cái ví dụ tởm nhất không vậy”
“ Anh là ai mà có quyền thay đổi sở thích của em chứ? Nếu giờ có ai đó mà bắt anh thích ngực nhỏ thì anh dám cá là anh sẽ không thể làm được”
“ Việc này đúng là tệ nhất mà.”
Yeah, đúng là vậy. Suốt khoảng thời gian qua, Keiki đã luôn bảo là hoặc con gái bình thường hoặc không gì hết và rồi ngay khoảnh khắc cuối cùng cậu đã làm một việc trái ngược hoàn toàn.
“ Anh nhận ra điều đó là nhờ có em, Yuika-chan. Mỗi người có sở thích riêng và chính điều đó khiến cho họ đặc biệt. Đó chính là thứ khiến họ không thể bị thay thể.”
“ Keiki-senpai...”
“ Anh không muốn em ép bản thân mình thay đổi. Nhưng anh cũng không thể trở thành người mà em mong muốn”
Keiki không hứng thú chút nào với việc bị một cô gái đối xử tệ bạc. Cậu ghét bị dẫm lên và sẽ thấy buồn nếu bị lăng mạ. Đó là tại sao mà cậu ấy không thể trở thành một con lợn máu M cho Koga Yuika.
“ Vậy nên... anh xin lỗi. Anh không thể hẹn hò với em được” Keiki kể hết những cảm xúc của mình cho Yuika. Cô bé đứng dậy và ném cho cậu một cái lườm mà có thể thấy rõ là cô vẫn chưa hài lòng.
“ ...Vậy thôi hả?”
“ Huh?”
“ Đó có phải là lí do duy nhất anh từ chối một Kouhai đáng yêu thế này không?”
“ ... ...”
“ Nói Yuika nghe. Chính miệng anh.”
“ ...Yeah.”
Đến nước này thì chẳng thể giấu được nữa và cô gái cũng biết rồi. Vậy nên cô bé muốn nghe nó. Và hơn cả là Keiki không muốn nói dối người đã tỏ tình bằng cả trái tim. Dù cho ai đó sẽ tổn thương, dù cho ai đó rồi sẽ khóc thì những cảm xúc của cậu sẽ không đổi thay.
“ Anh đã có người mình thích rồi.”