Translator: Đạt
Editor: Roan
***
Công chúa Narime thốt lên trong ngạc nhiên
‘’Vậy cô người sói đấy không yêu anh ư ?’’
Robin nở ra một nụ cười phiền muộn
‘’Tôi không biết . Có lẽ Sarandite thực sự yêu tôi . Hoặc cũng có lẽ cô ấy vẫn còn mập mờ giữa cơn đói và tình yêu . Thật sự thì , điều này khá là dễ hiểu . Lúc đấy chúng tôi đang săn đuổi nhau cả đêm. Chúng tôi thậm chí còn không nhận ra được mặt trời đã ló rạng từ khi nào bởi những sự gia tăng đột ngột Adrenaline do thời điểm nguy hiểm mà chúng tôi có. Khi mà chúng tôi dần lấy lại được nhận thức của mình, thì cả hai đều đang nhìn chằm chằm vào nhau ở giữa rừng trong tình trạng thở hổn hển và khỏa thân. ‘’
Mặt của công chúa Narime trở nên ửng đỏ . Jobin , chàng trai dường như chưa từng được thật sự học về phép lịch sự đã không hề nhận ra được loại ảnh hưởng nào của câu từ mình đến cô công chúa .
‘’Tôi vẫn còn có thể nhờ rõ khoảnh khắc đấy . Sanrandite chắc cũng như tôi . Cô ấy hẳn phải có được một sự ấn tượng sâu đậm đối với khi đó . Cô áy có lẽ đã phải lòng tôi từ lúc ấy . Ít nhất, nó là điều mà tôi nghĩ ‘’
‘’Trông có vẻ như anh cũng thích cổ , đúng chứ ?Vậy thì còn vấn đề nào nữa chứ ‘’
‘’Có đấy . Sẽ đáng sợ đến nhường nào khi tôi ôm người phụ nữ mình yêu và nhận ra, cô ấy đang liếm môi, nhìn mình một cách thèm thuồng như nhìn một con mồi?”
Công chúa Narime bỗng cảm nhận được chút sợ hãi khi nghe thấy điều đó
‘Nó có thật sự xảy ra không ?
‘’Không , tôi thậm chí còn chưa từng ôm cô ấy bởi tôi luôn tránh né cô ấy suốt . Tôi chỉ sợ điều gì đó có thể xảy ra ‘’
‘’Anh thật là lỗ mãng . Sao anh lại có thể đổ lỗi cho một người con gái đã yêu anh đến mức như thế”.
‘’Thậm chí nếu cô ấy thật sự yêu tôi , thì vẫn còn một vấn đề tồn động . Cô ấy sẽ phải chống cự lại những bản năng tự nhiên của mình bời vì tôi . Đòi hỏi từ một người phụ nữ yêu tôi làm điều như thế, liệu có phải là quá đáng không ?‘’
Công chúa Narime không thể đáp lại được . Robin vung vẩy cánh tay của mình ra xung quanh như là định xua tan bầu không khi nặng nề đang bao trùm nơi đây rồi nở một nụ cười .
‘’Thật sự thì ,ngay từ đầu thì việc một con sói và hươu có thể ở bên nhau đã là việc không tưởng rồi. Nếu tôi có thể thoát khỏi đây , tôi sẽ tự mình trở thành món quà từ biệt cho Sarandite . Xét cho cùng , cô ấy đã không cần phải đến đây mà tôi không ở đây rồi ‘’
‘’Cô ấy đang đến để cứu anh ?’’
‘’Không cần biết cô nhìn nhận việc này như thế nào , cô ấy vẫn là một con sói cô hiểu chứ ‘’
Cô công chúa không thể nào ngăn được tiếng thở dài thoát ra từ đôi môi mình
‘’ Chúng ta đều gặp rắc rối với những người đang cố để cứu mình, huh ?’’
‘’Đừng có quên về một con rồng đang có một ấn tượng quá là tốt đối với chúng ta nữa chứ “
Cô công chúa bỗng trở nên lo sợ trước những điều Robin vừa nói . Mặc dù cô đã trước đó ngất đi một số lần bợi sự đau buồn , trông có vẻ như cô vẫn còn có thể khóc thêm nữa . Nhưng cô lại ngăn lại cơn xúc động của mình . Rồng là môt con quái thú. Như những con mèo . Nhưng người đàn ông ở kia , mặc dù là bán hươu nhưng anh ta vẫn là bán nhân nữa . Làm thế nào mà một cô công chúa của một quốc gia lại có thể khóc trước một ngừoi dân được cơ chứ ?
‘’Chúng ta sẽ ổn thôi , công chúa . Chúng ta sẽ tìm được cách để làm giảm đi cơn thèm ăn của Landeceliam . Có lẽ chúng ta còn thậm chí cứu được cả vương quốc bằng cách làm cho Landeceliam cảm thấy buồn nôn trước dấu hiệu của loài người . Nó làm tôi cảm thấy lo lắng liệu rằng những nhạc công sẽ hát về chúng ta như thế nào trong tương lai .’Những người bạn à , bạn phải biết về hai người bọn họ . Người đàn ông và người phụ nữ được nói rằng có vị không ra gì và họ còn thậm chí không tìm được người mình thương ‘ Nó nghe có vẻ một chút kỳ quặc , nhưugn sự thật dù sao đi nữa vẫn quan trọng …. Cô ổn không đấy , công chúa ? ‘’
Công chúa , người mà giờ đây đang ôm cụng cười như điên , bắt đầu để lộ ra những dòng lệ mà mình đã cố che dấu suốt bao lâu nay .