Trans: Zard
-------------
Rút bài, Hisui lặng lẽ nhìn, và rồi cô nhắm mắt lại. Khán giả đều nín thở chờ đợi.
Sau một hồi suy nghĩ, Hisui đã kết thúc lượt của mình.
Lượt của Tanabe. Anh im lặng suy nghĩ sau khi rút bài, suy nghĩ về lá bài của Hisui và những rủi ro sẽ xảy ra ở lượt đi này.
Và sau đó, anh tấn công với quái thú của mình.
“Tôi thua rồi….”
Hisui thả rơi lá bài rút được xuống. Đấy là một lá bài đất với tác dụng không gì hơn ngoài cung cấp mana, cô đã không thể rút được lá bài định mệnh của mình.
Nhưng, Tanabe là một người chơi đầy cẩn trọng, thì có lẽ, sẽ có một khả năng nào đó anh sẽ dừng lại, Hisui cứ giữ vững niềm tin đấy cho đến cuối trận.
Nhưng, Tanabe không phải là loại đối thủ dễ dàng như vậy đâu.
Nước mắt trải dài trên khuôn mặt của Hisui.
“Cảm ơn vì trận đấu…”
Sau khi cố gắng nói điều, Hisui đứng dậy và chạy ra khỏi hội trong khi ôm lấy khuôn mặt của cô.
Trong khi mọi người còn đang thẫn thờ không biết chuyện gì xảy ra,
“Alice, đuổi theo cô ấy nhanh!”
Giọng nói của Yuna đã đánh thức tôi, tôi lập tức chạy theo Hisui như lời của em ấy bảo.
Tôi nhìn thấy mái tóc đuôi ngựa của cô biến mất ở cánh cửa dẫn ra phái sau tòa nhà.
Có lẽ cô ấy đi đến phòng câu lạc bộ.
Tôi đuổi theo cô.
Cửa phòng câu lạc bộ đang mở, và bên trong đấy, là Hisui đang nằm úp mặt xuống bàn mà khóc. Mái tóc đuôi ngựa màu đen của cô trải dài trên mặt bàn.
“ Hisui...?”
Tôi gọi tên cô ấy trong khi bước vào phòng.
Yuna bảo tôi đuổi theo cô ấy, nhưng giờ tôi nên làm gì đây…?
“Ugu… Hikku… Uu…chị thua mất rồi…”
Hisui òa lên khóc như một đứa trẻ.
Dáng vẻ này của cô ấy khiến tôi nhớ về ngày xưa. Khi tôi còn nhỏ, Hisui cũng từng khóc như thế này rất nhiều lần.
“Không sao đâu, dù gì thì đối thủ của chị cũng là một chuyên gia cơ mà.”
Tôi đặt tay lên đầu Hisui và nhẹ nhàng vỗ đầu an ủi cô ấy. Việc này thật hoài niệm làm sao.
Có vẻ như cô ấy đã trở nên bình tĩnh hơn sau khi được tôi vỗ đầu. Hisui bắt đầu nói bằng giọng thút thít.
“Chị đã nghĩ rằng chúng ta sẽ được đi chơi với nhau nếu như chị thắng...nhưng chị đã thua mất rồi.”
Hisui vô tình nói ra lí do mà cô ấy đã cố gắng đến thế này, đó là vì tôi cả ư…
Đừng xin lỗi tớ, tớ không xứng với thứ tình cảm này của cậu đâu…
“Cảm ơn chị nhé Hisui...về buổi đi chơi, chị có muốn được cùng em đi đâu đó vào lần tới không?”
Tôi muốn được đáp lại cảm xúc đấy của Hisui, nên tôi đã làm một lời hứa vói cô.
Hisui ngẩng đầu dậy nhìn tôi.
“Chỉ hai chúng ta thôi ư…?”
“Nếu đó là điều chị muốn.”
“Nhưng đi đâu?”
“Bất cứ nơi nào. Em sẽ luôn theo chị đến bất cứ đâu chị muốn.”
Tôi không phiền nếu đó chỉ là đi cà phê, xem phim, shopping hay gì đâu.
“Thật sao!?”
Hisui ngồi thẳng dậy như muốn xác nhận lại điều mình vừa nghe… Cậu có biết cái cảnh mà tóc của cậu dính vào khuôn mặt đầy nước mắt của cậu nó đáng sợ lắm không vậy.
“À vâng...em hứa.”
Khi tôi nói vậy, Hisui nở một nụ cười vui vẻ.
Vì lí do gì đó, mà tôi có cảm giác xấu về cái biểu cảm đấy, nhưng chắc là do tôi tưởng tượng thôi nhỉ…
“Ma, mà hơn nữa, chúng ta nên đi thôi nhỉ! Không nên để mọi người chờ chứ!”
Gần đến giờ đóng cửa rồi, thật không hay nếu như mà buổi lễ không sớm kết thúc và phải bị dời sang ngày mai.
“Đi thôi nào.”
Hisui lấy ra một chiếc khăn tay và lau đi nước mắt của mình, sau khi đã sửa lại tóc, cô quay lại nhìn tôi mỉm cười.
Một nụ cười trong sáng và tươi trẻ.
Đúng vậy. Cô ấy sẽ ổn cả thôi.