Mệt rã rời!!!
Tôi lập tức nhảy phóc lên giường. Ngoài trời đã tối mịt. Luồng gió mát lùa qua khe cửa sổ, mơn man trên má tôi.
Trong lúc đang được làn gió mát lành vỗ về, tôi nằm ngửa, giơ cuốn sách của ông Will đang cầm trên tay lên trần nhà.
…Đúng là phải nghiêng mình bái phục ông nội (Ông Will) đã làm ra cuốn sách này.
Nó được chế tác sao cho không ai có thể mở ra được. Chắc chắn ngay cả cô Liz cũng khó lòng mà mở được. Nếu không có chiếc chìa khóa kia thì tuyệt đối không thể mở, đúng là một ma pháp mạnh mẽ.
“Đúng là ông nội của Ác nữ có khác!”
Tôi thấy mình thật may mắn khi là cháu gái của ông. Thật tốt khi được gặp một người ông đáng kính như vậy.
“…Mệt thật đấy, nhưng mà, hay là mình đọc nốt cho xong nhỉ?”
Tôi nhìn chằm chằm vào cuốn sách, suy nghĩ một lúc rồi quyết định mở ra. Cuối cùng cũng có được manh mối về bà Julie rồi, phải đọc cho xong thôi!
Tôi lật trang, nhưng không thấy gì đặc biệt được viết về bà Julie. Thay vào đó, nó viết về cách mà Vương quốc Dyulkis nên phát triển trong tương lai, và cách đối xử với cư dân làng Loana…
…Chắc là những lời trăn trối cuối cùng chăng?
*“Có Nate và Rebecca thì chẳng có gì phải lo lắng cả.”*
Ồ, hai người đó được ông Will đánh giá cao ghê nhỉ.
Mà thật trùng hợp, ông Will ạ. Cháu cũng nghĩ như vậy đấy.
Đọc nhật ký, tôi có cảm giác như đang trò chuyện với ông Will vậy.
*“Hơn nữa, hai đứa chúng nó tin tưởng Alicia, và hơn hết là kính trọng con bé. Chắc chắn đất nước này sẽ trở thành một đất nước tốt đẹp. …Thật đáng tiếc là ta không thể sống để nhìn thấy điều đó.”*
Chắc chắn cháu sẽ biến đất nước này thành một đất nước như ông Will hằng mơ ước.
Cháu không thích nói về lý tưởng, nhưng cháu sẽ kế thừa tâm nguyện của ông.
*“Ta đã suy nghĩ rất nhiều về mẹ kế.”*
Ngay lập tức, tim tôi lại như ngừng đập.
…Sự xuất hiện của bà Julie luôn khiến tôi phải dè chừng.
*“Bà ấy ghét ta hơn bất cứ ai. …Thế nhưng, biểu cảm lúc đó. Có gì đó không ổn.”*
*“Đây là điều duy nhất khiến ta bận tâm. Mong rằng sẽ không có hại gì cho Jill, Alicia, Công tước và những người khác…”*
*“Đó là mẹ kế. Không biết bà ấy sẽ làm gì. Bà ấy đã có tham vọng tự mình điều hành đất nước này từ lâu. Quyền quyết định cuối cùng dường như thuộc về Luke, nhưng thực chất luôn là mẹ kế. Có lẽ, ‘chính quyền bù nhìn’ là cách diễn đạt phù hợp.”*
Để ông Will phải viết những điều này, bà Julie hẳn là một nhân vật lớn ghê gớm.
Đáng để tôi “đối đầu” đây mà!! …Mà tôi cũng đâu có ý định gây sự đâu.
*“Phải rồi. Ta nhớ ra rồi.”*
“Nhớ ra cái gì!?”
Tôi thốt lên, gần như lao vào cuốn nhật ký.
Vội vàng lật sang trang tiếp theo. Tôi đọc câu chữ đó và cứng đờ người.
*“Ta nhớ lại lời cuối cùng bà ấy nói với ta vào lúc đó – khi bị trục xuất đến làng Loana.”*
“Hãy sống sót.”
Nét bút nhạt nhòa, nhưng đó chính là câu chữ được viết rõ ràng ở đó.