Răng nanh của sư tử lớn hơn mình tưởng nhiều. Nếu bị nó đâm vào tay thì chắc coi như tàn phế luôn quá.
Bờm dày, khí thế lẫm liệt, lại thêm cặp răng nanh to sắc lẹm... đúng là chúa tể sơn lâm có khác.
...À mà, hình như ngày xưa mình từng đọc sách thấy bảo, mấy con cái mới là kẻ săn mồi thì phải.
"Thì ra là đồ ăn bám."
Tôi vừa lườm con sư tử vừa khẽ nhếch mép. Nó thì vẫn cứ tấn công tôi không ngừng nghỉ, chẳng hề nương tay chút nào.
Không biết nó có biết mệt là gì không nhỉ?
Vừa tìm được cơ hội lấn tới một bước, tôi liền dồn hết sức, vung thanh kiếm nhỏ đâm phập vào chân trước của nó. Ngay lập tức, con sư tử lảo đảo rồi đổ gục xuống đất.
Tất cả mọi người đều im lặng trong giây lát, rồi sau đó, tiếng hò reo bỗng vang lên như sấm dậy.
"Thằng nhóc làm được rồi!"
"Mắt tôi không tin nổi nữa. Không phải mơ đấy chứ?"
"Một đứa trẻ con bé tẹo thế kia mà lại có thể chiến đấu đến mức này..."
Thế nhưng, trận chiến vẫn chưa kết thúc đâu. Giờ tôi vẫn phải giết con sư tử này.
Tôi chậm rãi tiến lại gần con sư tử đang thở hổn hển, kiệt sức và không thể cử động.
Đáng lẽ nó phải cố lê lết mà chạy trốn chứ, sao lại trưng ra bộ mặt cam chịu như thế? Đây thật sự là một loài động vật hoang dã sao?
Tôi cũng đã kiệt sức lắm rồi, nhưng có vẻ con sư tử cũng không khá hơn là bao.
"Hết thuốc rồi..."
Tôi nghe thấy một tiếng lẩm bẩm khe khẽ từ người đứng trong hàng rào của trường đấu.
...Thuốc ư?
Rốt cuộc họ đã cho nó uống thứ gì vậy? Chẳng lẽ nó hung dữ tấn công tôi như vậy là do tác dụng của thuốc sao?
Tôi khẽ đặt tay lên con sư tử. Đúng lúc đó, mắt chúng tôi chạm nhau.
Tiếng ồn xung quanh như bị cắt đứt, chỉ còn tôi và nó, thời gian như ngừng trôi.
Tôi có cảm giác nó nhìn tôi không phải bằng ánh mắt của một dã thú, mà là ánh mắt cầu xin được giúp đỡ. Từ bàn tay đang chạm vào nó, ký ức của nó tràn vào tâm trí tôi.
Ký ức về việc nó bị con người giết hại cha mẹ khi còn non nớt, rồi bị đưa đến đây làm vật mua vui. Sau đó, nó bị tiêm thuốc cưỡng bức để trở nên hung bạo hơn, trái với ý muốn của mình.
...Đây là cái quái gì vậy? Những cảm xúc truyền đến từ nó quá đỗi đau buồn và khổ sở.
Một con sư tử đáng lẽ phải được tự do chạy nhảy trong rừng xanh, lại bị nhốt trong chiếc lồng chật hẹp, bị xiềng xích, và phải chịu đựng vô vàn bạo lực từ con người... Con người đúng là một sinh vật tàn nhẫn và vô nhân đạo, sẵn sàng làm mọi thứ chỉ để thỏa mãn thú vui giải trí.
"Ngây người ra đó làm gì! Mau kết liễu nó đi!"
"Giết nó đi!"
Thật đúng là một thế giới ngột ngạt. Ngươi cũng đáng thương thật đấy, bị biến thành món đồ chơi của con người. Dù đã thân tàn ma dại, vẫn phải tiếp tục chiến đấu, nhưng chẳng một ai ngợi khen. Chẳng có ai giúp đỡ cả.
"Nhanh lên giết nó đi!"
"Không thấy gì à!"
Ồn ào quá... Hả?
Đột nhiên, cả trường đấu trở nên tĩnh lặng. Tôi chuyển ánh mắt về phía Quốc vương.
...Quả nhiên là ngài ấy. Chỉ cần Quốc vương giơ tay ra hiệu im lặng, tất cả những người trong trường đấu đều ngậm miệng. Điều đó có nghĩa là Quốc vương có quyền lực đến mức nào.
"Đây chính là Quốc vương của Vương quốc Lavaal."
Tôi khẽ lẩm bẩm, nhìn thẳng vào Quốc vương, người đang nhìn tôi với ánh mắt dò xét.