483
Thoáng cái đã thấy trời sáng.
"Không thể nào, mặt trời đã lên rồi sao?"
Tôi siết chặt cuốn sách đen kịt trong tay, ánh mắt dõi ra ngoài cửa sổ. Lúc nãy tôi đã vùi đầu vào việc cố gắng mở cuốn sách đó… nhưng rốt cuộc vẫn không thành công.
Tôi ôm cuốn sách rời khỏi thư viện. Tôi muốn giữ nó bên mình. Dù sao thì nó cũng ở trong nhà, nên chắc mang ra ngoài cũng chẳng sao.
Trở về phòng, tôi lao thẳng lên giường.
Sao mà mệt mỏi quá. Hay là… chợp mắt một lát nhỉ?
Đang phân vân không biết có nên ngủ hay không, thì đúng lúc tiếng "cốc cốc" vang lên, có ai đó gõ cửa. Hay là… cứ giả vờ ngủ đi?
Thỉnh thoảng không đáp lời cũng chẳng sao đâu nhỉ. Tôi thong thả nghĩ vậy, rồi giơ cuốn sách vừa mang từ thư viện về lên ngang tầm mắt.
Nếu có một cuốn sách đáng ngờ đến thế này, chắc chắn tôi đã phải phát hiện ra rồi chứ.
Nó mới xuất hiện trong nhà gần đây sao…?
"Alicia? Con bé ngủ rồi à?"
…………Công tước Duke!?
Nghe thấy giọng nói từ bên ngoài cánh cửa, tôi giật mình bật dậy.
Sao anh ấy lại ở đây chứ!
"Con bé Alicia luôn dậy sớm mà lại ngủ đến giờ này thì đúng là hiếm có khó tìm đó…"
Là giọng của anh Albert.
Dù sao thì mình có nên đáp lại "Con dậy rồi ạ" không nhỉ? Nhưng mà, tôi vẫn đang mặc đồ ngủ.
…Không, nhưng mà tôi tò mò muốn chết xem họ tìm tôi có việc gì.
Trong lòng tôi giằng xé giữa việc mở cửa hay không. Tôi chẳng muốn để họ nhìn thấy bộ dạng thê thảm này, vì tôi gần như chẳng ngủ chút nào cả.
Mặc dù Công tước Duke chắc chắn sẽ không chê bai tôi dù có nhìn thấy bộ dạng đó đi nữa.
"Con bé tỉnh rồi, nhưng chắc có lý do nào đó nên không muốn ra ngoài đâu."
Công tước Duke nói vậy, cứ như thể anh ấy có thể nhìn thấu tôi đang ở trong phòng vậy.
…Sao anh ấy lại biết được chứ!
Tôi không thốt nên lời, chỉ há miệng không thành tiếng mà hét lên trong lòng.
Chẳng lẽ là khả năng thấu thị? Không, làm gì có loại ma pháp đó.
"Sao anh biết được vậy?"
Anh Albert đã nói hộ lòng tôi.
"Alicia không thể nào không thức dậy vì tiếng gõ cửa được. Con bé là người có thể phản ứng với cả những sự hiện diện nhỏ nhất mà không ai nhận ra đó."
"Anh quên mất em gái mình là siêu nhân rồi."
Họ đang khen mình đó hả…?
"Thế thì tại sao lại không ra ngoài?"
Trước câu hỏi của anh Albert, tôi khẽ thở dài rồi quyết định trả lời.
"Em vẫn còn mặc đồ ngủ ạ. Hơn nữa, hôm qua em không ngủ được nhiều nên mặt mũi cũng tệ lắm rồi…"
Tôi nghe thấy anh Albert cười phá lên một cách sảng khoái khi nghe tôi nói.
Tôi không nghĩ mình sẽ bị cười nhiều đến thế, nên bất giác rụt người lại.
Tôi có nói gì buồn cười đâu chứ.
"Aaa~~, em gái anh thật dễ thương."
Cái gì!?
Em chỉ nói sự thật thôi mà, anh. Hơn nữa, nghĩ đơn giản thì việc mặc đồ ngủ ra gặp Vương tử là bất kính đó.
"Anh muốn cho Alicia xem mặt Duke lúc này quá."
Mặt của Công tước Duke ư?
Chuyện đó lại khiến tôi tò mò thật. Không biết trông anh ấy thế nào nhỉ.
"Anh ấy đang có vẻ mặt kiểu 'Alicia dễ thương không chịu nổi' đó."
Nghe thấy giọng anh Albert nói vọng vào từ sau cánh cửa, mặt tôi đỏ bừng.
Chắc anh Albert nhận ra tôi đang xấu hổ, nên giọng nói vui vẻ của anh ấy lại vang khắp phòng.
"Aaa~~, có lẽ chỉ có mình anh mới thích thú với tình cảnh này thôi nhỉ."
"Xin anh làm ơn đi chỗ khác nhanh lên."
Tôi cố gắng nói với giọng bình tĩnh nhất có thể.
"Rồi rồi, anh biết rồi. Anh sẽ không trêu chọc trái tim thiếu nữ quý giá của em gái anh nữa đâu."
Anh Albert nói với Công tước Duke "Đi thôi", và một lát sau, tôi nhận ra sự hiện diện của cả hai đã biến mất.
Tôi dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt vẫn còn hơi đỏ ửng của mình, cố gắng trấn tĩnh lại.