Chương 38
Chỉ sau một ngày, cơn sốt đã hạ hẳn, người cũng khỏe lại như thường. Ốm một trận mới thấy quý biết bao những ngày tháng khỏe mạnh bình thường.
Chuyện Công tước Duke cứu người hôm qua… thôi thì cứ tạm gác lại, đừng nghĩ sâu xa làm gì. Vấn đề lớn hơn là, nữ chính game đã có mặt ở Học viện Ma pháp rồi! Chuyện quan trọng nhất vậy mà mình lại quên khuấy đi mất. Giờ có hối hận thì cũng chẳng ích gì. Phải nghĩ đến hiện tại thôi. Không biết tình hình ra sao rồi nhỉ?
Kiểu gì nữ chính cũng đã tiếp cận các Mục tiêu chinh phục rồi chứ? Thế nhưng, mình chưa từng nghe Anh trai Albert nhắc đến nữ chính một lời nào. Liệu cô ấy có thực sự nhập học Học viện Ma pháp không? Một dân thường mà lại sử dụng được tất cả các hệ ma pháp thì chắc chắn phải nổi rần rần lên rồi chứ. Hay là, đột nhiên cô ấy hết tiền nên không thể vào học viện được? Nhưng nữ chính là học sinh đặc cách mà, đâu liên quan đến tiền bạc.
Ôi, không biết mọi chuyện đang thế nào nữa… Nếu hỏi Anh trai Albert mà bị hỏi ngược lại "Tại sao em lại muốn biết?" thì mình biết trả lời sao đây. Đâu thể ngốc nghếch mà nói "Vì em muốn bắt nạt nữ chính" được.
…Đã thế thì chỉ còn cách đột nhập vào Học viện Ma pháp thôi! Thông tin phải tự mình đi thu thập chứ. Là một ác nữ thì không thể cứ dựa dẫm vào người khác được. Đột nhập vào đó mình sẽ được tận mắt thấy nữ chính, mà hơn nữa, đột nhập là một việc xấu… đúng là một công đôi việc!
A, cuối cùng cũng sắp được gặp nữ chính rồi. Con đường này thật dài đằng đẵng. Tim mình đập thình thịch!
Tôi vội vã chạy ra phía chuồng ngựa.
Thật không thể tin nổi! Học viện Ma pháp này rốt cuộc đã tốn bao nhiêu tiền để xây dựng vậy chứ… Dù trong game đã biết diện mạo của nó rồi, nhưng tận mắt nhìn thấy thì đúng là hùng vĩ kinh người. Quả nhiên là nơi dành cho giới quý tộc có khác. Cửa sổ lại làm bằng kính màu, nhỡ ai đó chơi bóng mà làm vỡ thì sao nhỉ?
Tôi xuống ngựa và đi về phía cổng chính.
Vào từ cổng chính có ổn không nhỉ? Sẽ không bị bắt chứ? Nhưng mà lén lút đi cổng sau thì tôi không thích chút nào. Một ác nữ thì phải đường đường chính chính! Với lại, tôi chưa từng nghe nói Học viện Ma pháp cấm người ngoài vào. Chắc chắn là ổn thôi, mình sẽ vào được.
Tôi ưỡn thẳng lưng, định bước qua cổng.
"Cô bé!"
Thật là bị "hạ gục" trong một nốt nhạc!
"Có chuyện gì vậy ạ?"
Tôi nở một nụ cười rạng rỡ nhìn người trông giống lính gác. Người này là người thường sao?
"Cô bé không phải học sinh ở đây đúng không?"
"Vâng."
"Vậy thì không được vào."
Ôi, hóa ra là cấm người ngoài vào Học viện Ma pháp sao? Nếu thế thì đáng lẽ phải ghi rõ vào sách hướng dẫn của game chứ. Đã vậy thì đành dùng kế hoạch B thôi. Thật ra tôi không muốn dùng đến thủ đoạn hèn hạ này đâu…
"Tôi là Alicia của gia tộc Williams. Tôi đến để mang đồ bỏ quên cho anh trai mình. Ông định đuổi tôi đi sao?"
Tôi lườm nguýt nói với người lính gác. Tất nhiên là nói dối rồi.
Khuôn mặt người lính gác bỗng chốc tái mét. Một cô gái vừa nãy còn cười tươi roi rói giờ chỉ lườm một cái thôi mà đã sợ hãi đến vậy… Mừng quá đi mất. Cảm ơn ông đã biểu lộ vẻ mặt đó. Tôi cảm thấy mình đúng là một ác nữ thực sự rồi!
"Gia tộc Williams sao…"
Người lính gác lùi lại, lẩm bẩm.
Hả? Hay là ông ta sợ hãi chỉ vì tôi là người của gia tộc Williams thôi sao? Tôi muốn đòi lại niềm vui vừa nãy quá. Tự dưng thấy thất vọng ghê. Rốt cuộc vẫn là danh tiếng gia tộc thôi.
"Mời tiểu thư cứ vào ạ."
Tôi với tâm trạng chán nản bước về phía tòa nhà chính.