Đến nơi rồi.
Tôi được Lyz dẫn đến tận cánh cửa vào tòa nhà học.
...Thật không ngờ mình lại mắc ơn nữ chính.
"Cô đến gặp ai à?"
Đôi mắt màu xanh ngọc bích nhìn thẳng vào tôi.
Màu mắt đẹp làm sao... Tôi bất giác ngẩn ngơ.
"Alicia?"
"Hả? À ừm... Tôi thật sự rất cảm ơn cô đã dẫn đường đến đây. Vậy thì..."
Tôi chỉ nói bấy nhiêu rồi vội vã lẻn vào tòa nhà học.
Làm sao tôi có thể nói là mình đến gặp Lyz được chứ. Cứ như thể tôi là người hâm mộ của Lyz vậy.
Tôi tạm thời đi dạo quanh tòa nhà học một cách ngẫu nhiên, cốt là để ai đó nhìn thấy mình.
Tòa nhà học này quả thực rất đẹp. Chẳng có lấy một hạt bụi nào.
Chắc là được làm sạch bằng ma pháp chăng?
Mà sao chẳng thấy một bóng người nào vậy nhỉ? Giờ này chắc là đang trong giờ học...
Mình chọn nhầm thời điểm vào tòa nhà rồi.
...Dù sao thì, mình tham quan một chút cũng được chứ nhỉ?
Vì năm năm nữa mình sẽ là học sinh ở đây mà.
Cứ coi như đi xem trước đi.
Tôi cứ thế đi thẳng dọc theo hành lang rộng thênh thang.
Toàn bộ đều là phòng học. Tiếng thầy cô giảng bài vọng ra từ mỗi phòng.
Toàn những chuyện thú vị. Tôi muốn nghe thêm nữa, nhưng lại không muốn làm giảm bớt niềm vui chờ đợi của năm năm sau. Phải kiềm chế thôi.
Khi đến cuối hành lang, tôi phát hiện một cánh cửa gỗ nhỏ.
Trông cứ như cánh cửa bước ra từ một câu chuyện cổ tích vậy.
Không biết đằng sau cánh cửa này có gì nhỉ?
Sự tò mò của tôi bị khơi dậy.
Ôi, tò mò quá. Muốn vào ngay lập tức!
Nếu đây là nơi học sinh không được phép vào... thì mình vào đây có phải là một "ác nữ" cực kỳ xấu xa không?
Tuyệt vời!
Tôi mạnh mẽ đẩy cánh cửa.
Ơ? Không mở. Có lẽ nào nó bị khóa rồi sao?
Không đời nào! Tôi ra sức đẩy rồi kéo tay nắm cửa...
"Rầm!" một tiếng vang vọng khắp hành lang.
Tôi mất đà ngã bệt xuống.
...Mở rồi. Hóa ra là cửa kéo.
Tôi đứng dậy, phủi nhẹ chiếc váy.
Thoang thoảng mùi sách... Có lẽ nào là thư viện?
Tôi bước vào.
Vừa bước vào, mùi đặc trưng của sách đã bao trùm lấy tôi.
Đây là một nơi tuyệt vời biết bao!
Cứ như thể đây không phải là căn phòng dành cho chúng tôi đọc, mà là căn phòng được tạo ra để sách được yên bình vậy.
Ánh nắng ban mai chiếu qua khung cửa sổ lớn. Bàn ghế làm bằng gỗ. Những cuốn sách được đặt hơi lộn xộn.
Tôi hít một hơi thật sâu.
À, thật dễ chịu. Tôi muốn ở đây cả đời!
Tôi đi sâu vào phía trong thư viện.
...Bảng đen?
Tôi tiến lại gần bảng đen.
Nhìn gần thật ấn tượng. Nó to gấp đôi tôi.
Không biết họ làm thế nào để tạo ra một cái bảng đen lớn như vậy nhỉ.
Đứng ngắm bảng đen một lúc, tôi nhận ra có gì đó được viết ở phía trên.
Không biết viết gì nhỉ.
"Cách đặt nước Lavall dưới quyền kiểm soát. Mọi người đều có thể tự do viết ý kiến của mình."
Nước Lavall... đặt dưới quyền kiểm soát... Tôi vận dụng hết óc suy nghĩ.
Tôi kéo một chiếc ghế gần đó đặt trước bảng đen.
Vừa đứng lên ghế, tôi liền cầm phấn viết lên bảng.