Ôi, ước gì mình nhanh chóng dùng được ma pháp. Dù bình thường chẳng mấy khi dùng ma pháp, nhưng cứ không dùng được là lòng lại bất an. Một ác nữ mà lại lo lắng thì không được rồi. Lúc nào cũng phải tự tin ngời ngời, đường hoàng lẫm liệt chứ.
Trong xe ngựa, mình vừa mơ màng nghĩ ngợi, vừa ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Sắp đến Học viện Ma pháp rồi.
Gặp Rosetta lại khiến mình ý thức được mức độ "ác nữ" của bản thân, đó đúng là niềm vui gần đây của mình.
"Tiểu thư Alicia, bọn em... bọn em rất yêu quý Tiểu thư Alicia ạ."
Vừa bước vào học viện, đang đi về phía tòa nhà chính thì mình bất ngờ bị gọi lại.
...Xem ra lại sắp vướng vào chuyện phiền phức rồi đây.
Jill cũng có vẻ nghĩ vậy, nên mình phớt lờ, cứ thế bước tiếp về phía tòa nhà.
"Bọn em ghét Rosetta lắm ạ!"
"Cô ta phiền phức thật sự, cứ nghĩ mình đáng yêu nên được đà làm tới."
"Đã là dân thường mà còn được vào Hội học sinh, cô ta tưởng mình là ai chứ!"
"Lúc nào cũng kè kè bên các vị trong Hội học sinh... Chắc là kẻ mê trai thôi!"
Mình cảm thấy có chút bất thường trong lời nói của họ, bèn chậm rãi quay lại nhìn.
Nhìn trang phục thì chắc họ cũng thuộc tầng lớp quý tộc khá cao... Tám con mắt đang chăm chú nhìn mình.
"Tiểu thư Alicia cũng nghĩ vậy phải không ạ?"
Một nữ sinh tóc màu cam nhạt, vẻ mặt đầy hăng hái, cất lời.
Bảo mình đồng ý thì thật khó xử. Mình khẽ cau mày nhìn nữ sinh đó.
"Cô ấy vào được Hội học sinh là vì cô ấy thông minh, đúng không?"
Bốn người họ đều trợn tròn mắt trước lời mình nói.
Mình thì không hợp suy nghĩ với Rosetta, thấy cô ấy hơi khó chịu thôi, chứ chưa đến mức ghét bỏ. Ngược lại, nếu không có Rosetta thì cái "ác nữ" của mình sẽ không nổi bật được. Cô ấy là một sự tồn tại không thể thiếu trong kế hoạch ác nữ của mình.
"Nhưng... nhưng cô ta có năng lực đặc biệt nên mới được vào Hội học sinh ạ!"
"Đúng vậy! Lại còn lúc nào cũng giả vờ ngoan hiền, nhìn chướng mắt lắm!"
"Em không thể chấp nhận được việc một dân thường như cô ta lại ở trong học viện này!"
"Chỉ hơi đáng yêu một chút thôi mà được nuông chiều, thật sự đáng ghét!"
Các nữ sinh thi nhau nói xấu Rosetta.
...Không biết đây là lời thật lòng hay là cái bẫy để hãm hại mình, nhưng thật sự quá vô vị.
Thời gian dành cho bọn họ lúc này thật lãng phí.
"Nếu có gì bất mãn thì sao không trực tiếp nói với cô ấy đi? Có thời gian nói xấu người khác thì nên dành thời gian trau dồi bản thân đi chứ. Cô ấy là một sự tồn tại hiếm có nên có thể được vào Hội học sinh, nhưng những người khác đâu có năng lực đặc biệt như vậy?"
Mình nói ra những lời đó như thể đang phun ra thứ gì đó.
Một nữ sinh run rẩy, có lẽ vì sợ hãi khi bị mình lườm.
Đúng là người nổi tiếng thì kiểu gì cũng có kẻ ghét bỏ. Nếu Rosetta mà xấu xí kinh khủng thì có lẽ mọi chuyện đã khác một chút.
Mình phớt lờ những cô gái đang ngây người nhìn mình, rồi cứ thế bước về phía tòa nhà chính.
...À phải rồi, mình quên mất một điều cần nói.
Sau khi đi được vài bước, mình chậm rãi quay đầu lại, nhìn họ.
"Kẻ đang đứng cạnh tôi đây cũng không phải quý tộc đâu. Nhưng cậu ta thông minh hơn mấy người nhiều đấy. Tôi là người coi trọng thực lực. Tôi thích một dân thường thông minh hơn là một quý tộc ngu ngốc."
Mình khẽ nhếch mép cười nói.
Họ hoảng sợ trước biểu cảm của mình, rồi lùi lại, quay đầu bỏ chạy.
Chà, điểm ác nữ của mình lại được cộng rồi. Chỉ mỉm cười thôi mà cũng khiến họ bỏ chạy được.
"Alicia, khóe miệng em đang cong lên đấy."
Jill khẽ nói, giọng có chút bất lực.
Mình lập tức trở về vẻ mặt vô cảm. Việc dễ dàng lơ là cảnh giác đúng là điểm yếu của mình.
Trong thời gian ở học viện này, lúc nào cũng phải giữ mình cẩn trọng. Vì không biết ai đang nhìn mình.
"Với lại, anh... anh thích Alicia. Không phải theo nghĩa yêu đương đâu... Nhưng vì Alicia, anh sẵn sàng hiến dâng sinh mạng này bất cứ lúc nào."
Jill nói với vẻ mặt nghiêm túc.
Mình mở to mắt nhìn Jill. "Mất lời" trước một câu nói bất ngờ là có ý này đây.
...Mình là một ác nữ, nên sẽ không nói những lời như "Đừng nghĩ thế", hay "Hãy trân trọng mạng sống của mình".
Đó là sinh mạng của cậu ấy, mình không thể nói gì về ý chí của cậu ấy. Giá trị của mạng sống mỗi người mỗi khác mà...
Mình không thể chỉ đạo cách cậu ấy sử dụng sinh mạng mình. Mình vốn dở tệ trong việc suy nghĩ theo kiểu đạo đức.
"Cảm ơn cậu. Mình cũng sẽ sống sao cho không gặp phải nguy hiểm chết người."
Mình nói vậy rồi xoa đầu Jill.
"Alicia thật sự có phong thái rất đàn ông... Nhưng nếu phải chết, anh muốn chết khi đã thông minh bằng Alicia."
"...Jill đã thông minh hơn mình rồi chứ?"
"Không có chuyện đó đâu."
Jill cười khổ nói.
...Nhưng mình thật sự nghĩ vậy. Kiến thức rộng lớn và khả năng nhìn xa trông rộng của Jill chắc chắn vượt trội hơn mình.
Sau đó, bọn mình không nói thêm gì, cứ thế đi về phía tòa nhà chính.