Chúng tôi đã đi bộ một đoạn trước khi dừng lại tại quảng trường ở trung tâm thành phố. Đúng như những gì cô gái đã nói, không hề có bất cứ ai quanh đây. Thỉnh thoảng tôi có bắt gặp khung cảnh những vệ binh đang di chuyển như đang tìm kiếm gì đó, nhưng có vẻ họ hoàn toàn không để ý thấy chúng tôi.
Vậy ra đây là năng lực mà cô ấy đã học được sao ? Thật là tuyệt vời!
Ngay khi xác nhận được rằng tất cả vệ binh đều đã rời đi và không còn ai khác ở gần đó, cô gái bắt đầu lên tiếng.
“Trước khi bắt đầu câu chuyện, cho phép em được tạ lỗi với anh. Em nợ anh mạng sống này, thậm chí em có tự ý đi theo anh khi chưa có sự đồng ý. Thế nên, em thật lòng xin lỗi anh. Nhưng xin hãy hiểu cho em, em cần phải gặp lại anh, bất kể thế nào.”
Cô gái vừa nói, vừa cúi đầu thật sâu.
“Và...” Cô gái tiếp tục. “Em cũng phải xin lỗi vì sự lỗ mãng lúc còn ở Hội. Em đã vượt quá giới hạn khi tự ý xen vào cuộc nói chuyện của anh và yêu cầu anh ra ngoài cùng em. Em cũng mong anh tha thứ cho việc đó. Thời điểm hiện tại em không muốn bị nhìn thấy ở nơi công cộng như vậy, và em nghĩ anh cũng có hoàn cảnh riêng để mong muốn điều tương tự.”
“Ổn mà.” Tôi nói vậy. “Đừng quan tâm về chuyện đó làm gi.”
Tôi không nghĩ là cô ấy có gì phải xin lỗi. Thực lòng mà nói thì, tôi cũng chả có ‘hoàn cảnh’ nào để phải mưu cầu điều gì đặc biệt. Tôi bắt đầu có cảm giác hình như có cái gì đó đang bị hiểu nhầm ở đây...
“Vậy, em cần gì ở tôi ?”
Đó là điều đầu tiên tôi không hiểu. Tại sao ngay từ đầu cô ấy lại phải mất công bám theo tôi ? Hay là ông chủ hôi đã đúng khi cho rằng tôi vô tình làm việc gì đó sai trái ?
“Chỉ một việc thôi ạ.” Cô gái trả lời. “Em muốn bày tỏ lòng biết ơn khi được anh cứu mạng. Em cảm ơn anh. Rất nhiều.”
Cô gái vừa nói vậy, vừa cúi đầu một lần nữa.
Tôi ngập ngừng trong giây lát. “Chỉ thế thôi sao ? Nhưng không phải em đã cảm ơn tôi trước đó rồi sao ?”
“Không, đó không phải cách bày tỏ lòng biết ơn mà anh xứng đáng được nhận. Anh không chỉ cứu mạng em hôm nay, mà còn cứu được rất nhiều người dân của vương quốc nữa.”
“Em phóng đại quá rồi.”
Việc tốt nhất mà tôi làm được chỉ là dừng một con bò điên lại. Mặc dù tôi cũng thấy tiếc cho những người lính đã mất mạng khi đó. Chỉ cần sai một bước thôi là tôi cũng đã ra đi cùng với họ rồi.
Giờ mới nghĩ đến, nhưng chẳng phải việc tôi lao vào chiến trận khi đó dù chả có tí sức mạnh nào chính là một hành động quá sức liều lĩnh hay sao ? Cô gái này sở hữu rất nhiều những kĩ năng tuyệt vời. Giả như tôi không xen vào, cô gái này cũng hoàn toàn có thể tự tay giải quyết mọi chuyện.
Đúng rồi. Tại sao tôi lại không nhận ra sớm hơn ? Tôi đã nghĩ rằng thật là lạ khi cô gái này cứ ngồi yên tại đó, trên mặt đất suốt khoảng thời gian đó. Đó không phải là do cô ấy không thể chạy, mà là cô ấy không cần chạy.
Còn có một luồng sáng lạ lúc đó, màu xanh, có vẻ chính nó đã kìm hãm cô ấy lại, nhưng khi tôi đến được chỗ con bò thì nó cũng đã nhạt đi rất nhiều. Nếu tôi cứ thế bỏ chạy, cô ấy hẳn cũng sẽ ổn thôi. Cảng nghĩ nhiều, tôi lại càng cảm thầy mình vừa làm một việc vô nghĩa...
“Em không cần phải quan tâm đến tôi làm gì đâu.” Tôi vội nói. “Tôi đã làm việc dư thừa rồi. Tôi mới là người phải xin lỗi vì đã chen vào lúc đó. Xin lỗi em.”
“K-Không đâu ạ!” Cô gái bỗng nói lắp. “Em thật lòng rất biết ơn anh! Nếu anh không xuất hiện đúng lúc đó thì không biết em sẽ thành như thế nào nữa!”
Từ những gì vừa diễn ra, cô gái hẳn là một người có tinh thần trách nhiệm cao. Thật là ấn tượng. Không phải ai cũng có thể trưởng thành như vậy khi ở độ tuổi của cô ấy.
“Nếu vậy thì...” Tôi trả lời. “Tôi rất vui lòng nhận lấy lòng biết ơn của em.”
“Nếu được, em muốn được báo đáp lại những gì anh đã làm. Chỉ cần là em có thể. Xin anh cứ nói điều anh muốn, em sẽ cố thực hiện nó. Cha của em cũng cực kì biết ơn anh. Ông ấy mong anh cho phép gia đình em được tận dụng mọi thứ mình có để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc này.”
Mí mắt tôi chớp lên chớp xuống. “Lại nữa sao ? Mọi thứ mà nhà em có ?” Tôi hoàn toàn không thể lí giải điều mà cô gái này đang nói. Có vẻ như cuộc nói chuyện này đang dần chuyển sang một hướng khá kì lạ. “Lời cảm ơn của em là đủ rồi. Thật đấy. Tôi không cần gì thêm nữa đâu.”
“Không đâu ạ. Xin anh hãy để em được cảm ơn cho tử tế ạ. Cả cha và anh trai em cũng vậy—họ thực sự mong được gặp trực tiếp anh để có thể đích thân bày tỏ lòng biết ơn ạ.”
“Thật á !? Mình em thôi là quá đủ rồi mà.”
“Nhưng... không thể như vậy được! Dù thế nào thì em cũng là một người có địa vị! Em không thể không làm gì cho người đã cứu mạng mình được! Như thế thật là đáng hổ thẹn! Xin hãy cho phép gia đình em!”
“Xin lỗi, nhưng... tôi thực sự không cần gì cả.”
Tôi không biết địa vị mà cô ấy đang nói tới là gì, nhưng theo tôi nghĩ thì, nhận về một thứ mà bản thân không cần chỉ tổ vướng víu mà thôi.
“N-Nếu vậy thì, có vấn đề gì mà anh đang gặp khó khăn không ? Gia đình em rất sẵn lòng giúp đỡ anh... Nếu anh thấy ổn, em chắc chắn cha em sẽ rất vui nếu có thể bàn chuyện liên quan đến nhà đất với anh.”
Cái quái gì thế ? Nhà đất ? Rồi sao tự dưng lại nói đến chuyện đó ? Tôi vốn đã có một căn nhà và một mảnh vườn đang chờ tôi ở trên núi rồi. Tôi rất vui khi được đối đãi tử tế như thế này, nhưng nói thật là... tôi không cần được như thế.
“Thứ lỗi, nhưng tôi thực sự không cần phần thưởng gì cả.”
“N-Nhưng—!”
Tôi chợt nhận ra cô gái này sắp sửa khóc đến nơi rồi. Nhưng... tại sao ? Tôi chỉ nói là lời cảm ơn của cô ấy đã đủ lắm rồi thôi mà. Hay là tôi vẫn chưa hiểu rõ về bản thân mình ?
“Thế này không được.” Cô gái tuyên bố. “Em có nghĩa vụ phải khiến anh đồng ý nhận lấy lòng biết ơn này!”
“Nghĩa vụ sao...?” Tôi khá chắc là lòng biết ơn nó không có gắn liền với cái gì đầy tính trói buộc như thế. “Thôi thì hãy làm theo ý em đi, nhưng tôi thật sự không cần gì đâu.”
“Nếu vậy thì cho đến khi anh đồng ý, em sẽ không rời khỏi đây nửa bước.”
Bây giờ thì dù tôi có nói gì, cô gái này cũng không chịu nhượng bộ nữa rồi. Và vì cô ấy thực sự sắp khóc đến nơi, nên tôi có thể hiểu được cô ấy đang nghiêm túc như thế nào. Cứ như trẻ con vậy...
Không, cô gái này vẫn là trẻ con.
Cô gái này chính là một đứa trẻ bướng bỉnh. Cô ấy khiến tôi nhớ về bản thân lúc tầm tuổi này. Chắc đây là cảm giác mà vị giáo sĩ ở trường đã cảm thấy khi đó, cái ngày mười năm về trước, tôi đã tuyên bố sẽ không rời khỏi cửa nếu ông ấy không chịu dạy cho tôi, mặc cho việc ông ấy cố đuổi tôi đi.
Cô gái này chắc chắn rất ngoan cố. Nếu cô ấy mà cắm cọc ở đây ba ngày ba đêm không ăn không uống như tôi hồi trước thì... Thôi chịu rồi.
Có vẻ tôi không còn lựa chọn nào khác.
“Được rồi.” Tôi chào thua. “Tôi sẽ đi gặp cha và anh trai em. Nhưng chỉ vậy thôi đó, được chứ ?”
“T-Thật sao ?!”
Tôi thực sự không muốn nhận thêm lòng biết ơn nữa đâu. Bởi dù sao thì tôi cũng chỉ chặn một con bò điên ở trong thành phố thôi mà—tôi thật không nghĩ rằng bò trên thành phố lại hung hăng đến vậy. Khả năng cao đó là chuyện thường tại hoàng đô này. Tôi không hề nghe thấy ai nói gì về con bò đó—tất cả chỉ tập trung vào việc có một con quái vật đã xuất hiện.
Tôi không sinh ra tại đây nên không biết. Nhưng có lẽ có một phong tục nào đó mà tôi không biết nói rằng phải đối đãi với người đã cứu mình khỏi một con bò điên bằng lòng hiếu khách hết mức có thể. Thật khó hiểu, nhưng thôi, các cụ đã nói rồi, “nhập gia tuỳ tục.”
“Nghiêm túc đấy nhé. Tôi thực sự không cần phần thưởng gì đâu.”
“Vâng! Giờ chúng ta đi thôi. Anh có thể để em dẫn đường được không ? Em không muốn thu hút sự chú ý, nên là em sẽ dùng [Ẩn nấp], [Định vị] và vài cái khác nữa.”
Nói vậy rồi, cô gái bắt đầu nhanh nhẹn bước đi. Mặc dù chỉ mới đây thôi, cô ấy còn sắp khóc đến nơi, vậy mà giờ lại mang một nụ cười ngây thơ đến lạ...
Hay tất cả chỉ là diễn ? Nếu vậy thì cô gái này phải là một chiến lược gia tài ba hơn cả những gì tôi đã tưởng tượng, mặc dù mới chỉ ở độ tuổi này.
Không còn lựa chọn nào khác, tôi đi phía sau cô gái, nhịp bước theo những chuyển động nhẹ nhàng của cô. Cùng với nhau, chúng tôi dần tiến vào màn đêm trong thành phố.