Tôi mới đi vệ sinh một chút trong lớp đã có vẻ đã xảy ra chuyện rồi.
“Này, Miura.”
Thằng bạn tôi cười mỉa khi nhìn vào bức tranh mà tên Miura vừa vẽ.
Tên của thằng này là gì ấy nhỉ? Lần trước tôi có nghe thấy rồi…
“Ừ…? Có chuyện gì sao? Watanabe.”
Nghe Tetsuya nhắc vậy, tôi mới chợt nhớ ra. Đúng rồi, nó là Watanabe Takashi.
“Cậu đang vẽ nhân vật anime nào thế?”
“À, không phải là nhân vật anime mà là…”
“Kệ cái đó đi, cậu lột đồ cô ta ra nhé?”
"Hể…?"
“Tan học tôi sẽ đến, nhớ phải xong đấy, biết chưa hả?”
Thoạt nghe giống đang nhờ vả, nhưng thực chất thằng này đang ra lệnh cho Tetsuya.
Miyuki lườm Takashi đang bắt nạt Tetsuya, ánh mắt đầy giận dữ.
Tôi vội vàng vào lại lớp, trước khi cô ấy kịp làm gì.
BỐP!
Tôi tát thẳng vào đầu sau Takashi.
“Ặc! Thằng chó nào…”
Takashi quay lại, tay vẫn ôm đầu. Khi nhìn thấy mặt tôi, mặt cậu nó nhăn lại
“Ken…! Tại sao mày lại làm thế với tao, trước cũng vậy?”
"Mày nói ai là thằng chó cơ. Ai cho mày ngồi lên chỗ của tao vậy, cút ra ngay."
“Đúng là thằng chó…”
Takashi đứng dậy, càu nhàu đầy uất ức, rồi đá văng chiếc ghế ngồi như muốn trả đũa tôi.
Tôi lập tức tóm nó lại khi nó đang cố chuồn khỏi lớp.
“Gyaaaaaaa!! KEN!! KEN!!”
Takashi, người bị tôi lội ngược đầu, hét lên.
Phản ứng thú vị thật, trêu chọc tên này cũng vui phết.
“Dựng cái ghế lên.”
“Thằng chó…! Bố giết mày…! Thả tao ra!”
“Dựng lên.”
“Tao làm…! Tao làm được chưa … Thả tao ra đã… Hyaaak! Đau, đau!!”
Tôi dồn sức mạnh kéo tóc Takashi, nó hét lên thảm thiết, vội vàng đưa tay ra cố để nắm được đầu ghế và vẫn còn kêu la khi xoay nó đến trước bàn tôi.
Xong xuôi, tôi thả nó ra.
“Về lớp mày mà chơi, đừng làm loạn ở đây nữa.”
Takashi xoa đầu, giơ ngón giữa lên. Phải tôi thì tôi đã chạy mất dép từ đời nào rồi mặc cho lòng tự tôn có bị tổn hại, đúng là thằng đần.
Khi tôi ném cho nó một món ăn nhẹ từ ngăn kéo, mặt nó lập tức dịu lại.
Một thằng ngu đơn giản như vậy thì doạ được ai chứ.
Xác nhận Takashi đã rời khỏi lớp, tôi quay về phía Miura.
Tôi liếc qua cuốn sổ của cậu ta và khen qua loa.
“Vẽ đẹp đấy.”
“À, cảm ơn… Nhưng tôi sẽ còn cảm kích hơn nếu cậu không lấy nó.”
Sao trước mặt Takashi cậu ta dè dặt mà lại dám thể hiện thái độ trước tôi chứ?
Có vẻ do tôi quá thoải mái với cậu ta rồi thì phải? Hay cậu ta đang muốn khiêu khích?
Hay là cậu ta đánh hơi được tôi đang nhắm tới Miyuki rồi?
Dù rất muốn cho tên này biết mùi, nhưng đành chịu thôi. Muốn có được Miyuki, trước hết phải chiếm được cảm tình của những người xung quanh cổ đã.
Dù chẳng ưa gì việc mục tiêu là Tetsuya, nhưng để xóa bỏ nghiệp chướng đã tích tụ trước đây, tôi cũng sẵn lòng chịu đựng.
Đang nhai kẹo cao su thì Miyuki lại xen vào giữa chúng tôi như thường lệ, tôi liếc sang cô ấy, ra chiều khó chịu.
“Lại đến cằn nhằn tôi nữa à?”
“Matsuda-kun, sao cậu phải tiêu cực thế?”
“Gì chứ?”
“Mỗi lần tôi đến gần cậu, mặt cậu cứ như ăn phải ớt vậy.”
“Tại ngày nào lúc nào cô đến mà chả thuyết giáo tôi một trận, chơi trò làm mẹ với Miura ấy. Cậu nhìn cái gì?”
Tôi nhăn mặt với tên Tetsuya đang đần mặt nhìn bọn tôi, cậu ta giật mình quay đi.
Và Miyuki lại trầm giọng nhắc tên tôi như thường.
“Matsuda-kun.”
Khi tôi nghe giọng nói trầm đó, tôi thấy mình sắp bị mắng nữa rồi.
Đáng nhẽ phải ngược lại mới đúng … Lại có chuyện rồi.
Tôi tỏ ra mệt mỏi như một đứa trẻ đã chán nghe mẹ cằn nhằn.
“Biết rồi, tôi ngồi im là được chứ gì.”
Miyuki với nụ cười hài lòng trên môi, nhanh chóng bắt chuyện với Tetsuya.
Bầu không khí trông thật hòa nhã, khác hẳn lúc cô ấy nói chuyện với tôi.
Ghen tị quá đi mất, hay giờ tôi quay ngoắt thái độ luôn?
Không, vẫn cứ đi theo kế hoạch thì hơn, mọi chuyện vẫn đang tiến triển rất tốt.
Nhưng Miyuki này, từ lần đó mình đã không chửi thề câu nào. Cậu không thể khen mình một câu được sao? Cậu biết mình đã cố gắng nhường nào không?
Đau quá… Tôi thấy thật tổn thương.
***
“Mấy bữa nay có một tin đồn khá lạ đang lan truyền đấy.”
Cô y tá nói, khẽ cúi người thay băng cho tôi.
Tôi đầu cúi xuống, ánh mắt lơ đãng nhìn vào vùng xương ngực của cô ấy, lên tiếng hỏi.
“Tin đồn nào vậy?”
“Nói em đã dọn vệ sinh rất đàng hoàng, còn tập trung trong giờ học, nghe đâu em còn đến trường cả vào cuối tuần nữa.”
“Tin đó lạ lắm ạ?”
“Tất nhiên là không bình thường chút nào.”
Khi nào thì tôi mới thoát khỏi cái mác kẻ bắt nạt đây?
“Xong rồi. Nhớ không để nước vào vết thương nhé.”
“Vâng, thưa cô.”
“Ngoài ra… lần sau để mắt sang chỗ khác nhé.”
Có vẻ bị cô ấy nhận ra rồi. Nhưng sao tôi tránh được khi nó ở ngay trước mắt chứ?
Ai mà cưỡng lại việc nhìn hai bầu sữa kia chứ? Nhất định không rồi.
Cô ấy rõ là cũng biết sự quyến rũ của mình, thường mặc những bộ đồ khoe ngực mà còn làm bộ. Cô ấy cũng có thể được xem như là một nữ phụ.
“Em nói là xin giáo sư rồi ha?”
“Vâng, sao em chơi thể thao trong tình trạng này được chứ, không được mồ hôi mà.”
“Vậy thì em nghỉ ngơi ở đây một lát trước khi đi nhé.”
“Em hiểu rồi. À mà, cô này… Cô có bạn trai? Hay cô đã kết hôn chưa?”
“Em không cần quan tâm điều đấy.”
Cốc cốc!
Tiếng gõ cửa bất ngờ cắt ngang cuộc trò chuyện trong phòng y tế.
Ngay khi cô y tá cho phép, cánh cửa trượt mở ra, và Miyuki xuất hiện với bộ đồng phục thể dục trên người.
Bộ đồ thể dục rộng thùng thình cũng chẳng thể giấu nổi bộ ngực đầy đặn của cổ, cặp chân trắng mịn lộ ra dưới chiếc quần short làm tôi muốn lao đến liếm chúng ngay bây giờ.
“Chào buổi sáng, thưa cô.”
Miyuki lễ phép chào hỏi, cô y tá cũng đáp lại cùng nụ cười thân thiện.
"Hanazawa à? Có chuyện gì không em?”
“A, em đang trong tiết thể dục… Em không thấy Matsuda-kun ở lớp nên em cho là cậu ấy ở đây, có vẻ em đoán đúng rồi.”
Cô y tá nghiêng đầu khó hiểu.
“Chẳng phải Matsuda-kun được nghỉ ở đây sao? Cô nghe em ấy được miễn tiết thể dục mà?”
"Ơ, vậy ạ?”
"Ừ, em cứ hỏi em ấy là biết.”
Không ngờ Miyuki lại đến tìm tôi… Đây quả thật là một tình huống bất ngờ.
Có phải cô ấy dần để ý tôi rồi không? Có thể nào sự thay đổi thực sự xảy ra được sao?
Miyuki bước nhanh về phía tôi bằng đôi chân dài, nhìn tôi và hỏi.
“Cậu đã xin phép giáo sư chưa?”
"Rồi."
"Khi nào vậy?"
“Lúc nghỉ giải lao ấy, thầy ấy cũng bảo là hiểu rồi.”
“Vậy... vậy sao? Tôi cứ tưởng cậu chưa chứ...”
“Bộ nghĩ tôi trốn học nên đến đây bắt tôi sao?”
“Không phải bắt... Tôi chỉ đinh đến đưa cậu về thôi…”
Thật đáng yêu khi cô ấy gãi đầu một cách bối rối, rõ ràng là đang ngượng ngùng.
Tôi vừa gãi mũi, vẫy tay về phía Miyuki.
“Tôi là người đàng hoàng đấy nhé, nên không cần phải lo đâu, cô cứ về lớp đi.”
“Được rồi... Nhưng thật khó tin là Matsuda-kun lại trực tiếp nói với giáo sư...”
“Nếu cô vẫn cho là tôi đang nói dối, cứ gọi thầy và xác nhận đi.”
“Không cần đâu… Tôi tin cậu. Mà Matsuda-kun này.”
"Có chuyện gì?"
“Gần đây cậu thay đổi nhiều rồi ha.”
Cái tôi muốn nghe đây rồi, hết sảy.
Nhưng tôi vẫn chưa đủ làm tôi thỏa mãn.
Có lẽ vì tôi đang so sánh khoảng cách giữa mình và Tetsuya, nên chưa thể thỏa mãn hoàn toàn.
Nhưng không cũng không lo, nếu xét về tình hình thực tế thì mọi chuyện vẫn đang cực kỳ suôn sẻ.
“Thay đổi sao? Tôi đã thay đổi thật à?”
“Ừ. Cậu không còn chửi thề, và cậu cũng nghiêm túc làm những việc được giao. Những bạn nam trong lớp trông rất khi nhà vệ sinh luôn sạch sẽ. Tuy nhiên…”
"Tuy nhiên gì?"
“Cậu vẫn còn… hơi quá bạo lực. Tôi nghĩ cậu cũng nên bớt lại. Hôm nay, lúc thấy cậu túm tóc Watanabe Takashi, cậu đã hơi quá. Còn về vụ quấy rối thì… Tôi sẽ bỏ qua. Dù hành động đó hơi cực đoan, nhưng tôi vẫn rất biết ơn cậu.”
Việc Miyuki khuyên tôi ngừng bạo lực sẽ có ích sau này.
Tôi thường giao du với lũ "giang hồ" ở trường. Và bọn nó hay diễn trò như một đám Yakuza trẻ con vậy.
Tại sao ư? Chúng hợp thành một vòng tròn rồi bảo đấy là gia đình…
Chỉ cần có người xích mích với học sinh từ các học viện khác, một cuộc hỗn chiến có khi xảy ra ngay. Và nếu ai đó trong nhóm có ý muốn rời khỏi vòng tròn, bọn chúng sẽ không cho phép với bất cứ giá nào.
Mặc dù tôi không phải là người lãnh đạo nhóm, nhưng tôi đã đạt được vị thế mà những kẻ trong nhóm đều nể phúc, đó sẽ là một vũ khí quan trọng sau này.
Khi tôi dần bắt đầu chơi với những học sinh gương mẫu và xa lánh dần đám "giang hồ", chắc chắn sự bất mãn sẽ xuất hiện. Kiểu gì lũ nó sẽ sớm bất mãn ra mặt thôi.
Lúc đó, tôi sẽ bị chất vấn trực diện tại sao không còn chơi cùng bọn nó nữa. Và tôi sẽ thẳng thắn trả lời chơi trò giang hồ chán rồi. Rồi bọn nó sẽ nổi giận và đánh tôi thê thảm.
Sau cùng khi tôi nằm trên nóc tòa nhà, người bê bết máu, Miyuki sẽ tìm thấy tôi, nghe theo những tin đồn mà cô ấy đã nghe được.
Cô ấy sẽ nhìn tôi, với dáng vẻ tả tơi ấy, và hỏi tại sao tôi lại không phản kháng.
Ngay lúc đó, tôi sẽ nhìn sâu vào mắt Miyuki và trả lời.
“Cô đã bảo tôi không đánh nhau mà.”
Rồi tôi sẽ chậm rãi đứng lên, rên rỉ, bước đi khập khiễng rời khỏi mái nhà.
Thế đã đủ để ghi thêm điểm với Miyuki không nhỉ? Hay mình ảo tưởng quá rồi?
Dĩ nhiên có đúng vậy không thì có trời mới biết. Tôi cũng không được chắc mấy tên trong cái vòng tròn ấy sẽ phản ứng kiểu gì nữa.
Thế nên, tốt nhất là tập trung vào việc làm sao ghi điểm với Miyuki.
Nếu mọi thứ diễn ra giống như những gì tôi mường tượng, thì đó chính là cơ hội để hành động.
Tôi nhún vai, đáp lại lời Miyuki.
"Cô phải khen tôi mới đúng chứ? Tôi tưởng cô ghét Takashi lắm mà?"
"Đúng vậy, tôi ghét cậu ta. Nhưng dù sao cậu ta cũng là một trong những người bạn thân nhất của cậu mà. Tôi đang đưa ra lời khuyên từ một góc nhìn khách quan đó."
"Nếu không nhờ tôi đuổi nó đi thì để nó bắt nạt tên Miura tiếp à?"
"Không đâu, tôi sẽ tự mình ngăn cản cậu ta."
"Cô nghĩ mình có thể ngăn được cái tên Takashi luôn quấy rối tình dục cô khi nói chuyện à?"
"Cái đó... Nhưng tôi có thể gọi giáo sư..."
Tôi thực sự không biết Miyuki, với sự ngây thơ đến mức này, sẽ sống sót ra sao trong thế giới khắc nghiệt này nữa.
"Cái thời gian cô đi gọi giáo sư đến thì chuyện gì xảy ra cô cũng biết. Takashi là kẻ như nào chắc cô cũng hiểu rồi đấy."
"... Quả thật là vậy"
"Thấy chưa, cô thực sự nghĩ Takashi xứng đáng được bảo vệ như vậy à?"
"Matsuda-kun, tôi tưởng cậu chơi cùng với Watanabe Takashi chẳng phải vì cậu thích cậu ta chứ?"
Cô ấy đang cố đổi chủ đề.
Chắc cổ cũng hả dạ lắm khi nhìn Takashi bị đánh. Cảm xúc của cô ấy thật dễ đoán.
"Tôi chỉ lợi dụng nó vì nó quá ngu thôi."
"Giống cậu ấy hả?"
"..."
Đôi khi Miyuki lại buông ra những cô đến tôi cũng không ngờ.
Điều đó có nghĩa là chúng tôi đã thân thiết hơn nhiều so với trước đây, nhưng tôi vẫn còn bối rối.
Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của tôi, Miyuki mỉm cười và nói.
"Tôi chỉ đùa thôi. Cảm ơn cậu đã giúp Tetsuya-kun hôm nay. Tôi hy vọng hai cậu có thể trở thành bạn bè thay vì cứ bắt nạt cậu ấy."
Tôi cũng đâu muốn bắt nạt cậu ta.
Khoan đã... Nếu tôi cải thiện mối quan hệ với Tetsuya, thì tôi cũng có thể cải thiện mối quan hệ với cô ấy... Ít nhất tôi cũng nên giả vờ thử xem?
"Tôi phải làm thế thật à?"
"Đúng vậy. Tuy cậu đã bắt nạt cậu ấy suốt thời gian qua, nhưng nếu cậu thành tâm xin lỗi, Tetsuya-kun sẽ tha thứ cho cậu thôi. Cậu ấy tốt bụng lắm."
"Không muốn."
"Tôi tin rằng nếu Matsuda-kun thật sự thay đổi, cậu sẽ làm được. Lớp học sắp kết thúc rồi, tôi phải đi đây. Nghỉ ngơi tốt và đừng bỏ tiết học tiếp theo nhé."
Miyuki nói như thể nhắc nhở tôi rồi nhanh chóng rời khỏi phòng y tế.
Tôi nằm xuống giường, trong lòng thầm lẩm bẩm, kéo nhẹ rèm cửa ra để ánh sáng chiếu vào.
Tôi cất tiếng gọi cô y tá.
“Cô ơi, em khát.”
"Nước thì ở vòi đó."
Em chỉ muốn uống sữa của cô thôi.
Nuốt lại lời định nói, tôi chỉ nhắm mắt lại.