Phải tiến lên, không được chùn bước.
Trên trời, loạt mưa tên lại ào ào trút xuống.
Vung kiếm đáp trả, tôi lao nhanh về trước, vạch ra đường kiếm giữa hai kẻ chặn đường rồi ra đòn kết liễu.
Không được gục ngã.
Ngày tàn của Secretia ư? Không bao giờ!
Một tên khác lại xông tới, thành thạo múa lên đường kiếm quen thuộc.
Khi tôi đỡ lấy đòn đó, anh ta đã hỏi tôi rằng:
“Trông anh quen quá. Tên của anh là gì?”
“Tôi quên rồi.”
Tôi chỉ là thanh kiếm phục vụ đức vua Oros mà thôi.
Tay trái tôi lại vung lên lần nữa.
Anh ta cũng không ngừng vung kiếm, những đường kiếm đẹp đẽ đầy chuẩn xác bẻ gãy lưỡi kiếm của tôi.
“Đây là… Auro của Chase. Tôi đã luôn muốn được chiêm ngưỡng nó”.
Thay vì đáp trả, tôi vung chuôi kiếm tiếp tục tấn công. Chẳng thèm né tránh, anh ta liền phóng tuyệt kĩ Băng Thương.
Và tôi chẳng thể chặn nó.
Tiếng hô vang dội đập thẳng vào tai khiến tôi cảm thấy ngột ngạt làm sao.
“Tôi là quân đoàn trưởng của phân đoàn pháp sư Kailis, Arsen Hertz. Tôi ghi nhận anh, hoàng tử Bern vương quốc Secretia. Anh đã chiến đấu rất kiên cường.”
Điện hạ…anh trai của em…em đã luôn tìm anh đấy.
“Nhưng, có lẽ, đến lúc dừng chân mất rồi.”
Tôi cảm thấy mình đang cận kề cái chết.
***
Đó là kí ức cuối cùng của tôi.
Mở mắt ra, tôi đã trở lại 10 năm về trước.
Tôi thấy mình trong cơ thể của Calian, tam hoàng tử vương quốc Kailis, đất nước đã gây chiến với vương quốc tôi, Secretia.
Calian.
Một tên hoàng tử yếu ớt kế thừa dòng máu loài rồng.
Một kẻ nhát chết, không có lấy một chút ảnh hưởng, còn không thể tự bảo vệ chính mình, dành cả cuộc đời chỉ để chạy trốn và bị ám sát khi còn chưa tới 15.
Cái tương lai ấy đang chờ đợi tôi.
“Anh định làm gì đây?”, hình ảnh Calian trong chiếc gương cất tiếng hỏi. Tôi phải sống.