“Rou-kun, em yêu anh lắm.”
“Anh cũng yêu em, Ritsuka.”
…Tóm lại thì, bọn tôi đã kết hôn rồi.
Tuy nhiên, chỉ nói thế thôi chắc chắn sẽ khiến người ta khó hiểu y như thể tự nhiên nhận được một tấm thiệp cưới từ ai đó chưa từng gặp bao giờ. Vậy nên tôi nghĩ mình nên kể sơ lược mọi chuyện một chút.
Chuyện này đã xảy ra từ tận mười năm trước. Hồi đó, tôi…Saigawa Roshi, người được gọi bằng biệt danh “Thợ Săn Lông Vũ” đã gặp một cô gái, cũng là người khi ấy được biết đến với cái tên “Bạch Ma”. Hiện giờ, cô ấy đã là một quý cô đàng hoàng mang tên Saigawa Ritsuka.
Sau đủ kiểu vòng vo trắc trở, chúng tôi bắt đầu hẹn hò, sống chung một thời gian, và rồi chính thức đăng ký kết hôn. (Nhân tiện, “Saigawa” là họ bên nhà tôi.)
……Tóm tắt hết rồi đấy.
Mười năm trước đúng là có khá nhiều chuyện, nhưng sau đó thì cũng chỉ là một chuyện tình bình thường giữa một chàng trai và một cô gái mà thôi.
Ít nhất thì hiện tại, tôi và Ritsuka đang sống rất hòa thuận. Ừm… trừ một điểm thôi.
“Chỉ là… sáng nào em cũng nói ‘yêu anh’ thì có hơi quá không?”
“Ể~? Sao lại thế được?”
Ritsuka tròn mắt ngạc nhiên rồi đặt chiếc cốc màu xanh dương trước mặt tôi. Còn cô ấy thì đang cầm một chiếc cốc màu hồng nhạt.
Tôi uống cà phê đen, còn Ritsuka thì uống trà đen nguyên chất.
Bây giờ là sáng sớm, cả hai đang cùng ngồi ở bàn ăn, dùng bữa sáng như thường lệ.
“Ý anh là… nói hoài thì ngại lắm ấy mà.”
“Thế thì càng nên giữ nguyên như vậy mới đúng chứ còn gì. Có nhiều điều nếu không nói ra thì người ta không thể biết được đâu. Cảm xúc yêu thương ấy, chính là một trong những điều như thế… đặc biệt… đặc biệt là… là gì ta? Bị đem ra bàn tán? bàn tán…? Đúng không?
“Bị đem ra bàn tán!”
“Đúng đúng, cái đó đó!”
Ritsuka chỉ thẳng về phía tôi một cách đầy khí thế. Dù là vợ chồng đi nữa thì bị chỉ thẳng vào mặt vẫn khiến người ta thấy khó chịu, nên tôi theo phản xạ nghiêng người tránh né. Ritsuka nhìn thấy thì cười phá lên.
“Nhưng mà nè, hay là… từ giờ tụi mình thử sống kiểu vợ chồng trưởng thành, điềm đạm, đúng tuổi hơn chút đi? Ví dụ như là… không cần nói gì hết, chỉ nhìn vào mắt nhau rồi gật đầu là hiểu ý ấy.”
“Em không thích kiểu đó đâu~. Rou-kun nghe giống mấy ông chú quá đi!”
“Ông… chú…!?”
Tôi suýt buột miệng phản bác “Anh mới có 26 thôi đấy!”. Đúng là tôi vừa nói đến chuyện “điềm đạm”, nhưng bị gán mác “ông chú” thì chịu không nổi thật.
Thật ra thì, tôi chỉ thấy ngại chết đi được thôi, nên muốn lảng tránh chuyện đó một cách khéo léo. Ritsuka thì ngược lại… sau mười năm bên nhau, cô ấy đã học được cách thể hiện tình cảm một cách vô cùng thoải mái, còn tôi thì vẫn còn vụng về lắm.
Ấy vậy mà như thể nhìn thấu được lòng tôi, Ritsuka cắn miếng bánh mì nướng “rắc” một cái, rồi quay sang tôi và lại mỉm cười thật dịu dàng.
Mái tóc bạc dài năm xưa giờ đã được cắt gọn ngang vai. So với hồi ấy, nét mặt cô đã chững chạc hơn hẳn. Cái khí chất căng thẳng đầy cảnh giác ngày xưa không còn nữa, thay vào đó là dáng vẻ nhẹ nhàng, tự nhiên. Chính điều đó lại khiến cô trông như trẻ con hơn so với mười năm trước… nhưng cả những điểm như vậy, tôi cũng thấy thật dễ thương, và đó là lý do Ritsuka luôn là niềm tự hào của tôi…người vợ xinh đẹp và đáng yêu nhất trên đời.
“À, Rou-kun này, tóc anh rối lên rồi kìa. Đúng là trẻ con ghê~”
“…Để lát nữa anh chỉnh lại.”
Những buổi sáng yên bình như thế này… chính là cách mà một ngày hạnh phúc, bình dị của tôi và Ritsuka bắt đầu.
*
Hôm nay cũng như mọi ngày, thế giới vẫn tròn trịa một màu yên bình.
Vậy nên, chúng tôi những con người bình thường cứ thế mà sống qua từng ngày. Nhưng dĩ nhiên, để sống thì cần có tiền.
Nếu còn độc thân thì còn đỡ, chứ đã kết hôn rồi thì chi phí sinh hoạt đội lên gấp bội luôn. Thiệt sự đấy.
Vì vợ, vì chính bản thân mình, tôi không thể không lao đầu vào làm việc. Như một tên nô lệ nơi công sở chính hiệu.
“Anh mang theo hộp cơm chưa? Còn khăn tay? À, đừng bảo quên vé tháng nữa nha?”
“Anh có phải học sinh tiểu học chuẩn bị đi dã ngoại đâu… ổn hết rồi mà.”
“Nhưng mà Rou-kun ấy, hở ra là quên cái này cái kia ngay. Nhắc nhở là nghĩa vụ của vợ đó nha.”
“Lúc nào anh cũng cảm ơn em.”
“Ừm, rất tốt. …A! Nhắc mới nhớ!”
Đứng ở cửa ra vào, Ritsuka đột ngột mở to mắt như vừa nhớ ra chuyện gì đó quan trọng. Còn thứ gì mà tôi cần mang theo nữa sao?
Trong lúc tôi đang cố nghĩ lại, Ritsuka không nói không rằng, dang hai tay thẳng về phía tôi, nhắm mắt, chu môi lại rồi nói...
“Chụt!”
“Nụ hôn chúc đi làm tốt nhé~!”
“Cái gì… em liên tưởng từ “nhắc nhở” sang cái này á…”
Trước khi đi làm, hai vợ chồng ôm nhau và hôn nhẹ ở cửa… không cần giải thích thì ai cũng hiểu rồi nhỉ.
Dù gì thì chuyện này cũng gần như là thói quen mỗi sáng, nên thật ra không cần nhắc tôi cũng định làm rồi. Mà thôi, tạm bỏ qua chuyện đó. Tôi vòng tay ôm lấy Ritsuka. Cơ thể mềm mại, dịu dàng, khiến người ta chẳng muốn rời.
So với mười năm trước thì bây giờ gần như thứ gì cũng đã thay đổi, nhưng nếu buộc phải chọn một thứ vẫn giữ nguyên, chắc là… chiều cao của Ritsuka. Tôi thì có cao lên được chút đỉnh, còn cô ấy thì y như cũ. Dù em bảo là “cao lên được một milimét đó nha~”, nhưng với độ cong của lưng thì sai số cũng cỡ đó, nên coi như bằng không.
Vẫn trong vòng tay tôi, tôi nhẹ nhàng chạm môi mình lên má Ritsuka.
Nhưng có vẻ Ritsuka không hài lòng cho lắm, liếc tôi bằng ánh mắt đầy trách móc rồi ngay lập tức nhón chân hôn thẳng lên môi tôi.
“Phải hôn môi đàng hoàng chứ!”
“Anh bảo rồi mà… sáng mà nhiệt tình quá thì tối sẽ khổ lắm đó, nhớ không?”
“Trời ơi~... Mà thôi, kệ vậy. Cố lên nha, chúc anh làm việc tốt! Đi cẩn thận nha!”
“Ừ, em cũng vậy. Anh đi đây.”
Cả hai vợ chồng tôi đều đi làm. Mà nói cho đúng thì Ritsuka chủ yếu làm việc tại nhà qua telework, nên số lần phải ra ngoài rất hiếm. Ngược lại, tôi thì sáng nào cũng phải đến công ty, thành ra mới có cảnh cô ấy tiễn tôi như thế này.
Tôi quay lưng đi, mang theo nụ cười rạng rỡ của người vợ yêu quý, tôi dậm gót giày da lên nền nhà và mở cửa bước ra ngoài.
(…Aaaa, không muốn đi làm tẹo nào…)
Tôi tin rằng cảm giác này là nỗi niềm chung của gần như toàn bộ dân công sở. Về bản chất, lao động là một hình thức tra tấn.
(Muốn được ở nhà cả đời với Ritsuka, ôm ấp ngọt ngào và sống nhàn nhã thôi…)
Vậy nên cái suy nghĩ này là điều hoàn toàn tự nhiên, hiển nhiên, và chính đáng. Tôi dám chắc luôn.
Tất nhiên, nếu thực sự sống kiểu đó thì chỉ có nước phá sản,sống bám Ritsuka như một thằng ăn bám chính hiệu, nên cũng không phải lựa chọn khả thi. Nhưng mà… nghĩ thôi thì có tốn gì đâu.
Về chuyện đi làm thì tôi bắt tàu điện. Căn hộ tôi thuê ghi là “cách ga gần nhất 10 phút đi bộ”, nhưng thực tế thì phải mất khoảng 17 phút mới tới nơi. Còn nếu đi lối vào bên cạnh bãi đậu xe đạp thì gần hơn chút. Như thường lệ, tôi rẽ vào lối đó rồi hướng thẳng đến cổng soát vé.
“Á!”
(Hửm…?)
Có tiếng động “rầm!” vang lên, khiến tôi quay đầu theo phản xạ. Hóa ra là một cô nữ sinh cao trung đang đậu xe đạp, chẳng may làm đổ cả hàng xe khác như hiệu ứng domino. Và chuỗi phản ứng ấy đang lăn thẳng về phía tôi.
(Thế này mà phải dọn lại hết thì mệt lắm đây…)
Tiếng xe đạp đổ loảng xoảng vang lên liên tục. Tôi nhanh chóng đưa chân phải chen vào giữa hai chiếc xe, chặn đà lan của đống xe đang ngã một cách cưỡng ép.
Rồi tôi quay sang cô nữ sinh nọ, lên tiếng hỏi…
“Em ổn chứ? Có cần anh giúp không?”
“Ể? Ơ… ạ…?”
Cô nữ sinh nhìn tôi với vẻ mặt đầy ngơ ngác. “À…” Tôi đột nhiên nghĩ ra một điều gì đó.
(Chết rồi……! Mình lỡ bất cẩn bắt chuyện với nữ sinh cao trung mất rồi……!?)
Tôi xin thề là ngoài Ritsuka ra thì chẳng có hứng thú với ai khác cả, nhưng đương nhiên người ta đâu thể biết được chuyện đó. Từ khóa “Rắc Rối” lập tức hiện lên trong đầu tôi. Ngay khoảnh khắc ấy, trong khi cô bé vẫn còn đang ngây người, tôi hất mạnh chân, rút nó khỏi đống xe đang đổ.
Cứ như để nghịch lại với làn sóng vừa tới, đám xe đạp bùm bùm ngã đổ ban nãy liền bật dậy gọn gàng như thể tua ngược lại cảnh phim vậy. Dù có vài chiếc vẫn bị vướng vào nhau, nhưng chuyện nhỏ thế thì để người gây ra xử lý là hợp lý rồi.
“Còn lại nhờ em nhé!”
Tôi chỉ kịp nói thế rồi chạy nhanh về phía cổng soát vé. Cô nữ sinh ấy vẫn đứng ngơ ra không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
(Trời, hôm nay cũng đông nghẹt người…)
Tôi và Ritsuka sống ở một khu dân cư được gọi là “bed town” đúng như tên gọi, phần lớn cư dân ở đây đều đi làm vào trung tâm thành phố vào buổi sáng và quay về nhà để ngủ vào buổi tối. Thành ra, vào giờ cao điểm sáng và tối, nhà ga lúc nào cũng đông đúc.
Ngay từ sân ga đã thấy toàn người là người. Có người từng ví cảnh này như “rửa khoai lang” …và nếu nhìn từ trên xuống, bọn tôi chắc chắn trông không khác gì mấy củ khoai đen sì đang bị xối nước.
Khi cửa tàu mở ra, tôi chen lên, bị ép sát vào đám đông ngay gần cửa. Dân công sở như chúng tôi đúng là vừa là khoai lang, vừa là sushi bị ép chặt luôn.
“Xin lỗi, cho tôi lên tàu với ạ!”
Ngay lúc cửa tàu sắp đóng lại, một anh chàng trông như sinh viên mới ra trường hốt hoảng chạy đến. Nhưng xem ra không kịp rồi. Về cơ bản thì kẹt giờ đi làm là lỗi của bản thân, và đám như chúng tôi đâu có sức mà quan tâm đến chuyện của người khác.
……Thế nhưng, tôi vẫn cố vươn tay ra, móc một ngón út vào cánh cửa đang chuẩn bị khép lại.
Rồi dùng sức, tôi giữ cửa không cho nó đóng hẳn. Chỉ vài giây thôi chắc sẽ không gây trễ tàu đâu… chắc vậy.
“Lên nhanh đi!”
“D-dạ, em cảm…ơn…ạ…?”
Cậu ta vừa nói lời cảm ơn mà cứ như đang nghi ngờ điều gì đó, và đúng lúc đó, “Rịt”, cánh cửa đóng lại sau lưng bọn tôi.
(Tôi cảm thấy… có ánh nhìn kỳ lạ hướng về phía này… Chết tiệt, chẳng lẽ vừa rồi thật sự là hành vi gây phiền phức sao…?)
Những người đứng gần cửa tàu đều đang nhìn tôi. Không thể nào là do tôi tưởng tượng đâu. Cũng giống như khi có ai đó nói chuyện điện thoại ầm ĩ trên tàu, tất cả mọi người đều sẽ quay lại lườm một cái chắc họ cũng đang có cảm giác tương tự với tôi lúc này.
Cảm thấy chột dạ, tôi bỗng thấy bản thân như đang chiếm dụng không gian không thuộc về mình. Với tâm trạng ấy, tôi đành cúi đầu, thu mình lại, cố gắng tồn tại càng kín đáo càng tốt cho đến khi đến ga kế tiếp.