『Phản ứng từ Lông Vũ Sa Ngã ở rất gần. Nhanh chóng thu hồi đi, Thợ Săn Lông Vũ!』
"...Rõ!"
Trong màn đêm mờ nhạt, được hào quang của ánh trăng mờ ảo chiếu sáng, một con thú đen lướt qua như bóng ma.
Kẻ được gọi qua thiết bị liên lạc, được gọi là “Thợ Săn Lông Vũ”, tung cánh áo choàng đen phấp phới trong làn gió đêm, nhảy vọt từ tòa nhà này sang tòa nhà khác chỉ bằng một bước nhảy.
Sự náo nhiệt của thành phố đầy ánh đèn pha và bảng hiệu neon khiến con người chẳng còn tâm trí mà ngước nhìn lên bầu trời đêm. Chính vì vậy, việc có ai đó tung hoành giữa các tòa nhà chọc trời với những chuyển động kì lạ hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng. Giả sử như có người nhìn thấy đi nữa, chắc họ cũng chỉ cho là một con dơi lạc vào chốn phồn hoa đô hội mà thôi.
"Tôi là “Thợ Săn Lông Vũ”. Đã phát hiện ra “Lông Vũ Sa Ngã”."
『Thu hồi ngay lập tức rồi rút lui. Không phát hiện có kẻ địch xung quanh.』
Trên bãi đáp trực thăng của một tòa nhà lớn, nó hiện diện một cách bất thường.
Một chiếc lông vũ đen, như thể vừa rơi khỏi loài đại điểu nào đó. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, người ta có thể ví nó như thế. Tuy nhiên, chiếc lông vũ ấy đang phát sáng mờ mờ, và quan trọng hơn cả nó lơ lửng giữa không trung, chẳng bị trọng lực chi phối.
Trên tầng thượng, toàn bộ đèn đều đã tắt, không còn ánh sáng nào ngoài ánh trăng. Gió mạnh từ các tòa nhà xung quanh đủ để cuốn đi một chiếc lông vũ đi bất cứ lúc nào, vậy mà...
Chỉ cần là kẻ có chút thông minh, ắt hẳn sẽ nhận ra ngay chiếc lông vũ này là một thứ không bình thường. Tồn tại trong thế giới này, nhưng lại mang dáng hình tách biệt khỏi mọi quy luật. Một thứ gì đó chỉ khoác lên hình dạng của lông vũ.
Nhiệm vụ của “Thợ Săn Lông Vũ” là thu hồi chiếc lông vũ đó… đúng như tên gọi, “Lông Vũ Sa Ngã” của “Thánh Nữ Lông Vũ Ướt”.
Thợ Săn Lông Vũ lặng lẽ tiến lại gần nó. Tiếng gió rít lên bên tai như tiếng gào thét, thế nhưng càng lại gần chiếc lông vũ, âm thanh ấy càng mờ nhạt dần đi, như thể đang bị chính chiếc lông ấy nuốt chửng.
Ngay lúc hắn vừa vươn tay ra, hào quang của ánh trăng mờ ảo bỗng trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết.
"…!”
Anh ta dồn lực vào gót chân, bật mạnh ra sau. Lực đạp khiến mặt đường bê tông nứt vỡ ra
Gần như cùng lúc đó, ngay vị trí anh vừa đứng, vô số lưỡi dao găm cắm phập xuống. Dưới ánh trăng, chúng lóe lên ánh sáng băng giá, tỏa ra làn sương mờ nhạt. Những lưỡi dao ấy không phải làm từ kim loại mà chính là băng.
Nếu sát khí có thể gọi là những chiếc kim, thì toàn thân anh ta lúc này chẳng khác gì bị đâm xuyên bởi hàng trăm chiếc kim đó. Và người đã phóng ra những lưỡi dao băng này, anh đã biết rõ từ trước rồi.
“Không thấy bóng địch... Đùa nhau à?”
『...Tôi xin đính chính. Vừa rồi mới phát hiện ra. Là “Bạch Ma” của Tổ Chức phải không?』
“Ờ. Lại là cô ta… ngắt liên lạc đây.”
“Thợ Săn Lông Vũ” tắt thiết bị liên lạc, nhưng ánh mắt thì vẫn không rời khỏi một điểm.
Mái tóc bạc dài tung bay trong gió, trông như nó đang có ý chí riêng.
Đứng nơi mép tòa nhà, dưới ánh trăng phía sau lưng là một đôi mắt đỏ thẫm nhìn thẳng về phía anh là… "Bạch Ma".
Một thành viên thuộc Tổ Chức Rod, là kẻ thù đối đầu với Tổ chức Majishi. Và cũng là dị năng giả mạnh nhất mà Tổ Chức nắm giữ.
“Thợ Săn Lông Vũ… nếu giờ anh rút lui, tôi sẽ tha cho anh.”
Giọng nói trong trẻo, lạnh lùng. Cô mặc bộ chiến phục trắng bộ đồ đặc trưng của tổ chức, trông còn trẻ hơn “Thợ Săn Lông Vũ” rất nhiều.
Và tất nhiên, đây không phải lần đầu “Thợ Săn Lông Vũ’’ gặp “Bạch Ma”. Trong cuộc chiến giành lấy “Lông Vũ Sa Ngã”, họ đã đối đầu với nhau không biết bao nhiêu lần.
“Nếu nghĩ thế mà tôi sẽ rút lui, thì não cô chắc bị gì rồi nhỉ.”
“Anh không nhận ra là mình đang được tha cho chỉ vì anh yếu quá sao?”
Lời lẽ cay nghiệt qua lại, nhưng chẳng phải vì muốn cãi nhau. Cả hai chỉ đang dò xét bước đi tiếp theo của đối phương mà thôi.
Tuy ngoài mặt giữ bình tĩnh, nhưng sâu trong nội tâm, Thợ Săn Lông ũ vẫn thấy khó chịu khi bị đánh giá là kẻ yếu hơn. Dù sự thật là vậy.
Bạch Ma, người được ban cho dị năng hay còn gọi là Phước lành (Bless) từ Thánh nữ Lông Vũ Ướt, là một dị năng giả, hay theo cách gọi của bọn họ là Kẻ mang dấu (Blues).
Còn bản thân Thợ Săn Lông Vũ, thì không có.
Nói cách khác, anh chỉ là một con người bình thường không mang Phước lành. Đối đầu với một dị năng giả có thể tùy ý điều khiển băng tuyết… là điều chẳng khác nào tự sát.
Dù vậy, môi anh vẫn nhếch lên cười giễu.
“Cảm động đến muốn rơi nước mắt đấy. Đám Blues các người đúng là kẻ ngạo mạn.”
“...Tôi không thích cách mà ‘'Tổ chức" của mấy người gọi kiểu đó. Bọn tôi là… Người được ban phước lành.”
“Khác gì nhau đâu… chết tiệt!”
Ngay khi thấy "Bạch Ma" nhăn mặt vì câu đính chính đó, "Thợ Săn Lông Vũ" đã rút khẩu súng từ bao bên hông phải và bóp cò ngay lập tức.
Phát đạn được nhắm chính xác vào điểm yếu chí mạng của Bạch Ma, nhưng vào khoảnh khắc tiếng súng vang lên, viên đạn đã rơi xuống đất thậm chí còn nhanh hơn cả vỏ đạn.
(Tự động đánh chặn bằng băng phiến…)
Không phải cô ta nhìn thấy viên đạn và phản ứng. Mà là dị năng của cô ta đã tự động phát hiện mối đe dọa, và tạo ra một mảnh băng sắc cứng với hình dạng tương đương viên đạn, rồi bắn ra để đỡ lại.
“Vẫn cố chấp không chịu nói chuyện à. Cũng chẳng sao.”
“Bạch Ma” thở dài, đồng thời đưa tay chạm vào hông mình. Dù động tác cực chậm, nhưng hoàn toàn không để lộ sơ hở nào. Rồi cô rút ra một thanh Katana lưỡi kiếm trắng dài.
Đối lập hoàn toàn với khẩu súng của “Thợ Săn Lông Vũ”.
“Dù sao thì, người đứng vững đến cuối cùng sẽ là kẻ mang được “Lông Vũ Sa Ngã” về…
Cô đạp đất, rồi bay lên không… đúng nghĩa đen.
Trên không trung, “Bạch Ma” tạo ra một đường băng bằng băng giá và lướt đi trên đó – một quỹ đạo phi nhân, vượt ngoài mọi khả năng của con người.
Tựa như một giọt mưa nhẹ rơi từ trời cao, nhát chém của “Bạch Ma” giáng xuống “Thợ Săn Lông Vũ “ yên lặng như tờ.
Phước lành (Bless).
Một trong những đặc điểm nhận diện của người sở hữu dị năng này, là một vết bớt hình lông vũ xuất hiện đâu đó trên cơ thể.
Tổ chức Majishi gọi những người đó là Kẻ mang dấu (Blues).
Ngược lại, Tổ chức Rod gọi họ là là… Người được ban phước lành
“…! Tưởng đâu chí ít cũng chém đứt được một cánh tay.”
“Bạch Ma” mở to mắt ngạc nhiên.
“Thợ Săn Lông Vũ” đã né được đòn tấn công của cô bằng chuyển động nhẹ nhàng.
“Trúng phát nào đi, đồ khốn…”
“Thợ Săn Lông Vũ” nghiến răng. Ngay cả đạn bắn ở cự ly gần cũng không xuyên qua được.
Về mặt lý thuyết, dị năng giả sở hữu Phước lành mạnh gấp ba lần người thường.
Muốn đối đầu trực tiếp với một Blues, cần ít nhất ba người không có dị năng, với điều kiện cả ba đều được chuẩn bị và trang bị kỹ càng.
Vì lý do đó, “Thợ săn lông vũ” không đơn thuần là biệt danh cho kẻ chuyên nhặt Lông Vũ Sa Ngã.
“Cứ mỗi lần anh xuất hiện, tôi lại phải ra mặt. Phiền phức thật sự.”
“Tôi cũng tương tự. Mỗi lần cô xuất hiện, tôi cũng bị lôi ra theo. Cái vòng lặp này thật sự khiến người ta phát chán.”
Kẻ không có dị năng, nhưng đủ sức đánh bại dị năng giả một mình.
Nếu Bạch Ma là dị năng giả mạnh nhất trong Tổ chức Rod,
thì Thợ Săn Lông Vũ chính là người thường mạnh nhất trong Tổ chức Majishi một thợ săn dị năng đúng nghĩa.
Chỉ có “Thợ săn lông vũ” mới có thể ngăn được “Bạch Ma”.
Và cũng chỉ có Bạch Ma mới có thể ngăn được “Thợ săn lông vũ”.
“Vậy sao không ngoan ngoãn để tôi chém đi? Như vậy chúng ta không cần gặp nhau lần nào nữa.”
“Đừng bắt tôi phải lặp lại lời đó lần thứ hai. Cô nghĩ tôi sẽ để mình bị chém sao, đồ ngốc.”
Cả hai đồng thời lùi lại lấy khoảng cách.
Về sức mạnh thuần túy, “Bạch Ma” chiếm ưu thế. Nhưng về kỹ năng, kinh nghiệm và trang bị, “Thợ săn lông vũ” lại nắm lợi thế.
Từ đây trở đi, cục diện sẽ thay đổi thế nào, ai là người mang được “Lông Vũ Sa Ngã” trở về… Ngay cả chính họ cũng không biết được.
Chỉ có một điều là chắc chắn…
“… Tôi cực kỳ ghét anh!”
“Trùng hợp thật. Tôi cũng vậy.”
Cuộc giao chiến giữa họ không phải là ngẫu nhiên.
Và chừng nào cuộc tranh giành” Lông Vũ Sa Ngã’’ còn tiếp diễn, thì định mệnh giữa hai người này sẽ còn mãi kéo dài đến vô tận…
Feather Hunter White Ghost Lông Vũ Otoshi