"Tốt lắm, Goltarou. Đến nào, vạn tuế---!"
Dưới bầu trời trong xanh, tôi hiện đang chà xát cho cơ thể thuần trắng của Goltarou sáng bóng lên bằng một mảnh vải rách.
Goltarou giơ cao hai tay, vô cùng nghe lời. Được rồi tôi sẽ chà sáng cả phần nách của cậu luôn.
...Ừm. Giờ tôi đã hiểu cảm giác của những người hay chà lau cho chiếc xe cưng của mình rồi.
Đã ba ngày trôi qua kể từ lúc thử nghiệm "Sáng tạo golem" ở sân sau.
Không, tôi không biết chính xác là mấy ngày. Vì tôi cũng chẳng rõ đã bao lâu trôi qua trong lúc mình mất nhận thức nữa. Hai ngày nay tôi đều ngủ vùi đầu nên ít nhất cũng phải qua ba ngày rồi.
Tuy là hầu như đều nằm trên giường không gượng dậy nổi, nhưng tôi đã nói rất nhiều chuyện Nhật Bản cho Goltarou nghe nên hoàn toàn không cảm thấy chán. Điểm ấy thật sự là một trợ giúp lớn. Chỉ là khi nghe tôi nói tới mấy tình huống đặc biệt thì cậu ấy sẽ áp mặt sát tới, khiến tôi cảm thấy áp lực rất lớn. Cậu ấy đúng là một người rất biết cách lắng nghe người khác.
Việc ra ngoài hái trái cây tím cũng là do cậu ấy làm thay tôi.
Sở hữu một thân thể cao to cục mịch, nhưng Goltarou lại khéo léo và linh hoạt ngoài sức tưởng tượng. Cánh tay cậu ấy giống như cánh tay của những cỗ máy hình người, thoạt nhìn mạnh mẽ rắn chắc nhưng động tác lại rất tinh tế. Nếu ngón tay mảnh khảnh thêm chút nữa, nói không chừng còn có thể may vá. Năng lực tạo hình của tôi thật quá kém cỏi mà, đúng là thảm hại...
Mặt khác, do tôi chỉ ăn táo nam việt quất, nên Goltarou đã dần dần học được cách làm sao để chọn được những quả táo chín mọng ngon lành. Quá... Quá thông minh...
Tóm lại, tạm thời để việc tính năng của Goltarou tốt hay xấu sang một bên.
Không nghĩ tới việc tạo ra một con golem như cậu ấy lại khiến tôi phải nằm trên giường tới mấy ngày...
Lúc tôi mở vách đá lớn ra khi trước lại khiến mọi thứ trở nên bừa bãi lộn xộn, còn tạo ra một bông bách hợp đen to bự, phá phong ấn sách đá thì làm ra một suối phun Mentos với Cocacola.
Rồi sau đó, "Kiến tạo đá vụn" cũng khiến cho thảm án phá hoại tự nhiên của sân vườn xảy ra.
Cuối cùng "Sáng tạo golem" còn đặc biệt hỏng bét. Sau khi mất đi ý thức, bởi vì cạn kiệt ma lực mà phải nhờ golem do mình tạo ra chăm sóc.
Đành phải thừa nhận, tôi không có tài năng ma thuật...
Ít nhất cả đời này tôi cũng sẽ không thực hiện "Sáng tạo golem" thêm lần nào nữa.
Bất luận thế nào, thể lực hiện tại hầu như đã khôi phục hoàn toàn. Ngay cả cảm giác mệt mỏi cũng gần như biến mất.
Thuận tiện nói luôn, hiện giờ tôi chỉ mặc mỗi một cái quần cộc trên người, một cái quần tràn ngập sự hoang dã diên cuồng.
Bởi vì ngủ tới sáng hôm nay mới dậy, nên việc đầu tiên tôi làm là ra sân sau lau chùi thân thể.
Cũng thuận tiện chà xát Goltarou luôn.
"Tốt! Cúi đầu xuống nào Goltarou."
Goltarou cúi lưng hạ thấp đầu, vô cùng nghe lời.
Tôi dùng vải thô chà xát Goltarou theo vòng tròn bằng, đồng thời nhẹ nhàng vỗ đầu cậu ấy.
Thuận tiện sờ mò nó một tí.
"Tốt, xong rồi! Đầu của cậu sáng bóng thật đấy!"
Từ hôm nay trở đi cuối cùng cũng phải bắt đầu hoạt động trở lại.
...Ừm? Chờ đã. Sự ảnh hưởng qua lại, tác động lẫn nhau giữa tôi và Goltarou hiện tại có hơi kỳ lạ thì phải.
Nhưng cuối cùng tôi cũng không nghĩ sâu thêm gì về chuyện này.
Bởi vì tôi phát hiện một chuyện còn khác còn kỳ lạ hơn.
Tuy hiện tại chúng tôi đang lau chùi thân thể ở cạnh giếng nước phía sau nhà.
Nhưng tôi nhìn thấy mặt đất bên dưới rừng cây trước mặt--- xuất hiện một cái hang.
Ồ? Lúc trước có cái hang kia không ta?
Tôi nghĩ tới nghĩ lui rồi bất chợt nhớ ra.
Đúng, đó hẳn là vị trí của cây cột trắng mà tôi dùng làm tố thể cho Goltarou. Từ giếng nước nhìn sang, vị trí ấy chẳng phải là góc chết của khu rừng sao?
Nói tới, dưới gốc của cây cột trụ ấy, có vẻ chính là cái hang kỳ lạ kia.
Vậy nó rốt cuộc là gì nhỉ? Thoạt nhìn rất giống một miệng giếng.
Tôi chầm chậm tới gần, thử quan sát tình huống bên trong.
Goltarou đứng lại tại chỗ giếng nước, không nhúc nhích chút nào.
"...Sao vậy, Goltarou?"
Thật kỳ lạ...
Bình thường thì cậu ta giống hệt một con chim non, dù tôi đi đâu cũng sẽ thi theo như hình với bóng, có một lần còn định đi theo tôi vào nhà vệ sinh nữa, thật sự khiến tôi cảm thấy đau đầu...
"Chờ chút nào. Nói tới thì cậu..."
Tôi không khỏi hồi tưởng lại, suốt hai ngày nay Goltarou dường như cũng có ý định đẩy tôi ra xa khỏi giếng nước.
Giếng nước tại nơi ở của Zairein lợi dụng nguồn nước ngầm chỉ có ở sau nhà. Cho nên vốn dĩ tôi phải tới nơi này nhiều lần trong một ngày.
Nhưng khoảng thời gian gần đây, Goltarou đều một mực lấy nước giúp tôi, nên căn bản là tôi không cần phải tới đây. Mà hơn nữa, hôm nay trước khi tới đây, Goltarou đã nhẹ nhàng giữ góc quần cộc của tôi lại, cảm thấy có hơi chút chống cự. Nhưng do nằm suốt hai ngày trên giường, thân thể tôi có hơi khó nên tôi đã mặc kệ sự chống cự của cậu ấy mà tới đây.
Tôi còn tưởng cậu ấy kéo quần cộc của tôi là vì muốn tìm tôi chơi đùa.
Những con chó nhỏ thường hay làm vậy mà. Tóm lại là tôi vẫn bỏ qua.
Mặc dù hành vi của Goltarou khiến tôi cảm thấy có hơi nghi hoặc, nhưng tôi vẫn kiểm tra miệng hang mà không chút băn khoăn.
Và rồi cảm thấy hối hân ngay sau đó.
A... A... Goltarou, cậu đúng rồi.
---Sâu trong góc hang, tôi nhìn thấy một bóng người nằm trên mặt đất.
***
Tôi kinh sợ chạy về nhà.
Nhanh chóng mặc quần áo, tùy tiện khoác lên người một cái áo choàng, tôi vội vã chạy ra sân sau.
Cũng đâu thể chỉ mặc mỗi cái quần cộc mà nhảy vào hang được...
Mà việc chỉnh sửa vẻ ngoài như thế là giới hạn thấp nhất trước khi gặp người khác của một quý ông.
Ồ, Goltarou thì sao à? Không sao cả, cậu ấy là người nhà, mặc mỗi quần cộc ra gặp cũng chẳng có vấn đề gì.
"Này! Cái người nằm dưới đó! Không sao chứ?"
Tôi đứng ngoài cửa động, nhiều lần gọi vọng vào trong.
Đúng như tôi đoán trước, trong đó không hề có tiếng đáp lại.
Nói thật thì khả năng sống sót của người đang nằm dưới nơi âm u kia gần như là con số không tròn chỉnh.
Nhưng cũng không phải hoàn toàn là không...
Sở hữu nội tại của một người văn minh, tôi không cho phép mình bỏ qua chuyện này.
Cái hang này nhìn thì chắc sâu cỡ chừng 4-5 mét trở lên.
Tuy phía dưới âm u nhìn không rõ, nhưng không gian bên dưới khá rộng rãi khi so với miệng hang. Ít nhất cũng bác bỏ được ý nghĩ nơi này là một cái giếng cạn.
Bởi lẽ vốn là chỗ bị cột đá chắn lại, nên cửa hang cũng có đường kính khoảng một mét. Đối với tôi, để chui xuống thì nhiêu đây là quá rộng rồi.
Tôi lấy một sợi dây thừng cũ dài từ trong nhà ra.
Kế hoạch là Goltarou sẽ giữ dây thừng, thả nó rũ xuống trong hang, còn tôi sẽ men theo đó để vào trong.
Goltarou khi nãy vẫn còn không muốn tới gần hang nhưng khi thấy được quyết tâm muốn vào trong đó của tôi, cậu ấy liền đến bên cạnh cửa hang. Thật là dịu dàng... Có cốt khí lắm Goltarou.
Tôi nắm lấy sợi dây thừng đang quấn quanh người Goltarou.
Mặc dù sợi dây này đã vô cùng cũ rồi, nhưng mà chắc sẽ không sao đâu.
Được rồi, cho dù có đứt dây giữa chừng thì chắc cũng không ngã chết được.
Nhưng có khả năng là sẽ bị gãy xương.
...
Thôi... Vẫn không nên xuống cho chắc ăn...
Tiến thoái lưỡng nan, tôi xem thấy gương mặt của Goltarou.
Đúng vậy. Tôi có gì phải sợ chứ.
Để dạy bảo Goltarou, tôi cần phải thể hiện thái độ điển hình của một người văn minh.
Vả lại, nói thật thì... Nếu người đang nằm trong hang vẫn còn sống, dù khả năng này nhỏ nhoi vô cùng, tôi cũng muốn làm gì đó cho người đó, trong khả năng có thể.
Hiện tại, người có thể làm được gì đó ở nơi này, cũng chỉ có mỗi tôi mà thôi.
Tôi hạ quyết tâm, bắt đầu bám vào dây thừng, dần dần hạ xuống đáy hang.
Quá trình hạ xuống thuận lợi ngoài ý muốn. Ngoại trừ âm thanh bực bực do dây thừng phát ra khiến tôi bị dọa chết khiếp.
Xuất phát từ tất cả suy tính, tôi cố gắng không nhìn xuống dưới trong suốt quá trình.
"...Chắc là xuống tới đáy rồi ha?"
Trong quá trình hạ xuống, tôi đã quan sát tìm hiểu vách hang, có cảm giác nó trông như một tòa giếng cạn bị mở rộng ra bốn phương tám hướng vậy. Cũng không rộng cho lắm.
Ah, cuối cùng cũng chạm đáy rồi.
Tôi dần dần quen với bóng tối xung quanh.
Bóng người nằm trên mặt đất ấy cách chỗ tôi đặt chân không xa.
Trong lúc tôi chuẩn bị tinh thần xong xuôi, sắp đi qua bên đó thì một âm thanh bỗng vọng tới từ phía trên đầu.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên, Goltarou đang có ý định từ miệng hang nhảy xuống.
Chờ đã, cậu có thể vào lọt với cái hình thể đó sao?
...Ái chà? Hình như có thể nhẹ nhõm đi lọt thật.
Không đúng, chờ đã chờ đạ chờ đã!
Cậu mà xuống rồi thì ai kéo tôi lên đây hả...!
Chờ một... A... Này, không được---
"Chờ đã! Dừng lại!"
Tôi chậm một bước.
Goltarou đã chống vào miệng hang, nhẹ nhõm nghiêng người nhảy xuống.
Rồi giẫm nhẹ vào vách hang, nhanh chống xoay tròn trên không.
Ưu nhã tiếp đất ngay bên phải tôi.
Ngay cả tiếng chạm đất cũng không có.
"Cái tên này, rốt cuộc có thần kinh vận động tốt tới cỡ nào chứ..."
Không... Không đúng. Xem nào. Dựa vào chuỗi hành động vừa rồi, Goltarou có thể tự mình nhảy ra khỏi hang. Không cần phải lo việc không quay về được nữa. Tóm lại như vậy khá là an tâm rồi.
Tôi hít sâu một hơi, chuẩn bị tinh thần thêm lần nữa.
Sau khi đã hạ quyết tâm, tôi dời ánh mắt đến chỗ bóng người nằm dưới chân mình.
Tôi mở to hai mắt.
Nằm ở nơi đó, lại là---
---Một bộ xương trắng.
Cái quái gì hả... A... A... A... A... A... A...! Lại một bộ xương trắng nữa ư!
Mặc dù chuyện này nằm trong dự đoán! Tuy là tôi có nghĩ tới cái tình huống này rồi! Trong cái thế giới này, nhân loại mà tôi gặp phải có tỷ lệ 100% là xương trắng chắc!
...Thật xin lỗi, tôi vừa đánh mất lý trí!
"...Ừm?"
Tôi đột nhiên cảm thấy một ánh mắt mãnh liệt từ bên cạnh truyền tới.
Chủ nhân của ánh mắt đó là... Goltarou.
Đương nhiên là Goltarou không có mắt. Thực tế là cậu ấy hướng mặt về phía tôi thôi, thật sự chỉ có vậy.
Nhưng tôi lại có cảm giác mình đang bị Goltarou nhìn chằm chằm.
Giây phút này, tôi lần đầu cảm thấy một luồng cảm xúc phi thường mạnh mẽ từ phìa Goltarou truyền đến.
Đây là, sợ hãi... Không, là bất an cực độ sao?
Goltarou nhìn tôi với bộ dạng bồn chồn lo lắng.
Bả vai hơi thu chặt, thân thể cũng có chút co rụt.
Đối tượng khiến Goltarou cảm thấy bất an mãnh liệt không phải thi thể dưới chân, mà là người ở trước mắt cậu ấy, là tôi.
Trong tình huống này tại sao lại là tôi mà không phải thi thể chứ?
Dường như giữa nó và cái cảm giác khủng hoảng của tôi hiện tại có một khoảng cách vi diệu nào đó...
Bộ dạng hiện tại của Goltarou trông như một đứa trẻ đang cuộn mình khóc lóc vì đoán được mình sắp bị cha mẹ trách mắng vậy.
Lẽ nào cậu ấy cho rằng hành động ngăn cản ngày hôm nay đã khiến tôi nổi giận?
Sau đó, vì kiểm tra xem tôi có đang nổi giận hay không nên mới nhảy xuống hang?
Không, không đúng, hẳn là không phải vậy.
Đã thế, rốt cuộc thì cậu đang lo ngại cái gì---
...Ừm, không thể hiểu nổi.
Suy nghĩ của tôi dừng lại hoàn toàn.
Đúng, lần đầu tiên nhìn thấy xương trắng đương nhiên là phải sợ hãi rồi!
Dù là golem thì cũng biết sợ mà... Thiếu chút quên mất cậu ấy vẫn còn là một đứa trẻ.
Nói thật thì, khi vừa mới tới thế giới này tôi đã ở với bộ xương của gã khốn Zairein trong cùng một không gian suốt một quảng thời gian. Có cảm giác tôi đã hơi có sức đề kháng với mấy bộ xương rồi. Có lẽ là do tôi đã quen rồi nên bản thân chẳng hiểu mấy chuyện dư thừa như thế này cho lắm.
Hiện tại đã đến lúc tôi, người đã có kinh nghiệm trong việc gặp gỡ mấy bộ xương, dẹp đi nỗi lo lắng cho tân thủ Goltarou rồi.
Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên vai Goltarou, dịu dàng đập vài cái.
Rồi nỡ một nụ cười chói sáng.
Đừng lo lắng. Đã có một người dày dặn kinh nghiệm là tôi ở đây rồi.
Khi Goltarou nhìn thấy nụ cười của tôi, không khí xung quanh từ từ nên êm dịu, cậu ấy cũng bắt đầu an tâm thả lỏng.
Đồng lời, ánh mắt bất an đang quấn quanh người tôi cũng biến mất tựa như một ảo ảnh.
Thậm chí tôi còn hoài nghi liệu rằng thứ cảm xúc mãnh liệt vừa rồi mà tôi cảm thấy có phải chỉ là sai lầm nhận thức của tôi hay không.
Tóm lại, Goltarou dường như đã ổn định lại rồi.
Tôi lại đưa mắt nhìn về thi thể nằm trên sàn.
Thi thể--- như đã nói ở trên, hoàn toàn trở thành một bộ xương trắng.
Không thể nhìn ra tuổi tác và giới tính.
Không giống với Luvel Zairein, quần áo trên người cỗ thi thể này bị tổn hại nghiêm trọng. Dựa vào bề ngoài thì khó mà phán đoán được gì.
Khi tôi cúi đầu quan sát cái xác đang nằm ngang trên mặt đất, ánh mắt liền vững chắc cố định tại một điểm.
Hai tay, hai chân của nó đều bị gông xiềng trói chặt.
Đôi còng tay và cồng chân này khá là kỳ lạ.
Chúng được tạo nên từ kim loại, không đúng, giống đá hoặc nhựa cây gì đó hơn. Mặt ngoài đống gông xiềng ấy được khắc lên một số hoa văn gì đó, nhưng những đường nét quan trọng đều đã bị gỉ sét làm hư hại.
Thoạt nhìn thì rất giống trang sức dạng vòng tay vòng chân, nhưng tôi có thể đoán được chúng là còng ngay lập tức.
Bởi lẽ chúng được có một sợi xích đính vào đó, nối liền tay chân của cái xác xuống mặt đất.
Thi thể trông có vẻ như bị cầm tù này khiến tôi nhớ lại những gì mình đọc được trong di thư của Luvel Zairein trong ngày đầu tiên mình bị triệu hồi tới đây. Tôi nhớ trong đó có viết rằng, để thực hiện nghi thức, ngoại trừ hiến tế tính mạng của mình thì còn cầ thêm một người sở hữu "dòng máu hồi tổ" với tư cách "vật tế sống cho nước gọi hồn".
Lẽ nào cái "vật tế" kia chính là người đang nằm trên mặt đất sao...?
Ánh mắt của tôi như bị ghim chặt vào cái xác, không thể nhúc nhích.
Chỉ cần hơi chút bất cẩn, tôi liền sẻ trở thành như vậy ư?
Kết cục của người này là một tương lai khác của tôi, nếu như ngày hôm đó bước qua đường hầm kia.
"...Phá bỏ gông xiềng đi, lập cho cậu ta một ngôi mộ nở nơi ngập tràn ánh sáng bên ngoài cái hang này đi."
Xiềng xích trói buộc với mặt đất rất ngắn, nằm trên mặt sàn cứng rắn lạnh lẽo, nhất định là đến tận thời khắc cuối cùng cũng không thể đứng lên.
Tôi nói nhỏ với cái mặt sàn yên tĩnh, cũng không đặc biệt cần Goltarou bên cạnh đồng ý.
Chỉ là lầm bầm lầu bầu mà thôi.
"...Yên nghỉ nơi âm u tịch mịch thế này, xin tha thứ cho sự bất tài của tôi."
Tôi cởi cái áo choàng dài trên người xuống, bao lấy cái xác.
Goltarou cũng im lặng giúp đỡ ngay bên cạnh.
Động tác nhặt nhạnh những mảnh xương vỡ của ngón tay cậu ấy giống hệt như lúc bình thường, vô cùng tinh tế.
Khi tôi cẩn thận ôm tấm áo choàng dù đang bọc lấy một con người nhưng vẫn vô cùng nhẹ nhàng ấy lên, từ trong khe hở của bộ quần áo rách nát phủ trên người cái xác, rơi ra một đồ vật nhỏ.
Sau khi phát hiện ra nó, tôi cảm thấy vô cùng hối hận.
Đó là thứ mà một thiếu nữ trẻ thường hay mang theo bên mình, một chiếc kẹp tóc nhỏ màu hồng được trang trí bằng một đóa hoa.
***
Cuối cùng thì ngoại trừ thi thể của một nạn nhân, bên trong cái hang đó chẳng còn gì đặc biệt nữa.
Nơi đây nhất định có sự tương quan với thuật triệu hồi khi trước, với tư cách là một không gian thực hiện nghi thức. Dưới nơi đặt thi thể lúc nãy còn có một ma thuật trận nhỏ.
Tổng quan thì khá giống với hai ma thuật trận mà tôi phát hiện khi trước, nhưng chi tiết thì lại có những khác biệt nhỏ.
Tuy nhiên, dựa vào kiến thức của tôi thì không thể tìm được thêm bất kỳ thông tin nào nữa.
Ngay lúc chuẩn bị rời khỏi, tôi bất chợt chú ý tới một vết lõm tròn có đường kính chừng một mét nằm ở vị trì ngay dưới miệng hang.
"A... Chẳng lẽ đây là gốc của cây cột trắng khi trước...?"
Như vậy nghĩa là cột đá không nằm ở biên giới hang mà là trực tiếp đâm thẳng xuống đáy, ngay cạnh cái xác ư?
Nhưng nếu là như vậy, chẳng phải là tôi đã dùng một lượng nguyên liệu lớn gấp mấy lần tưởng tượng ban đầu để tạo ra cho tố thể của Goltarou ư...
Trong lúc tôi vẫn đang chìm trong suy tưởng, Goltarou nhẹ nhàng kéo sợi dây thừng mà tôi đang bám vào lên.
Bởi vậy mà suy nghĩ của tôi bị bỏ dỡ giữa chừng.
Sau khi rời khỏi hang động, chúng tôi mai táng thi hài mà mình phát hiện.
Hơi suy nghĩ một chút, tôi quyết định chôn cái xác nơi mặt sân bị "Kiến tạo đá vụn" tạc banh chành khi trước.
Đó vốn là một nơi tràn đầy ánh sáng và lộng gió. Quan trọng hơn là, mỗi ngày tôi đều sẽ đem hạt của mấy quả táo việt quất mà mình quý báu trồng xuống đó. Trong tương lai, nơi ấy sẽ là một khu vườn táo việt quất tươi tốt, trong thâm tâm tôi, đó đã là sự thật trước mắt.
Chính vì thế, chủ nhân của cái xác ấy sẽ không còn cảm thấy tịch mịch nữa phải không.