(góc nhìn của Himekawa)
Shiina và tôi đang ở chung nhóm với đám con trai, nhưng họ đã quyết định tự mình khám phá khu vực xung quanh và để chúng tôi tự lo liệu.
Cá nhân tôi thì không ghét tình huống này lắm, về mặt nào đó nó còn có lợi cho tôi.
Gần đây sự việc liên quan đến Yuu-kun đã gieo rắc những mầm mống bất hòa trong lớp, kéo theo đó là những rạn nứt trong mối quan hệ giữa tôi và Matsumoto-san.
Dù bản thân đã thất bại trong việc tiếp cận Yuu nhưng cô ấy vẫn chưa chịu bỏ cuộc.
"Này, Shiina? Cậu đọc cuốn sách đó từ lúc nào thế?"
"Ah, cuốn này à?"
Shiina nhìn tôi và nở một nụ cười tự mãn.
"Đây là cuốn sách mà Yuu đã giới thiệu cho tớ đó."
"Cậu nói sao cơ? Là Yuu đó hả?"
"Ừ, tớ đã đọc đi đọc lại cuốn sách này hai lần rồi, và bây giờ tớ đang rất thích thú với lần đọc thứ ba trên ebook."
Cô ấy thậm chí còn mua cả ebook sao...
Nhớ lại hồi đó, cậu ấy cũng hay giới thiệu sách cho tôi như vậy. Với tôi khoảng thời gian đó là lúc tôi cảm thấy hạnh phúc nhất. Nhưng giờ đây mỗi khi nhớ lại, tôi chỉ cảm thấy đau lòng.
Chợt Shiina đóng sầm quyển sách lại và nhìn về phía tôi.
"Bỏ chuyện đó sang một bên, cậu có biết là bây giờ cậu trông rất dễ thương trong bộ thường phục không? Cậu còn dễ thương hơn lần trước nữa đấy!"
Shiina chỉ đang nói quá thôi.
"Shiina cũng vậy. Cậu trông đáng yêu lắm."
"Cảm ơn cậu nha ~ Tớ cũng đã tự tạo động lực cho mình đấy. Chà, có lẽ là vì cùng một lý do với cậu."
Chúng tôi đang trên đường đến một địa điểm được biết đến là nơi lý tưởng để hẹn hò và tỏ tình. Chúng tôi đã tìm kiếm nó trong một thời gian dài nhưng cuối cùng kế hoạch của chúng tôi đã thất bại.
____________________
Onee-chan đã rất mong chờ buổi hẹn hò riêng với anh ấy, nhưng cuối cùng anh ấy lại không đến. Đó là bởi vì anh ấy ghét Onee-chan.
"Ah! Cuối cùng cũng thấy cậu rồi, Fuyuka!"
"Aki-chan..."
"Hôm nay em trai cậu không đến phải không?"
"...Uhm"
"Vậy hôm nay chúng ta đi chung đi."
"...Được."
"Tớ muốn nghe thêm về Yuu-kun, về những chuyện mà cậu đã kể ấy."
______________________________
Tôi hoàn toàn không thích chuyến đi ngoại khóa hôm nay, nhưng nhờ có Aki-chan lắng nghe những câu chuyện của tôi nên tôi đã có thể tạm quên đi mọi thứ.
Nhưng thật lòng mà nói, tôi đang rất đau khổ. Sau khi Haruka bị bắt, gia đình tôi đã không còn được như trước nữa và hiện tại Yuu vẫn chưa trở về.
Ở trường, Hana còn thường xuyên bắt nạt tôi.
Thật đau đớn...Nó đau quá...
Chắc chắn một điều rằng Yuu sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi, dù tôi có làm điều gì đi chăng nữa. Nghe nói Aki-chan cũng vậy.
Rõ ràng là chúng tôi không thể quay ngược thời gian. Mọi thứ đã kết thúc. Những ngày tháng tươi đẹp, niềm vui, hạnh phúc... giờ chỉ còn là quá khứ. Hết thật rồi...mọi thứ...
Hôm nay là một minh chứng rõ ràng cho điều đó. Sự có mặt của tôi đã phá hỏng đi niềm vui của Yuu. Tôi chỉ là một kẻ vô dụng, một thứ thừa thãi.
"...Mình tự hỏi... Nếu mình biến mất, liệu Yuu có thể vui vẻ trở lại không?"
(Akina)