CHƯƠNG 19: SAU BUỔI KARAOKE
Sau hai tiếng quẩy tanh bành tại quán karaoke, chúng tôi chia tay nhau và ai về nhà nấy.
Chúng tôi đã hát và trò chuyện không ngơi nghỉ suốt khoảng thời gian đó.
Khi về nhà, tôi tắm qua loa một phát, ăn tối, và cuối cùng là mệt mỏi thả mình lên trên giường.
Dường như là sự mệt nhọc của cả ngày hôm nay đã được tích tụ lại đến giờ phút này mới bung ra hết một lần vậy.
-Nhưng hôm nay cũng khá vui mà nhỉ?
Tôi thật sự rất may mắn khi có thể kết bạn được với cả Saegusa-san và Shimizu-san.
-Picon
Tiếng âm thông báo tin nhắn Lime từ điện thoại của tôi.
Nghe âm báo, tôi lấy chiếc điện thoại mở nó ra và nhìn vào màn hình với con mắt nặng trĩu vì buồn ngủ.
“Hôm nay thiệt là vuiiiii! Cảm ơn mina!”
Đó là tin nhắn từ Saegusa-san.
“Tớ cũng rất vui!”
“Lần sau đi nữa nhé”
Shimizu-san và Takayuki rep lại cô ấy ngay lập tức.
Oh, tôi cũng nên nhắn là mình cũng rất vui. ………..
Tôi đã không thể , oáaap , trả lời tin nhắn đó, và …..
……..
-Tôi đã ngủ quên mất.
Tiếng điện thoại rung bần bật ngay cạnh bên làm tôi choàng tỉnh.
Gì vậy? Báo thức hả? Tôi kiểm tra điện thoại với đôi mắt ngái ngủ và nhất nút để tắt tiếng đi.
“Oh, chào cậu, Ichijo-kun?”
Hmmm, cái tiếng gì quen thế nhỉ
Mình nhận ra cái giọng này!
Não tôi tỉnh ngay lập tức như thể vừa được uống 7749 lon monster.
“Hả, sao vậy Saegusa-san”
Tôi vội vã cầm điện thoại lên và trả lời giọng nói từ chiếc điện thoại.
Tiếng rung lúc nãy tôi nghe không phải từ chông báo thức mà là tiếng điện thoại tôi nhận được cuộc gọi đến từ Saegusa-san.
Mà tại sao cô ấy gọi mình vào giờ này nhỉ, hoảng quá đi mất.
“Oh may quá, cuối cùng Ichijo-kun cũng bắt máy rồi.”
Ở đầu bên kia, tôi có thể nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của Saegusa-san.
“Ồ xin lỗi, tớ lỡ ngủ quên mất! Có chuyện gì vậy?”
“Oh, …. Là ngủ quên nhỉ …... ừa đúng rồi, là ngủ quên mà haha”
Khi nghe được câu trả lời của tôi, không hiểu sao Saegusa-san lại thở phào nhẹ nhõm thêm lần nữa.
Tôi đã ngủ quên khi đang mở box chat nên là có lẽ như tôi đã seen không rep tin nhắn của mọi người.
“Xin lỗi! Tớ ngủ quên mất khi đang rep cho các cậu!”
“Phải rồi ha, xin lỗi vì đã gửi một cái tin kỳ lạ như vậy nhé!”
“K-không, tớ mới là người phải xin lỗi!”
Và bằng cách nào đó chúng tôi lại xin lỗi lẫn nhau.
“Ừm thì có vẻ như đây là lần đầu cậu gọi cho tớ như này nhỉ”
“Eh? Ừ-Ừm, xin lỗi vì đã quấy rầy giấc ngủ của cậu nhé. …”
“À không, cậu đã làm tớ tỉnh ngủ hắn rồi, nên là không sao đâu”
“Không, không phải vậ …. cảm ơn …”
Saegusa-san cười vô cùng hạnh phúc ở đầu dây bên kia.
Khi mà tôi đang ghé tai vào điện thoại như này, tôi cảm thấy giống như là Saegusa-san đang nói chuyện sát bên tai mình vậy. Nội nghĩ như vậy thôi đã làm tôi đỏ hết cả mặt rồi.
Ngay từ đầu thì việc mình nói chuyện thế này với siêu sao idol Shiorin đã là bất khả thi rồi.
“Oh, vậy thì, hẹn gặp cậu …..”
Vì bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ nên tôi vội vàng muốn kết thúc cuộc gọi và nó sẽ bắt đầu trở nên khó xử nếu như cứ thế này mãi.
“Từ từ đã”
Nhưng mà Saegusa-san lại không để tôi làm điều đó.
“A-Ano! Cuối tuần này cậu có rảnh không?”
“Hở? Cuối tuần này á hả? ờm thì tớ có ca làm vào tối chủ nhật, còn lại thì rảnh hết……”
“Vậ-Vậy thì! Cậu có muốn hẹn hò với mình vào ngày mai không!”
Khi tôi nói cô ấy lịch làm việc của mình, Saegusa-san đã tung ra một đòn tấn công trực diện và bất ngờ làm tôi không kịp phòng bị.
-Đi hẹn hò vào ngày mai
-Tui, với Saegusa-san, tui với Saegusa-san, tui với Saegusa-san
EHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!
Khi mà tui tiêu hóa được những lời Saegusa-san vừa nói, tui biết là mình không có đang nằm mơ, tui đíu thể kìm được mà hét toáng cả lên.
“Vậy là không được hả?”
Đầu dây bên kia, Saegusa-san lo lắng hỏi tôi.
“Không, không phải như vậy đâu ….”
“Thiệt là may quá”
Từ chối thế đíu nào được, tui đần chớ não tui chưa có tàn đến vậy.
Sẽ đíu có thằng con trai nào có thể chống lai sự cám dỗ và từ chối lời mời này cả.
“Nhưng mà, nó ổn chứ, với tớ ấy?”
Tôi hỏi lại cô ấy để chắc chắn là liệu cô ấy có thật sự muốn đi với một gã tầm thường như tôi không dù cho vì lí do gì đi chăng nữa, và cô ấy đã khựng lại một chút sau đó thì thầm vào tai tôi:
“Ichijo-kun …… ổn mà ….”
Nghe được câu trả lời đó, khuôn mặt của tôi bắt đầu nóng lên và đỏ đên tận mang tai.
“”Va-vậy thì! Tớ sẽ nhắn tin cho cậu sau nhé! Ngủ ngon!”
Khi tôi còn đang hóa đá vì sốc, Saegusa-san lí nhí chúc tôi ngủ ngon và vội vã ngắt máy.
-Picon
Và rồi tôi nhận được Lime từ Saegusa-san.
“Gặp nhau lúc 11:00 ngày mai, ở quán café đối diện nhà ga!”
Đó là lịch trình ngày mai mà Saegusa-san nhắn cho tôi.
Nhìn vào những dòng tin nhắn, tôi cô gắng xác nhận lại những sự kiện nãy giờ không phải là một giấc mơ.
Ờm thì vì vài lí do, ngày mai tôi sẽ có một buổi hẹn hò với Saegusa-san.
(không biết có ai để ý không chớ tôi thấy trước cái nhà ga trong LN cái đéo gì cũng có hết nhé =))))