“Yonekura-kun, trông hôm nay cậu có vẻ mệt.”
Cô nàng lớp trưởng Hashimoto đến gần đúng lúc tôi chuẩn bị đi ăn trưa cùng Rin.
“Hở, cậu thấy thế à?”
“Hmm, cậu có quầng dưới mắt kìa.”
“Thật á?”
Tôi dụi mắt. Hôm nay mắt tôi có nặng hơn bình thường. Cũng phải thôi, vì tôi dành cả đêm qua để viết mà.
“Chắc là thiếu ngủ thôi.”
“Ừ, tớ biết ngay mà.”
Hashimoto-san vỗ tay rồi đan hai tay vào nhau.
“Thức khuya có hại cho sức khỏe lắm đấy biết không hả?”
Cổ mắng tôi như một đứa trẻ cư xử không đúng mực. Thậm chí còn chỉ lên trời nữa. Nhưng sau cùng thì vẫn dịu đi.
“Thế chuyện với Rin gần đây thế nào rồi?”
“Ý cậu là ‘mọi thứ như thế nào’ à?”
“Cậu biết tớ đang nói gì mà.”
Hashimoto-san nở một nụ cười rộng đầy trong trắng.
“Cũng không có gì nhiều.”
“Này, đừng có quay đi thế chứ!”
Hashimoto-san nở một nụ cười gượng gạo, giờ cô nàng dễ đọc vị hơn bao giờ hết.
“Sao tự nhiên cậu lại hỏi tớ chuyện này?”
“Không có gì đâu. Tớ chỉ tò mò thôi.”
Nói xong, cổ lại tặng tôi thêm một nụ cười nữa.
“Gần đây trông cậu vui vẻ lắm, nên tớ nghĩ chuyện với Rin-chan rất ổn thỏa nhỉ.”
Cô nàng nói vậy là có ý gì nhỉ? Trong đầu tôi cũng nảy ra một ý nghĩ, nhưng tôi không đào sâu thêm. Tôi chỉ trả lời phần đầu câu hỏi của cổ thôi.
“Nhìn tớ đang vui đến thế à?”
“Ừ, hoạt bát lắm ấy.”
Tôi đặt tay lên cằm trong khi rà soát lại mọi chuyện. Cổ nói cũng có lý. Gần đây, tôi cảm thấy mình tích cực hơn một cách thường xuyên luôn. Đột nhiên, một ý nghĩ nảy ra trong đầu tôi.
“Này, chủ tọa.”
“Yuumin là được rồi.”
“Tớ hỏi cậu một câu nếu như nhé?”
Tôi thừa biết tình huống mình định nói không phải kiểu giả thuyết, nhưng tôi vẫn cứ tiếp tục.
“Thế…nếu một cô gái làm bento cho một cậu con trai…mời cậu ấy hẹn hò…hay là đưa cậu ấy về nhà mình…thì có là chuyện bình thường không?”
Hashimoto-san suy nghĩ cái câu hỏi khó hiểu của tôi một lúc, rồi cô nàng vỗ tay vào nhau như thể được giác ngộ. Sau đó, một tiếng động kì lạ phát ra, cổ đặt ngón tay lên cằm.
“Tất nhiên là bình thường rồi. Mà mỗi người một khác nên tớ không chắc đâu.”
Cổ nói mà miệng lại nở một nụ cười rõ ranh ma.
“Xem nào, ít nhất thì với tớ…đó là điều tớ muốn làm cho người mình thích.”
Nghe cô ấy nói vậy, ngực tôi như được vuốt ve.
“Là vậy à…”
Tôi gãi đầu bằng mu bàn tay. Về cơ bản, cô ấy đã nói cho tôi những thứ tôi cần biết rồi, tôi không có đần đến mức đấy…Bây giờ tôi chỉ cần một vài chứng cứ thôi, mặc dù lúc này có hơi muộn để hỏi.
“Cảm ơn nhé Hashimoto-san.”
“Mãi mới gọi được tên tớ à.”
“Bộ muốn tớ quay lại cái tên trước à.”
“Thật luôn…”
Hashimoto-san bắt đầu cười phá lên.
“Được rồi, tớ đi đây.”
“Lại dùng bữa trưa với Rin nữa đúng hông.”
“Sao cậu biết?”
“Sao lại không nhỉ?”
Tôi phát hiện được ẩn ý sau nụ cười ấy. Rin với Hashimoto dính nhau như hình với bóng, nên việc cổ biết âu cũng dễ hiểu. Không phải tôi quan tâm thái quá hay gì đâu.
“Thôi kệ đi, tớ đi đây.”
Tôi đứng dậy định rời đi.
“Yonehara-kun!”
Tôi quay lại, vẫn là nụ cười thường lệ ấy của Hashimoto-san. Cô nàng đưa tay lên trước ngực.
“Cố gắng hết sức đấy nha!”
Tôi không đáp lại tiếng hét ấy, chỉ gật đầu rồi rời lớp học.
_________________
Đã được nửa mạch chuyện chính, cố lên nào!!
Tham gia Hako Discord tại
Ủng hộ bản dịch tại
Ừ thì...đối với hai anh chị thì không có gì nhiều thật rất bình thường luôn :v