“Tớ nghĩ là mình sẽ đăng truyện lên mạng!”
Tôi nhớ rằng mình đã nói chuyện này với Rin vào ngày nghỉ, vào mùa thu năm nhất trung học.
“Lên mạng á?”
“Yup yup, Syosetu là trang web mà chúng ta có thể đăng truyện lên đó miễn phí.”
Tôi bắt đầu ấn điện thoại của mình rồi cho Rin xem.
“Huh, vậy ra có trang web thế này tồn tại.”
Rin chăm chú nhìn vào màn hình như một chú mèo mới gặp loài người lần đầu tiên.
“Mà biết gì không? Nếu tiểu thuyết ta đăng lên ở đây trở nên nổi tiếng thì có thể xuất bản đấy!”
“T-tuyệt quá.”
“Đương nhiên rồi! Maple Satou cũng đi lên từ đây mà! Tớ nghĩ đây là con đường tớ phải theo đuổi.”
Tôi thậm chí còn chưa gửi truyện lên mà đã căng thẳng rồi. Đăng một tiểu thuyết lên Syosetu và để nó trở nên đủ phổ biến để xuất bản dường như ngoài tầm với của tôi, nhưng ý tưởng về nó cũng khiến đầu tôi rối bời.
“Cố lên! Tớ cũng sẽ cố hết sức giúp cậu nữa.”
Rin lấy cả hai tay siết chặt tay tôi, nụ cười tươi như hoa hướng dương một lần nữa nở rộ trên khóe môi ấy.
“Ư-ừm, cảm ơn cậu.”
Tôi đánh mắt đi trong khi người càng ngày càng nóng hơn. Giờ cô ấy đã là học sinh trung học rồi, Rin thậm chí còn dễ thương hơn nữa, những góc cạnh trên cơ thể đẹp lên trông thấy. So sánh với những ngày tháng tiểu học, lúc mà cô nàng không giỏi về cả học tập lẫn thể chất, giờ thì hoàn toàn ngược lại. Thực sự khó tin khi cô ấy có thể biến bản thân trở nên mê hoặc như vậy.
Trung học cũng là khoảng thời gian mọi người bắt đầu ý thức về những người khác giới, và với tôi thì Rin chính là lí do. Hiện tại nó phát triển đến mức tôi không thể kiểm soát được nhịp tim lẫn nhiệt độ cơ thể nữa.
“Khi nào cậu bắt đầu viết thì hãy nói với tớ một tiếng nhé?”
Rin nhìn tôi đầy mong đợi. Cô ấy chắc hẳn rất muốn đọc truyện của tôi khi tôi bắt đầu đăng lên.
“À…ừm, cậu biết đấy…”
Tôi có thể thấy dòng chảy cuộc trò chuyện giữa cả hai dừng lại. Giọng tôi trở nên nhẹ nhàng hơn, tôi gãi má.
“Khi tớ bắt đầu viết, thì tớ muốn cậu đừng đọc tiểu thuyết của tớ một thời gian.”
“Huh? T-tại sao?”
Câu trả lời của tôi cứ thế làm đôi mắt Rin mở to hết cỡ. Thói quen tôi viết Rin đọc đã tiếp tục đến tận cấp hai. Gần đây cả hai còn mua điện thoại cho nhau như một món quà , nên tôi gửi truyện của mình sang Rin qua notepad. Thứ tự việc có thể thay đổi, nhưng bản chất hành động thì không.
“Tớ nợ cậu rất nhiều Rin, cậu thực sự đã giúp tớ quá nhiều điều. Nhờ cậu mà tớ mới có được ngày hôm nay. Nên là….”
Rin nhìn tôi ra chiều lo lắng trong lúc chờ phần cuối câu nói của tôi.
“Nếu cậu nhìn kĩ, thì tớ bị cậu làm hư mất rồi.”
Rin mở miệng đáp lại
“Và điều đó tệ lắm à?”
Tôi lắc đầu
“Tớ muốn trở nên chuyên nghiệp. Tớ không thể để bất cứ ai làm hư mình. Đây là cuộc chiến của một mình tớ, và đó là lý to tại sao…”
Tôi đặt tay lên vai Rin, nói ra tất cả cảm xúc của mình.
“Tớ muốn cậu đợi cho đến khi tớ trở thành một nhà văn. Khi tớ nổi tiếng trên Syosetu và cuốn tiểu thuyết đó được xuất bản, tớ muốn cậu là người đầu tiên đọc cuốn sách ấy.”
Đây là kết thúc, tôi chỉ đang tự đào mình xuống sâu hơn nữa. Tôi nhớ đến cuốn sổ với nét chữ màu đen, khi tôi còn là một chuunibyou . Tôi cứ đinh ninh rằng, nhốt bản thân trong phòng và viết truyện cả ngày là cách duy nhất để tôi trở nên chuyên nghiệp hơn.
Ngoài ra, còn một lý do nữa.
Dạo gần đây, khi tôi gửi Rin tiểu thuyết của mình, tôi luôn cảm thấy rùng mình một cách kì lạ. Ở trường thì tôi không như vậy, nhưng khi Rin chăm chú đọc truyện của mình, tôi bắt đầu thấy ngượng ngùng. Nhưng tôi không muốn thừa nhận điều đó với chính mình, vì cho rằng điều đó thật đáng xấu hổ. Một phần tôi cũng bướng bỉnh nữa, nên tôi hoàn toàn bỏ qua lý do đó.
Nên là, vì tất cả những điều hồi nãy, tôi muốn Rin ngừng đọc truyện của mình trong một thời gian. Quay lại, vẫn là Rin ở đó, nhưng có một chút tiếc nuối.
“Thôi…được.”
Biểu cảm có chút cô đơn, nhưng sau đó được thay bằng một nụ cười.
“Được, tớ mong ngày Tohru-kun trở thành nhà văn lắm đó!”
Nhờ câu nói đó của Rin mà tôi thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
“Ừ, cậu chỉ cần đợi thôi!”
Tôi giơ ngón tay cái lên một cách đầy tự tin.
Tôi có biết một chút rằng…
Đối với một người nghiệp dư không có kĩ năng viết lách, phải cần rất nhiều can đảm đưa mình ra trước công chúng. Để trở nên chuyên nghiệp đồng nghĩa với việc bản thân phải chịu sự cô lập, thực sự rất khó về mặt tinh thần. Tôi đã nghĩ rằng có Rin ở bên cạnh giúp đỡ mình suốt những năm qua. Và vì thế, nhờ những lời ngợi khen của một người, cậu bé non nớt ấy đã bước ra thế giới rộng lớn mà mình chưa hề thấu hiểu, để rồi vài tuần sau đó lại quay trở về với thực tại.
Tham gia Hako Discord tại
Ủng hộ bản dịch tại
Ai thường xuyên check raw chắc cũng biết trang này cả rồi. Ai chưa biết thì đây Hai anh chị chiến vậy ? Hội chứng tuổi dậy thì, thường gặp ở học sinh năm hai trung học ảo tưởng về bản thân. Nên là cậu chịu trách nhiệm đi nhé ._. Lớp 6 mà nói được câu thế này á? Hãy nói với toy đây không phải là sự thật đi .-.