“Cậu lại thức muộn nữa đấy à?”
Giờ ăn trưa trong căn phòng đa năng. Người tôi bỗng dưng nặng trĩu trước câu hỏi của Rin, tay đũa chọc chọc hộp bento.
“Không đâu, cậu nghĩ tớ thức à?”
Phản ứng của cô nàng như kiểu đang tra hỏi đồng nghiệp xem ai đã ăn chiếc pudding trong tủ lạnh. Cổ nhìn chằm chằm vào tôi, cứ tiếp tục nói mà không cho tôi thoát thân.
“Cậu ngủ lúc mấy giờ và dậy lúc mấy giờ nào?”
“Ngủ lúc 9 giờ và dậy lúc 5 giờ…”
“Nghe cứ như một học sinh gương mẫu nhỉ.”
“Ở khối mình ít ra phải có một người chứ.”
“Nhưng chắc chắn không phải Tohru-kun.”
“Gì chứ hả, hay tại tớ đêm nào cũng khỏa thân hay gì?”
“Hmm, xem nào…2 giờ ngủ và 6 giờ dậy đúng không?”
“C-chết tiệt, sao cậu đoán hay vậy.”
“Dù gì tớ cũng là bạn thuở nhỏ của cậu mà.”
Thay vì dáng vẻ tự mãn thường thấy, Rin nhíu mày.
“Lúc đó cậu đang viết à?”
Rin chăm chăm nhìn tôi, như đã biết trước câu trả lời. Chắc là không thể giấu cô ấy bất cứ điều gì ha? Tôi duỗi tay, thở dài trả lời.
“Ừm, đúng là vậy…”
Nghe câu trả lời của tôi mà mặt Rin u ám hơn hẳn.
“Hiểu rồi...”
Lời thì thầm nhẹ nhàng của cô ấy vẫn vương vấn chút phiền muộn.
__________________
“...Cậu có thể nằm lên đùi tớ nếu muốn.”
Rin đột nhiên đề xuất vậy sau khi xong bữa.
“Hả?”
Tôi thở ra một hơi, không tài nào đoán nổi ý định đằng sau câu nói ấy. Tôi nhìn Rin, khuôn mặt đó biểu lộ chút căng thẳng xen lẫn bối rối. Đầu óc tôi cuối cùng cũng nảy số kịp, tôi mở miệng.
“Ưm…tớ có thể nằm lên đùi cậu được sao?”
“Đừng hiểu lầm, chỉ là tớ muốn giúp cậu đỡ mệt nốt ngày hôm nay thôi, không có ý gì khác đâu. Cứ tưởng tượng một nữ thần tốt bụng vì thích thế mà quyết định giúp cậu đi.”
“Lại nữa hả trời. Sao cũng được, tớ sẽ nằm ở đây.”
“Sàn cứng lắm, cổ cậu sẽ bị thương đấy.”
“Cô nàng nữ thần tốt bụng này thích phàn nàn quá ha.”
“Kệ tớ.”
Cô nàng quay ngoắt đi, đôi má ửng đỏ.
“Trước cậu đã giúp tớ đỡ mệt rồi…nên là, phải công bằng.”
Lời nói của Rin làm cả năm giác quan của tôi hồi tưởng lại những gì xảy ra hôm trước. Chúng bùng nổ ngay lập tức: Cảm giác ấm áp và mềm mại quanh người đều rất thật. Mùi hương quen thuộc gợi lên trong lòng tôi sự an tâm. Trên mũi phất phơ cái chạm nhẹ của những sợi tóc. Và ngay tắp lự, tôi cảm thấy đầu mình sôi sục, lý trí đang tỉnh táo bỗng chốc vỡ vụn.
“Vậy…cậu có muốn không?”
Rin tiến lại gần, rồi vén chiếc váy ngắn lên một chút, để lộ cặp đùi trắng màu kem. Khả năng từ chối trong đầu tôi thoáng chốc bị thổi bay.
“Vậy thì…”
Rin bắt đầu nuông chiều tôi. Tôi cẩn thận đặt lại vị trí người mình rồi từ từ đặt đầu lên đùi cô ấy, cẩn thận như xếp nhà bằng những lá bài. Ít nhất thì đầu tôi vẫn đủ tỉnh táo để hướng mắt đi chỗ khác chứ không phải là bụng cô nàng.
Chết tiệt….
Mùi hương ngọt ngào mà mũi tôi cảm nhận được là sự kết hợp giữa nước xả vải và mùi hương từ Rin. Cặp đùi mong manh đó co giãn tạo cảm giác như nằm lên một viên kẹo dẻo. Má tôi dần ấm lên nhờ sức nóng từ váy cô ấy. Trái tim tôi nhảy tưng tưng trong lồng ngực. Toàn thân tôi cứ thế cứng đờ lại.
“Căng thẳng lắm sao?”
Tôi nghe thấy giọng Rin từ trên cao. Đáp lại thôi đã làm tim tôi muốn rớt ra ngoài rồi.
“Ừm, một chút.”
“Hiểu rồi.”
Giọng nói nhẹ nhàng đó tiếp tục.
“Tớ cũng có căng thẳng nữa.”
Giờ thì tông giọng lại có chút xấu hổ. Thứ sinh vật dễ thương gì đây trời. Nghĩ vậy cũng khiến tôi bình tĩnh lại. Rin bắt đầu xoa đầu tôi, càng làm tôi an tâm hơn.
“Cậu cũng…thích thì làm đấy à?”
“Ừ thì, ai biết gì đâu.”
Câu từ nhẹ nhàng lọt vào tai cùng lúc cô ấy chải tóc cho tôi. Tôi có thể nghe thấy tiếng đầu ngón tay lướt qua những sợi tóc. Đây là lần đầu tiên, tôi nằm trong lòng một cô gái để cô ấy chải tóc cho tôi. Dễ chịu thật, những phần nào đó tôi vẫn căng thẳng, vì tình huống này còn quá đỗi xa lạ.
Tôi nhớ lại những lần xoa đầu Rin. Khuôn mặt cô ấy như nào, rốt cuộc tôi cũng hiểu ra. Rin vẫn tiếp tục vuốt tóc tôi một lúc nữa.
“Nào nào.”
Rin nói đầy bất ngờ, tôi cảm thấy bàn tay cô ấy đang hướng về phía ngực tôi. Những lời động viên vẫn cứ tuôn ra từ đôi môi ấy.
“Đừng ép bản thân quá sức nhé.”
Ahh…
Tôi cảm thấy ngực mình đau nhói như kim châm.
“Xin lỗi vì đã khiến cậu phải lo lắng.”
“Ừm. Cậu nên chu đáo hơn chứ.”
Nói đoạn, Rin lại xoa đầu tôi tiếp. Ngón tay cô ấy lướt qua giờ có mạnh hơn một phần.
“Giờ cậu bớt mệt chưa?”
Chuông năm phút vang lên. Tôi không muốn phải rời xa thời gian này, nên tôi nói thẳng những suy nghĩ của mình.
“Tớ muốn mãi như thế này, dễ chịu lắm.”
Rin hờ hững đáp lại, “Vậy à?”. Câu trả lời vẫn như mọi khi, nhưng là về mặt câu chữ chứ không phải tông giọng.
“Ừm, nếu Tohru-kun không phiền…”
Rin chần chừ một lúc rồi nói.
“Tớ không ngại nếu cậu muốn nữa đâu.”
Tôi nuốt nước bọt.
“Ừ…Tớ vui lắm.”
Cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập lòng tôi. Tôi thở ra một hơi nãy giờ kìm nén. Vậy là, tôi cứ nằm mãi trên đùi Rin đến tận lúc lớp học bắt đầu.
________________
Đừng làm việc quá sức mình.
Kể cả vậy, tôi vẫn cứ đâm đầu vào cuộc sống kiểu này. Tôi lo lắng cho công việc của mình hơn cả sức khỏe bản thân. Mặc cho có mệt đến mức nào đi chăng nữa, trước mặt Rin, tôi vẫn cố tỏ ra khỏe khoắn hết sức.
Nhưng cuối cùng, tôi không thể lừa được Rin.
Ba ngày sau, kì nghỉ xuân đang cận kề, cả hai đang đi bộ về nhà sau giờ.
“Hôm nay tớ qua chơi nhà cậu được không, Tohru-kun?”
Rin đột nhiên hỏi một câu rơi từ trên trời rơi xuống.
Tham gia Hako Discord tại
Ủng hộ bản dịch tại