"Kasta."
"Vâng thưa công chúa."
Cậu bé Halfling nhìn cô bé cáu kỉnh đang nằm trên giường bệnh. Đôi tròng ngươi màu đỏ của cô đẹp như một đóa hồng mãn khai. Hình ảnh đóa hoa nở rộ rồi khép lại mỗi khi cô bé chớp mắt.
Ánh đỏ rực rỡ, dung nhan của công chúa khiến lòng người se sắt. Khi ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào, hàng mi của nàng High Elf cong lên và lấp lánh như kim cương. Vì còn nhỏ tuổi, cậu bé Halfling thường không biết thân biết phận mà ngây người nhìn chủ nhân của mình như thế này.
Mỗi khi ca ngợi vẻ đẹp có thể làm say đắm bất cứ ai của cô, điều cậu nhận lại kỳ lạ thay lại là những trận đòn. Dẫu cho các cô gái bình thường đều thích những lời khen như vậy. Do đó, cậu chỉ có thể thầm cảm kích trong khi kính cẩn quỳ gối lắng nghe lời nhắn của cô chủ nhỏ.
–Kwakk.
Nhưng cô bé High Elf không nói lời nào, chỉ nắm lấy cổ tay cậu bé. Có vẻ như cô có nhiều điều muốn nói nhưng lại không chịu nói ra.
"Người có sao không ạ...?"
"......"
Mới lúc nãy thôi, vì lòng hiếu thắng đòi bắt một con thú khổng lồ khi tuổi còn nhỏ nên cô đã bị thương nặng. Một cánh tay của cô bé bị rách nát từ cổ tay đến khuỷu tay trông khá thảm thương.
Cô bé dường như có điều gì đó không vừa lòng, trừng mắt dữ tợn nhìn cậu bé rồi ngậm chặt miệng. Cô muốn than đau một chút, nhưng lòng tự trọng chết tiệt lại không cho phép.
Dẫu là người từng trải qua luân hồi thì vẫn chưa thể quen với nỗi đau. Dù sao thì cơ thể cũng là của một đứa trẻ, có thể khóc một tí cũng được, nhưng Cora lại cứ bướng bỉnh như thế.
"Haiz..."
Nhưng có lẽ lần này ngay cả cô cũng khó mà chịu đựng nổi? Một tiếng thở dài bất chợt thoát ra cùng hàng lệ lăn dài.
Cô bé vẫn luôn như vậy.
Thật kỳ lạ, trước mặt cha mẹ thì cô chẳng bao giờ khóc, nhưng lại dễ dàng buông lòng trước mặt tên Halfling thấp hèn này.
Có lẽ, lúc này cô cho rằng không cần phải che giấu cảm xúc của mình trước một công cụ.
"...Đau."
Halfling cảm thấy không vui khi thấy cô bé xinh xắn quay mặt đi và khóc thút thít. Tuy rằng bị ép buộc đến đây, nhưng dù sao đi nữa cậu và cô bé cũng đã ở bên nhau 5 năm rồi.
Halfling đã quen với khía cạnh này của công chúa, không thể hiểu tại sao người khác lại gọi cô là kẻ máu lạnh. Thực chất cô ấy là người có trái tim mong manh hơn bất cứ ai.
Cậu bé dùng bàn tay nhỏ như lá dương xỉ của mình nắm lấy tay cô bé. Dù hai đứa trẻ chênh lệch tuổi tác, nhưng tay của cô bé lại to hơn một chút. Halfling biết đây là một hành động bất kính vượt quá thân phận của một nô lệ, nhưng có vẻ chủ nhân muốn cậu làm vậy.
"Kasta."
"Vâng."
Lại một lần nữa chủ nhân gọi tên cậu, Halfling gật đầu đáp lại. Cora mấp máy đôi môi đỏ như trái dâu, khó khăn lắm mới cất lời.
"Mi nói tuổi thọ của Halfling là bao nhiêu?"
"Ngắn thì 50 năm, dài thì khoảng 60 năm ạ."
"...Ngắn hơn cả con người à?"
"Vâng, trong số các loài đoản mệnh thì cũng không thuộc loại sống lâu ạ."
"......"
Cora không nói gì, cô đưa tay về phía đầu cậu bé. Kasta nghĩ rằng mình lại sắp bị cốc đầu như mọi khi nên đã đưa đầu ra để đón nhận. Tuy nhiên…
"...?"
Kỳ lạ thay, thứ cậu nhận được không phải là một trận đòn mà là một cái xoa đầu nhẹ nhàng. Cô bé mân mê hai bàn tay và quan sát kỹ tên đầy tớ của mình. Chẳng có gì đặc biệt cả. Chỉ là một tên vô dụng không có gì đáng nể, vậy mà tại sao lại cứ khiến lòng cô xao động mãi. Cô không thể tưởng tượng đến cảnh hắn rời khỏi mình.
"Kasta."
"Vâng."
Đây là câu hỏi thứ ba. Bình thường thì người ta đã có thể tỏ ra chán ngán, nhưng với tư cách là một nô lệ, Halfling sẽ phải trả lời dù là một trăm hay một ngàn lần.
Chính lúc đó, cô bé dùng bàn tay thô bạo kéo mạnh cậu Halfling yếu ớt.
"Ugh!?"
Cậu bé hét lên một tiếng thất thanh. Tiếng hét lớn đến mức vang vọng cả phòng ngủ. Halfling nghĩ rằng cuối cùng mình cũng bị ăn đòn nên mếu máo liếc nhìn chủ nhân, nhưng thứ đập vào mắt cậu là đôi môi nhỏ đang mấp máy.
"Đừng chết."
Có thể cảm nhận được ý chí muốn tìm hiểu tại sao cô lại để mắt đến một sinh vật tầm thường như vậy. Kèm theo đó là lý do tại sao cô lại trở nên yếu đuối trước mặt tên Halfling này. Phải, cho đến lúc ta hiểu ra tất cả, mi tuyệt đối không được nhắm mắt.
Halfling nhìn vào đôi mắt đỏ rực của chủ nhân và chậm rãi gật đầu. Nghe câu trả lời của đầy tớ, một nụ cười toe toét hiện lên trên khuôn mặt đáng yêu của công chúa. Như thể vừa nghe được lời hồi đáp hài lòng nhất trên đời, vẻ mặt cô ánh lên niềm phấn khởi mà chính cô cũng không nhận ra.
Đó là nụ cười của quỷ trắng mà bình thường cậu chẳng bao giờ thấy được. Kasta đã bị nó mê hoặc đến ngây người.
Dù chỉ là một sự kiện nhỏ, nhưng chắc chắn là kể từ thời điểm đó. Halfling thấp hèn đã không thể nhắm mắt được nữa.
______________________________________________________________________________
Người đàn ông trung niên từ từ mở mí mắt tỉnh dậy.
Càng có tuổi, anh càng buồn ngủ nhiều hơn. Rõ ràng đó là một thói quen xấu, nhưng theo thời gian, việc duy trì sự cần mẫn trở nên khó khăn.
Mỗi khi đôi mắt tự nhiên nhắm lại với tư cách là một người đoản mệnh, Kasta đều hồi tưởng về những kỷ niệm với nàng High Elf như thế này. Bởi vì khi làm vậy, đôi mắt đang nhắm nghiền sẽ tự bừng mở.
–Lộp cộp, lộp cộp.
Sau khi tỉnh táo lại, chàng hiệp sĩ lặng lẽ leo lên ngọn núi cao phủ đầy tuyết.
Vóc dáng của người đàn ông này không to lớn, nhưng bước chân lại khá nặng nề. Những rãnh chân lõm xuống trên nền tuyết vừa dày vừa sâu như những cây cột lớn.
Mặc cho những tiếng gào thét của bão tuyết đang trôi nổi trên mặt đất, tiếng bước chân của người đàn ông vẫn vang lên rõ ràng. Anh không hề lạc lối. Chàng hiệp sĩ biết rõ mình phải đi về đâu.
Những bông hoa đỏ nở dọc theo con đường anh đi qua. Tác dụng phụ của căn bệnh di truyền không xuất hiện đều đặn tìm đến người đàn ông. Hình như khoảnh khắc cô gái High Elf đau khổ nhất chính là lúc máu rỉ ra từ tròng mắt anh.
Nếu vậy thì thật may mắn. Bây giờ anh đang ở một mình nên cô ấy sẽ không phải buồn rầu. Ước gì sau này ngày nào cũng được như hôm nay.
Đối với chàng hiệp sĩ, khoảnh khắc chủ nhân rơi lệ còn đau đớn hơn cả khi chính anh đổ máu. Việc một tên Halfling hèn mọn mình mẩy máu me là điều vốn vẫn luôn xảy ra. Không cần phải nhăn mặt vì những chuyện vặt vãnh như thế.
–Tí tách. Tí tách.
Dù chưa hề giao kiếm với ai, nhưng dòng máu chảy ra từ khắp cơ thể dường như không có dấu hiệu ngừng lại.
Trước kia, mỗi khi chảy máu nhiều, ý thức anh sẽ trở nên mờ nhạt.
Cố bịt miệng vết thương để cầm máu thì bên trong sẽ bị hoại tử.
Tuy nhiên, những biến chứng đau đớn đó đã là chuyện của ngày xưa rồi. Với người đàn ông đã đạt đến cảnh giới này, chúng không còn được xem là nỗi đau nữa.
–Rắc.
Một cành cây phủ tuyết gãy rơi trúng đầu người đàn ông, nhưng chàng hiệp sĩ chỉ siết chặt nắm đấm và nhìn thẳng về phía trước. Bề ngoài là một khuôn mặt trung niên nhân hậu. Tuy nhiên vào lúc này, cơn thịnh nộ bên trong đã dâng lên tận đỉnh đầu.
Nếu phải kể ra một điểm mà hiệp sĩ hơn chủ nhân của mình, đó chính là khí cảm nhạy bén. Xúc giác của Halfling có khả năng cảm nhận được hầu hết các loại khí tức bao gồm cả sát khí và địch ý, đã tiến hóa trong suốt hàng trăm năm để sinh tồn. Cảnh giới đó nằm ở một phạm trù đến cả Huyết Nữ Đế cũng không thể lường hết được. Và hôm nay, mạng lưới giám sát này cũng đã hoàn thành xuất sắc vai trò của mình.
–Thùm! Thùm! Thùm!
Dấu chân vững chắc của hiệp sĩ bị chôn vùi bởi một sự hiện diện còn khủng bố hơn. Kasta không phải đang truy đuổi kẻ xâm lược. Hắn đã nhắm vào anh ngay từ đầu, nên anh chỉ đang chờ đợi ở một nơi cách xa chủ nhân của mình.
Hầu hết các sinh vật được sinh ra trong khu rừng mùa đông đều bay lên trời hoặc ẩn vào lòng đất. Một hồi chuông cảnh báo của bản năng sinh tồn. Dáng vẻ của chúng trông vô cùng cấp bách, như thể nếu không rời khỏi nơi này ngay bây giờ thì sẽ không còn cơ hội nào nữa.
Thời gian đã trôi qua bao lâu rồi? Tiếng bước chân khổng lồ đang truy đuổi hiệp sĩ đã lắng xuống. Sự im lặng tĩnh mịch không có nghĩa là đã thoát khỏi sự truy đuổi, mà là không thể trốn thoát được nữa.
Nhưng hiệp không bận tâm.
Bởi vì đó cũng là điều anh mong muốn.
–Xoẹt.
Siêu việt giả bước qua cổng không gian đã mang mùa hè đến khu rừng mùa đông rộng lớn. Không cần phải sử dụng bất kỳ quyền năng hay ngoại lực nào. Vốn dĩ siêu việt giả là một sự tồn tại tầm cỡ như vậy. Hắn ta có lẽ còn là một cá thể nổi bật trong số họ.
"Bộ dạng dính máu của ngươi trông giống như một con chuột ướt sũng vậy."
Một giọng nói mạnh mẽ vang lên trước mặt Kasta. Dù không phải là tiếng gầm, chỉ là một chuỗi từ đơn giản được thốt ra, nhưng nó đủ để thể hiện sự hiện diện của một á thần ở đẳng cấp khác hẳn với một tên Halfling tầm thường.
Người đàn ông với thân hình khổng lồ như được rèn từ thép là một thực thể thuộc về cõi giới mà chàng hiệp sĩ chưa từng chạm tới. Khí thế ấy thậm chí còn lấn át cả chủ nhân của anh, Huyết Nữ Đế.
Mảnh đất phủ tuyết bị nuốt chửng bởi ngọn lửa xám trỗi dậy từ ngoại vi. Nhìn cách nó làm nứt cả lớp đất cứng, rõ ràng ngọn lửa không chỉ nóng mà còn có phần sắc bén như răng nanh của mãnh thú.
Không biết sau này anh ta sẽ sử dụng loại dị năng nào, nhưng về cơ bản, khả năng của Kasta là cường hóa độ bền của gỗ, một đặc tính độc nhất của Halfling. Mặc dù mức độ của nó khác biệt so với các Halfling bình thường, nhưng trước quyền năng của một siêu việt giả thì cũng chỉ như trò hề vô giá trị. Hơn nữa, do đặc tính của cây gỗ, nó không tương thích tốt với ngọn lửa siêu nhiệt.
Tuy nhiên, dù vậy thì sứ mệnh anh phải gánh vác cũng đâu có thay đổi?
Bởi lẽ lúc này đây chính là thời khắc anh phải hoàn thành bổn phận với tư cách là Hiệp sĩ của Nữ hoàng.
–Crắc.
Để thực hiện điều này, chàng hiệp sĩ đã nhổ phăng một thân cây Awabuki cháy xém bằng cả hai tay.
Và lập tức, anh ngước đôi đồng tử màu nâu lên và trừng mắt nhìn gã khổng lồ.
Phải, để bảo toàn quân lệnh mà chủ nhân đã hạ đạt từ khi còn rất nhỏ.