–Kùng!
Từ quyền năng của thể thức tỉnh, năng lượng ma thuật và ma đạo đã tạo ra một phản ứng tổng hợp hạt nhân trên bình nguyên.
Dù có là siêu việt giả đi chăng nữa, Elder Titan cuối cùng cũng chỉ là một phàm nhân chứ không phải thần thánh. Vậy mà lại có thể gây ra một hiện tượng thiên tai hãi hùng đến thế này ư? Mars quả là một người đàn ông xứng đáng được gọi là Thần Chiến Tranh.
Cảnh tượng vùng đất rộng lớn tan chảy thành magma dưới sức nóng của plasma xanh khá mỹ lệ khi nhìn từ bên ngoài. Nhưng thực chất, đó là một thảm họa còn hơn cả một vụ phun trào núi lửa khổng lồ.
Tia sét màu xanh lam liên tục giáng xuống từ bầu trời phía trên, sức công phá mạnh đến mức tạo ra hàng chục miệng hố.
Hình thái thức tỉnh của Elder Titan chính là bản thể của thần sấm.
Làn da xanh phát sáng là bộ giáp cứng cáp hơn bất cứ thứ gì.
Đôi mắt rực cháy dữ dội là hai ngọn núi lửa đang hoạt động.
Vô số tai ương trút xuống từ hai bàn tay nóng chảy là thiên tai do thần linh giáng xuống.
Thật vậy, có lẽ hắn đã vượt qua ranh giới của phàm nhân từ lâu rồi. Vì hắn đã xả ra quyền năng ưu việt áp đảo mọi tồn tại của vạn vật mà không cần bất kỳ điều kiện nào.
Elder Titan Mars là một tồn tại có thể hủy diệt cả đại lục chỉ bằng một cá thể. Nếu hình dung đại khái kích thước của Nam Đại Lục còn lớn hơn cả Trái Đất nơi Cora từng sinh sống, bạn có thể đoán được phần nào sức mạnh của hắn.
Hiện thân của sự phi lý đang tàn phá vùng đất này, chỉ riêng sự tồn tại của hắn thôi đã đủ gây ra biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, thật kỳ lạ...
–Weeeeeee!
Quyền năng khủng khiếp lẽ ra đã có thể xóa sổ hàng trăm hecta đất đai trong tình huống bình thường đã bị một cơn bão kinh hoàng cản trở và không thể phát huy toàn bộ sức mạnh.
–Cạch, cạch.
Dáng vẻ của hiệp sĩ đang từ từ tiến lên từ phía đối diện của chiến thần cũng rất phi thường. Để chống lại thảm họa trọng lực cao, anh đã mặc một bộ giáp Maximilian chắc chắn và kiên cố hơn bao giờ hết. Lớp gỗ được rèn dày đến độ chiều cao bình thường của Kasta đã vượt quá hai mét.
Áp lực gió từ cây thương đang quay mạnh đã nhiều lần đẩy lùi sóng nhiệt plasma và thay đổi áp suất không khí. Nhưng dường như điều này cũng có giới hạn, những tia sét đỏ sẫm liên tục giáng xuống mũ giáp Armet trên đầu người đàn ông.
Nhìn kỹ thì cơ thể của Halfling lộ ra bên dưới bộ giáp trông thật gớm ghiếc.
Anh đã bị thiêu đốt bởi tia sáng nhiệt độ cao và nhiễm phóng xạ không biết bao nhiêu lần. Da thịt ở toàn bộ phần trước cơ thể bị xé rách tả tơi, một bên mắt đã bị khoét sâu do một cú va chạm mạnh.
Để duy trì các trang bị, máu phải được rút từ khắp nơi trên cơ thể, khiến máu đông trào ra từng lớp. Làn da trở nên trắng bệch như tờ giấy do cạn kiệt hồng cầu.
Tuy nhiên, hiệp sĩ cao quý vẫn hiên ngang bước đi trên vùng đất chết cháy bỏng. Người đàn ông biết rõ mình phải bảo vệ ai. Một hiệp sĩ chân chính thực thi mệnh lệnh của chủ nhân không có gì phải sợ hãi.
–Phàng!
Cùng với tiếng nổ xé toạc không khí, lực quay cực mạnh của cây thương đã được kích hoạt. Sức mạnh hủy diệt của vòng xoáy mà ngay cả lý chí của siêu việt giả cũng khó hình dung...
“Ặc!?
Lại dễ dàng xuyên thủng thân thể bất khả xâm phạm của á thần.
‘Cái quái gì thế này…?’
Khuôn mặt Thần Chiến Tranh vấy máu chuyển từ vẻ kinh ngạc.
‘CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY!’
Thành cơn thịnh nộ tột cùng.
–Quazzzzzz!
Hàng loạt điểm sáng plasma được tạo ra phía trên đầu hắn. Và trong hai bàn tay, ma lửa xanh biếc bùng lên.
–Thình! Thình! Thình! Thình!
Cuộc tử chiến quyết liệt biến vùng đất rộng lớn trở về thuở sơ khai đã bắt đầu. Quyền năng như vũ bão của chiến thần liên tục trút xuống mặt hiệp sĩ. Đối thủ đã xoay tấm khiên tháp khổng lồ để giảm thiểu tối đa chấn động.
Những quyền năng sát sinh nghiền nát tấm khiên tháp, chỉ riêng dư chấn của chúng thôi cũng đủ khiến thân thể của Halfling bị tàn phế từng chút một. Kasta nhận thấy cái chết đang đến gần, nhưng anh vẫn liên tục kích hoạt cây thương trong tay phải. Tựa hồ muốn xé xác thân thể của Thần Chiến Tranh thành từng mảnh.
Cú đâm thương đầu tiên rõ ràng là một đòn tấn công hiệu quả, nhưng cơ thể của đấng toàn năng đã nhanh chóng tự phục hồi. Nếu để hắn có bất kỳ khoảng trống hồi phục nào, người phải ngã xuống sẽ là anh. Con thú thoát khỏi dây cương sẽ càng siết chặt chủ nhân của anh hơn nữa.
Đó là lý do hiệp sĩ không được phép chùn bước. Dù có chênh lệch về sức mạnh, anh chỉ có thể tiến lên, không ngừng đâm cây thương với niềm tin sẽ tiêu diệt bằng được con ác quỷ này.
–Bùm! Bùm! Bùm!
Âm thanh xuyên thấu ghê rợn khi cơ thể của siêu việt giả bị xé toạc và tiếng sấm dữ dội đánh vào áo giáp của hiệp sĩ không ngừng vang dội trên mặt đất.
Đứa trẻ mồ côi Halfling hèn mọn lớn lên từ bùn đất đã có một trận chiến ngang tài ngang sức với siêu việt giả hùng mạnh thống trị Nam Đại Lục. Mỗi khi dị năng của hiệp sĩ và quyền năng của siêu việt giả va chạm, một nhân ngoại ma cảnh lại hiện hình khiến đại địa gào thét. Thế nhưng, dẫu hiệp sĩ có dốc hết toàn lực, khoảng cách sức mạnh giữa hai bên vẫn chưa hoàn toàn thu hẹp. Dần dần, ý thức của Halfling bắt đầu trở nên mơ hồ.
–Hộc, hộc.
Nhận thấy điều đó, Kasta lập tức đưa bản thân vào trạng thái chết lâm sàng, giảm thiểu mọi hoạt động sống ngoài việc chiến đấu.
Đây là một cuộc chiến quá đỗi tàn khốc với một sinh linh lẽ ra đã phải an nghỉ từ lâu. Nhưng biết làm sao được? Trước khi là một Halfling, anh là một hiệp sĩ, để giữ vững niềm tin cao quý của mình, anh phải sẵn sàng hy sinh cả tính mạng.
Tiến lên, tiến lên, tiến lên! Dù có phải chết, hãy làm trọn đạo nghĩa của một hiệp sĩ. Với tư cách là tôi tớ của một quý cô, hãy tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân. Vinh quang thực sự của một hiệp sĩ nằm ở việc bảo vệ chúa công của mình!
“UWOOOO!!!!!”
Hiệp sĩ đã hóa thành một vũ khí sinh học, mở toang địa ngục bằng cả hai tay. Dáng vẻ gào thét như tiếng quái vật trông đầy thống khổ và bi thương, nhưng kỹ năng chiến đấu đỉnh cao tuôn trào từ tay anh đã tạo nên một thế long tranh hổ đấu với quyền năng khủng bố của chiến thần.
–Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh Uỳnh!
Hai người đàn ông điên cuồng tung ra đòn thế nhằm tiêu diệt đối phương. Trong một trận sinh tử đặt cược cả mạng sống, mọi cuộc đối thoại ngắn đều không cần thiết.
Đến nước này, Mars buộc phải thừa nhận theo bản năng. Tên Halfling khốn kiếp ấy, bất kể thân phận hay xuất thân, chính là đối thủ không đội trời chung của hắn.
Trận phân tranh để định đoạt bá chủ tuyệt đối của Nam Đại Lục đã diễn ra trong một thời gian khá dài. Dường như cuộc xung đột sức mạnh khủng khiếp này sẽ không dừng lại cho đến khi một trong hai trở về với cát bụi…
“Oẹẹẹẹ-!”
Giữa lúc Halfling đang đốt cháy sinh mệnh để cầm cự, máu lại đột nhiên trào ra nơi khóe miệng. Một kẽ hở nhỏ đã xuất hiện trong chuỗi đòn tấn công liên hoàn của anh.
Xoẹt-!
Ngọn giáo plasma đậm đặc đã đâm xuyên qua tấm khiên tháp ngừng quay.
–Phập.
Mất đi phương tiện phòng thủ, Halfling đã bị một cú đấm xanh từ phía đối diện đánh trực diện vào phần thân trên.
“……”
Cú sốc khủng khiếp đến nỗi không thể phát ra dù chỉ một tiếng rên rỉ hay la hét yếu ớt.
Hơn nữa, nắm đấm của siêu việt giả không đánh về phía trước mà hướng xuống dưới. Dư chấn của nó đã đổ dồn xuống mặt đất bị chặn lại ở phía sau. Tiềm lực của chiến thần, với toàn bộ sức mạnh không bị suy giảm bởi bất kỳ sự triệt tiêu nào, đã gây ra một vụ nổ ánh sáng và làm cơ thể của Halfling bị phơi nhiễm.
–Ùm ùm ùm!
Nắm đấm của Elder Titan đã rút lại, nhưng xung kích dữ dội đã khiến cơ thể của Kasta bị vùi nát thảm hại xuống đất. Toàn bộ bả vai trái cùng với cánh tay đã bị xé toạc và tan biến không để lại dấu tích.
Nếu không nhờ bộ áo giáp dày bảo vệ, anh đã sớm biến thành tro bụi.
‘……’
Khi cơ thể của một phàm nhân đạt đến giới hạn, nó thậm chí không còn cảm thấy đau nữa.
Chỉ còn lại cơn buồn ngủ dồn dập kéo đến, như thể đang đón chờ một giấc ngủ êm đềm.
Một nụ cười kỳ lạ nở trên khuôn mặt của Halfling.
Khoảnh khắc an nghỉ thực sự mà anh mong mỏi trong hàng trăm năm đã đến. Đối với một kẻ từng sống qua bao tháng ngày như địa ngục, khoảnh khắc này quả thật đáng quý không gì sánh bằng.
Ánh nắng ấm áp đậu trên đôi mi khép lại. Không cần nhìn lên trời cũng biết. Màn đêm đã qua đi và bình minh thực sự đã tới.
Ánh dương rực rỡ rọi thẳng vào mặt chỉ khiến lòng người thêm êm ái. Ở ngưỡng cửa của sự sống, dòng hồi quang phản chiếu của cuộc đời hiện ra như một thước phim.
Halfling nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc khi ngồi cùng High Elf trò chuyện. Và cả những khoảnh khắc đau khổ khi bị cô ấy ngược đãi.
Thật kỳ lạ. Ba trăm năm là một khoảng thời gian cực kỳ dài đối với một loài đoản mệnh, vậy thì tại sao… Tất cả những gì hiện lên trong đầu hiệp sĩ là một cô gái tóc trắng.
Vì anh cũng là một con người, nên đã nảy sinh một tia oán giận nhỏ với cô gái. Nhưng rồi, anh chỉ mỉm cười nhẹ và bỏ qua tất cả. Bây giờ mà tức giận thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Dù sao thì cô và anh đã trở thành một phần của nhau mất rồi.
< Kasta! >
Ảo giác về giọng nói của cô gái đang gọi tên mình vang vọng bên tai Halfling.
Kasta, nghĩ lại thì đó là cái tên mà cô ấy đã đặt cho anh từ thuở ban đầu. Vì anh là một đứa trẻ mồ côi nên không có ai đặt tên cho.
Đây cũng là cái tên mà cô gái đã gọi nhiều nhất. Nhiều hơn cả hai người bạn thân của cô, và thậm chí hơn cả gia đình ruột thịt.
Chỉ có duy nhất một người phụ nữ tên Cora hiện hữu trong mộng tưởng của người đàn ông. Bây giờ nhìn lại, trong số 10.000 ký ức, thì có lẽ khoảng ba bốn cái khá là vui vẻ. Nhưng anh đâu chỉ nhớ lại những khoảnh khắc tốt đẹp. Bởi với Kasta, bất kể những giây phút ở bên Cora có đau khổ hay buồn bã như thế nào, anh đều vô cùng trân quý chúng.
Đúng vậy, Kasta trân trọng tất thảy những tháng năm đã trải qua cùng Cora.
Khi ký ức của người đàn ông chạm đến tận cùng của sự tồn tại. Khoảnh khắc quỷ trắng rơi những giọt nước mắt đau buồn hơn bao giờ hết đã hiện về.
< Mở mắt ra! Mở mắt ra đi Kasta! >
Là lúc nào nhỉ? Hẳn là tại một thời điểm nào đó anh đã muốn khuất phục trước làn sóng của cơn buồn ngủ. Có lẽ không phải khoảng thời gian xa xôi gì cho lắm. Tầm vài chục năm trước, cô ấy đã dùng hết sức tát vào má anh và hét lên.
< Anh sẽ chết mất! Nếu anh chết, ta cũng sẽ chết theo! >
< …Thưa chúa công, khác với một kẻ mồ côi như thần, người còn có gia đình, có bằng hữu mà. Chỉ vì sự biến mất của một Halfling hèn mọn, đâu đáng để nói ra những lời như vậy. >
< Không, không muốn! Gia đình ta không cần! Bạn bè cũng không cần! Dù có chết, ta cũng sẽ chết cùng anh… Cho nên, xin anh, xin anh đừng nói sẽ chết nữa, xin đừng nói vậy, làm ơn…>
Tại sao người phụ nữ tên Cora chỉ khóc trước mặt anh? Nghĩ lại thì cô ấy đã luôn như vậy từ khi còn rất nhỏ. Cứ ngỡ cô gái không có máu và nước mắt kia thường xuyên thút thít nên thực ra là một đứa trẻ có nhiều nỗi buồn, nhưng hóa ra, cô chỉ khóc khi ở bên anh.
< Thần có nhắm mắt cũng không sao đâu phải không ạ...? >
< Không cần! Nếu không có anh, tất cả đều vô nghĩa! >
Thứ lỗi. Thần biết ơn vì người đã dành tình cảm cho thần, coi thần như một tri kỷ đã đồng hành suốt bao năm trời. Nhưng đối với tên nô bộc hèn mọn này, thì thứ tình cảm ấy e rằng là quá mức. Từ bao giờ người lại nhìn thần bằng ánh mắt như vậy?
Khi ấy, anh chẳng hiểu gì cả và đã nghẹn ngào chấp nhận nó.
Tại sao anh không thể yên nghỉ? Mỗi khi định nhắm mắt lại, có một thứ gì đó chưa được giải tỏa cứ chắn ngang trong tim.
Hồi còn là một cậu bé lau chùi sảnh điện, anh đã bắt gặp một đứa trẻ sơ sinh ngọ nguậy phía sau cột trụ của hoàng cung. Lúc đó, cô chưa phải là mỹ nhân tóc dài như bây giờ. Thật ngây thơ và đáng yêu biết bao.
Tại sao một Halfling như anh lại không thể rời khỏi cô ấy ngay cả khi đã trưởng thành?
Và tại sao người phụ nữ ấy luôn nhìn anh mỗi khi có cơ hội?
…… Dù có nghĩ thế nào đi nữa.
Vẫn còn quá nhiều điều phải tìm hiểu.
–Cùm cụp.
Những sợi rễ cây cắm sâu trong lòng đất bắt đầu đan cài và lấp đầy cánh tay trái rỗng hoác. Tới mức này rồi, e rằng không thể gọi anh là chủng tộc đoản mệnh được nữa. Một Halfling ngốc nghếch vì một cô gái kỳ quặc mà cố gắng níu giữ mạng sống, để rồi cuối cùng lại hóa thành thứ quái vật chẳng ra hình người.
Người đàn ông bám víu vào ý thức đang lụi tàn và từ từ trồi lên khỏi hố. Khi cơ thể anh nhô khỏi mặt đất, ánh nắng ấm áp trở nên chói chang đến mức khiến làn da rát buốt.
“Ta sẽ cho ngươi chiêm ngưỡng toàn bộ sức mạnh của ta.”
Thứ mà Kasta từng lầm tưởng là mặt trời, hóa ra lại là quyền năng của trạng thái thức tỉnh. Hiệp sĩ đã hiểu ra. Thứ chiếu rọi anh không phải là ánh nắng ấm áp, mà là bóng tối của cái chết.
Người đàn ông mỏi mệt chớp mắt. Chủ nhân của anh cũng thật là tàn nhẫn. Đến nước này mà vẫn chưa cho phép anh nhắm mắt, lại còn thúc giục anh cho đến giây phút cuối cùng.
< Kasta, tuyệt đối không được ngủ… nhé? >
Không phải máu, mà là những giọt sương trong suốt chảy dài trên khóe mắt Halfling. Cảm xúc của anh đã chai sạn từ lâu, không hiểu sao bây giờ lại như vậy.
Liệu có phải cảm xúc trở nên phong phú hơn khi già đi không? Đây là một sự khẩn thiết đã quá lâu rồi mới tìm lại được. Nhớ lại khuôn mặt của cô gái High Elf đang khóc vì mình, anh cảm thấy lồng ngực như bị khoét sâu bởi một nỗi xót xa.
Anh không sợ chết.
Nhưng thậm chí không thể nhắm mắt lại tùy tiện vì một người phụ nữ sẽ rơi lệ thảm thiết hơn thế này khi anh ra đi.
Dù có đau đớn đến thế nào đi nữa.
Hiệp sĩ chắc chắn về điều này.
Nếu không thể bảo vệ cô ấy ở đây, 300 năm mà anh đã cố gắng chịu đựng sẽ trở nên vô nghĩa.
Những giọt nước mắt nhạt nhòa chẳng đáng là gì so với lượng máu đang trào ra từ khắp cơ thể. Tuy nhiên, ý nghĩa mà chúng mang theo lại vô cùng đặc biệt.
–Rắc rắc.
Dưới những giọt lệ của người đàn ông, một cây thương gỗ khổng lồ đã mọc lên.
–Quac.
Ngọn thương nằm gọn trong bàn tay thô ráp của hiệp sĩ.
–Weeeeee!
Lực xoáy của dị năng cuộn trào với khí thế như muốn nuốt chửng mọi thứ. Nó lập tức trở thành gió bão, rồi thành một cơn cuồng phong.
Thân thể của Halfling càng tiều tụy, nhưng niềm tin trong anh lại càng vững chắc hơn.
Không nhận được phước lành của thần linh như dũng sĩ.
Không có dòng máu cao quý bẩm sinh như những kẻ siêu việt.
Cũng chẳng có kỳ ngộ trời ban nào cả.
Tiềm lực to lớn của hiệp sĩ khiến trời đất rung chuyển là điều mà một Halfling hèn mọn đã tự tay gầy dựng nên.
Phải, tất cả là vì cô gái tóc trắng đáng nguyền rủa đó.
Chính vì thế mà nó càng thêm cương trực và cao quý, phải không?
Trên đầu của đấng toàn năng đã trở thành thể thức tỉnh, một khối năng lượng khổng lồ có thể nghiền nát bề mặt lục địa đang lượn lờ và gầm gừ.
Nhìn cảnh này, Kasta mỉm cười khinh bỉ.
Đó là bởi vì anh chợt cảm thấy kẻ ấy thật tầm thường.
Gã siêu việt giả tên Mars đó, chẳng phải chỉ là một đóa hoa trong nhà kính sống cuộc đời của kẻ chiến thắng vì sinh ra đã là một Elder Titan sao?
Từ một kẻ thấp hèn bò lết dưới bùn đất cho đến khi trở thành hiệp sĩ của cô. Chính anh là người đã vất vả bảo vệ cô gái độc ác đó. Vì thế, anh không thể khuất phục trước một tên công tử bột như vậy.
Anh là một hiệp sĩ kiêu hãnh, không cần phải chùn bước trước một kẻ chưa từng nếm trải nỗi tuyệt vọng thật sự. Thế nên, hãy siết chặt ngọn thương một lần nữa.
Mũi thương của hiệp sĩ làm rung chuyển vùng đất chết đã trở thành hoang mạc, sẽ thay mặt cô gái High Elf phán xét tên rác rưởi chết tiệt này!
---ĐÙNG!
Ngọn thương sắc nhọn được phóng ra với cơn bão, đã xuyên thủng khối năng lượng cô đọng cao độ và chứng minh tiềm lực của nó.
Khoảnh khắc niềm tin của hiệp sĩ vượt qua thân thể khổng lồ của Titan và xé tan đường chân trời.
Mặt trời lặn. Một bầu trời đêm đầy sao đã phủ xuống.