Giữa cái lạnh khắc nghiệt với những trận tuyết rơi xối xả tứ phía, đôi nam nữ vẫn thản nhiên mỉm cười trò chuyện.
Lời của chàng hiệp sĩ nói rằng thời tiết đang dần trở lạnh rõ ràng không phải là một lời nói suông. Bởi vì bên bờ suối nơi nàng High Elf tắm rửa, sương giá đã phủ dày đặc tự lúc nào.
Nhìn bề ngoài, cả hai người đàn ông và phụ nữ đều trông có vẻ chẳng hề hấn gì. Nhưng thực tế thì không hẳn là vậy.
Đối mặt với cái lạnh đủ để làm dòng suối đóng băng và cơn gió thổi mạnh như vũ bão, người đàn ông chầm chậm chớp mắt. Nỗi đau của thể xác yếu đuối không đáng để bận tâm. Anh phải nhìn thẳng về phía trước, bước theo nhịp điệu của chủ nhân.
Đây chỉ là một công việc thường ngày mà người đàn ông đã làm suốt 300 năm qua. Nếu vậy, anh phải bảo vệ bên cạnh cô như mọi khi vẫn thường làm.
Hiệp sĩ đã ở bên công chúa còn lâu hơn cả cha mẹ, anh em và những người bạn thân của cô. Không ai có thể phủ nhận điều này. Thời thơ ấu, học viện, huyết quân đoàn, tổ đội anh hùng, v.v. Bất cứ nơi nào người phụ nữ tên Cora đến, nơi đó có sự hiện diện của chàng Halfling.
Cuộc đời của người đàn ông tên Kasta là như vậy.
Cora, một siêu việt giả và là một con quái vật của Cửa sổ trạng thái, đã thầm mong muốn một người bạn đồng hành thực sự có thể cùng cô chia sẻ dấu chân và cuộc sống hàng ngày.
Giống như loài kiến không thể sống nổi trong thế giới của loài người, sự cách biệt giữa một siêu việt giả và một phàm nhân bình thường còn xa hơn thế nữa. Nhưng thiếu nữ đã ép buộc người đàn ông phải làm điều đó vô số lần.
Lẽ ra, nếu cô chọn một siêu việt giả khác, hay ít nhất là người tiệm cận đẳng cấp ấy làm tay chân, thì nó đã không phải là một yếu tố gây trở ngại lớn. Nhưng sau cùng, người mà nàng High Elf cao quý lựa chọn lại là một Halfling thấp hèn. Đây là một sự thật sẽ không bao giờ thay đổi.
Vì vậy, từ xưa đến tận giây phút này, hiệp sĩ vẫn luôn vẽ hình bán nguyệt trên khóe mắt và mỉm cười với chủ nhân của mình. Cô ấy đã thử đủ mọi cách để làm vui lòng tên đầy tớ thấp hèn này, nên nếu không phản ứng gì thì không phải là đạo nghĩa của một kẻ bề tôi. Việc cô ấy ép anh chạm vào ngực hay đột nhiên chìa nách ra không phải là những hành động có thể hiểu được theo cách thông thường, nhưng anh đã cố gắng thấu hiểu sự chân thành đó.
Có người sẽ gọi anh là đồ ngốc.
Có người sẽ cho anh là kẻ khờ dại.
Có người sẽ vô cùng thương hại anh.
Tuy nhiên, người đàn ông không hề nghi ngờ hạnh phúc của chính mình. Bất kể người khác nhìn nhận thế nào, trên khuôn mặt anh vẫn nở một nụ cười rạng rỡ.
Ký ức về tuổi thơ với bộ dạng tồi tàn và rách rưới quét dọn cung điện, tiếng khóc vang dội của đứa trẻ sơ sinh trong hoàng cung dường như vẫn còn văng vẳng bên tai anh. Trong giọng nói líu lo không ngớt của thiếu nữ bên cạnh, vẫn còn sót lại một phần âm sắc của ngày ấy. Đối diện với điều này, anh cảm thấy một niềm tự hào không thể diễn tả bằng lời.
Đúng vậy, hiệp sĩ đã ở bên chủ nhân của mình ngay từ khoảnh khắc cô ấy mở mắt chào đời trên thế gian này. Đứa trẻ mồ côi chưa từng được ai ôm ấp đã ôm lấy nàng High Elf sống trong nhung lụa một cách ấm áp hơn bất kỳ ai.
Trận bão tuyết đang đổ xuống từ mọi phía càng trở nên dữ dội hơn. Đây chẳng khác nào một thảm họa có thể đưa một phàm nhân đến hồ tử thần trong chớp mắt. Là một hiện tượng thời tiết cực đoan phổ biến ở Nam Đại Lục, nơi được gọi là vùng đất của tai ương.
Nàng High Elf tóc trắng là một sinh vật có thể tự mình ngăn chặn cả một thảm họa khủng khiếp như vậy, nhưng cô ấy đã không hành động.
Không chỉ vì nó không hề gây trở ngại gì cho cô, mà còn vì cô đơn giản là thích việc chàng hiệp sĩ vẫn thản nhiên bảo vệ bên cạnh mình giữa cơn bão tố này. Cảm giác đồng điệu khi người đàn ông mình yêu bước vào thế giới của mình còn mãnh liệt và phấn khích hơn bất kỳ thành tựu nào.
Hiệp sĩ hiểu rõ hơn ai hết sự hài lòng và kỳ vọng này của chủ nhân. Ngay cả một thuộc hạ bất tài cũng có thể hiểu được tiếng lòng của chủ nhân mà không cần nói ra nếu đã ở bên cạnh nhau 300 năm. Vì thế, anh đã cố gắng thể hiện sự vững chãi của mình trên mặt đất phủ đầy tuyết.
Cái lạnh thấu xương như hút cạn linh hồn đang xâm chiếm cơ thể người đàn ông. Anh cảm thấy buồn ngủ trong chốc lát, rồi lại thẳng lưng và mở to mắt. Tuyết đóng thành lớp dày trên mi không lạnh mà ngứa ngáy nên anh đã phủi chúng đi. Dù bão tuyết có mạnh hơn cũng không được rảo bước nhanh. Vì rõ ràng là chủ nhân của anh đang muốn thong thả tận hưởng khung cảnh này.
Anh là một người đàn ông tốt bụng đến kỳ lạ. Nhưng không phải là không có lý do. Với Kasta, Cora là người bạn đầu tiên của anh, và là mối liên kết duy nhất còn lại trên đời. Dù quá trình đó có kỳ quái đến đâu, anh cũng không còn lựa chọn nào khác. Những người bạn đoản mệnh từng có chút kỷ niệm đều đã tan thành tro bụi từ lâu.
Sự bao dung vô tận như vực sâu không đáy là một trong những nguồn gốc của mặc cảm tự ti mà Cora cảm nhận được từ Kasta từ khi còn nhỏ. Ở chàng Halfling ấy dường như tồn tại một phần bản năng đã thấu triệt những cảm xúc căn bản nhất của loài người. Bản thân anh hiện tại, người đã vượt qua những thử thách như địa ngục, chính là minh chứng cho điều đó. Lòng nhẫn nại phi thường này không phải là lĩnh vực mà một High Elf nóng nảy có thể chạm tới.
Thời điểm mà con quỷ mắt đỏ thực sự nhận ra tình yêu của mình là những tháng ngày ở cùng anh trong tổ đội anh hùng. Nhưng thật ra, cảm xúc ấy đã nảy mầm từ rất lâu trước đó. Chỉ là, cô đã lãng phí thời gian không cần thiết, giống như một cậu bé chưa hiểu chuyện thường trêu chọc cô bé mà mình thích.
Chàng hiệp sĩ nghĩ rằng nàng High Elf muốn nắm tay nên đã nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Thiếu nữ thoáng giật mình rồi vui vẻ đón lấy, như một lời xác nhận rằng anh đã đúng.
Bàn tay mảnh mai chớp lấy cơ hội bắt đầu luồn vào bàn tay thô ráp. Tuy không thô bạo như trước, nhưng dường như cô ấy đang cố gắng trói buộc anh theo một cách khác. Việc đan tay và dính sát vào nhau có một nét gì đó dai dẳng như một con rắn cuộn tròn.
Kasta bất chợt rùng mình và quay đầu lại. Tại nơi ấy, đôi đồng tử màu máu của nàng High Elf đang phát sáng một cách đáng sợ. Sự ám ảnh và khát vọng chiếm hữu mãnh liệt chứa đựng trong đó không thuộc về thế giới này. Việc anh bị ràng buộc với cô là một định mệnh không thể thoát khỏi. Tựa như một ngọn sóng lớn mà con người không thể cưỡng lại. Đây là sự thật mà anh nhận ra nhiều lần mỗi lần đối diện với đôi mắt ấy.
Sự quan tâm thực sự của High Elf dành cho người đàn ông trên nhiều phương diện sẽ là câu chuyện của một thời gian rất lâu sau này.
Tình yêu của nàng High Elf bị mối tình đầu làm cho mù quáng, dù nhìn nhận thế nào đi nữa vẫn là một sự cầu ái ích kỷ. Ngoài việc bày tỏ tình cảm của mình, cô ấy không nhìn thấy bất cứ điều gì khác. Không phải là cô cố ý, mà vì ba trăm năm sống theo ý mình đã thành thói quen.
Thành thật mà nói, nếu Cora bản chất là một người phụ nữ lương thiện, cô đã có thể quan tâm đến Kasta nhiều hơn thế.
Cô sẽ quan sát kỹ sắc mặt của anh để rồi nhận thấy anh đang run rẩy vì lạnh. Cô sẽ xua tan cơn bão tuyết. Cô cũng sẽ không ép anh chạm vào cơ thể mình vì hành vi đó xét cho cùng có thể được xem là quấy rối tình dục. Không, ngay từ đầu cô đã không nên ở đây. Sẽ là đúng đắn hơn nếu cô biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời anh.
Tuy nhiên, Cora đã không thể buông tay Kasta. Nói chính xác hơn là cô hoàn toàn không có ý định đó.
Hầu hết người bình thường tin rằng trong số 1000 người, sẽ có một người là định mệnh của đời mình.
Nhưng Cora lại tin rằng trên toàn cõi lục địa, người có thể trở thành định mệnh của đời cô chỉ có duy nhất 'Kasta' mà thôi. Tình cảm ấy mù quáng chẳng khác nào một kẻ cuồng tín với đôi mắt trợn ngược, không hề có chỗ cho sự thỏa hiệp.
Nếu Kasta chết đi, 'tình yêu' trong cuộc đời của Cora cũng sẽ tan biến. Thứ thay thế ư? Chưa từng tồn tại. Bởi thế nên từ lập trường của Cora, cảm giác tuyệt vọng là điều tất yếu.
Dẫu vậy, Cora không phải kẻ hoàn toàn vô sỉ. Vì biết mình đã sai, đôi lúc cô vẫn thú nhận lỗi lầm của mình và ngỏ lời xin lỗi Kasta. Cũng có lúc cô khóc một trận và thổ lộ cảm xúc.
Khi tình cảm dành cho chàng hiệp sĩ ngày càng lớn dần, quá khứ đã làm tổn thương anh cũng càng trở nên rõ nét. Vô số vết sẹo hằn trên cơ thể anh chính là bằng chứng cho những tội lỗi xấu xí mà cô đã gây ra.
Chàng hiệp sĩ thường chỉ mỉm cười cho qua những lời hờn dỗi của chủ nhân. Anh lau nước mắt cho cô và hỏi tại sao cô lại khóc.
Hiệp sĩ đã quên hết những nỗi đau và khổ cực mà mình đã trải qua. Nói đúng hơn không phải là anh không nhớ được quá khứ đó, mà là không thể nhận thức được nó nữa.
Anh đã sống quá lâu đối với một loài đoản mệnh để có thể cảm thấy uất ức hay phẫn nộ. Những cảm xúc ấy đã bị cô bé High Elf hủy hoại từ thời thơ ấu khi tâm hồn anh vẫn còn thơ dại. Để phân biệt được đúng sai, cần phải còn lại dù chỉ một mảnh vụn của cảm xúc. Nhưng Kasta thì không thể.
Tất cả những gì chàng hiệp sĩ nhớ được là nụ cười và nước mắt của chủ nhân. Ngoài ra, không có gì đáng để cân nhắc. Anh dù sao cũng không thể nhớ lại được. Kasta chính là hiện thân của tội lỗi mà Cora đã tích tụ trong 300 năm. Và cũng là đối tượng để cô sám hối.
Tuy nhiên, bởi vì Kasta sẽ không thể trở về như trước khi bị bào mòn, Cora thường cảm thấy tuyệt vọng về điều này hơn bất cứ điều gì khác.
Dẫu quá trình có ra sao thì hiện tại, cả hai chính là những người quan trọng nhất trong mắt nhau. Người đàn ông và phụ nữ tay trong tay thật trìu mến. Nơi mà một phàm nhân bình thường chỉ mất vài chục phút để đến, họ đã mất cả một canh giờ mới đặt chân tới.
Thời gian không cần thiết đã bị lãng phí vì những lời nũng nịu của nàng High Elf thể hiện tình cảm với với chàng hiệp sĩ.
Thế nhưng, có gì đó lạ lắm. Khi đến đích, chàng hiệp sĩ bỗng dưng bắt đầu làm động tác như vừa sực nhớ ra điều gì đã quên, anh cúi gằm mặt xuống như thể đã phạm phải tội tày trời.
Đương nhiên, Cora đã lắc đầu ngăn lại. Khi cô hỏi có chuyện gì, hiệp sĩ thú nhận rằng mình đã quên mang theo dược liệu. Nữ vương bình thản chấp nhận và an ủi thuộc hạ của mình rằng chuyện như thế cũng có thể xảy ra.
Bình thường Kasta sẽ không bao giờ mắc phải sai lầm như vậy, nhưng có lý do gì để không bỏ qua cho anh chứ? Tội lỗi mà cô đã gây ra cho anh còn lớn hơn thế này rất nhiều.
Cô đã đề nghị cùng nhau quay lại, nhưng hiệp sĩ đã thuyết phục chủ nhân của mình rằng nếu đi cùng nhau sẽ chỉ làm mất thêm thời gian. Bị bề tôi khuyên ngăn, Cora nhận ra mình đã lỡ lời nên đành gật đầu đồng ý.
Chỉ cần đợi một chút là anh sẽ quay trở lại, không cần phải quá vội vàng. Hình như cô cũng từng nghe ở đâu đó rằng một người phụ nữ quá bức thiết sẽ không có sức hấp dẫn.
Có lẽ vẫn còn điều gì muốn thổ lộ chăng? Kasta không rời đi ngay mà bắt đầu đối mặt với Cora. Cô chỉ vui vẻ uốn éo người và mỉm cười toe toét.
Hiệp sĩ bắt đầu chậm rãi phủi mái tóc dính tuyết của chủ nhân. Vì mái tóc của cô còn trắng hơn cả tuyết, nên việc làm sạch chúng khá tốn thời gian. Anh lấy chiếc khăn tay trong túi áo ra và cẩn thận lau đi hơi ẩm trên mặt cô. Cái lạnh tan biến khỏi làn da trắng nõn của chủ nhân và hương hoa bắt đầu tỏa ra. Dáng vẻ cô nũng nịu 'Em trang điểm là để gặp Kasta đó.' cũng vô cùng quý giá.
Đối với những siêu việt giả, bão tuyết hay bão cát sa mạc không khác gì việc con người bị dính bụi, nhưng chàng hiệp sĩ không muốn nhìn thấy chủ nhân của mình bị rối bù. Bởi vì cô là báu vật duy nhất còn lại của anh trên thế gian này.
Sau khi hoàn tất việc hộ tống quý cô, hiệp sĩ đã chào tạm biệt một cách lịch sự, nói rằng sẽ quay lại ngay.
Và rồi, anh lập tức biến mất vào khu rừng phủ đầy tuyết.