Tôi bị cậu ấy thu hút, bởi rất nhiều lý do.
Từ giọng nói, ngoại hình, khí chất, gu âm nhạc các thứ... và còn bởi cậu ấy đã nói với tôi rằng,
『những bài hát của YOHILA do JUN sáng tác』,
"Tôi cực kỳ thích."
Nhưng quả nhiên, thứ quan trọng nhất vẫn là,
".......Thật đẹp."
Tôi vừa nghe đoạn ngân nga mới được ghi âm lại trong điện thoại mình, vừa say sưa nhẹ nhàng nói. Giai điệu ấy lay động lòng người, còn đẹp đến mức tôi không dám tin nó lại tuôn trào từ thâm tâm mình.
Tôi là người sáng tác nhạc của YOHILA. Tất cả các bài hát của YOHILA đều do một tay tôi tạo ra.
Không chỉ phổ nhạc, mà cả lời bài hát nữa. Có người viết lời trước, có người viết nhạc trước, còn tôi, đa phần là có giai điệu trước.
『Nguyên Mẫu』của loại giai điệu này, luôn tự nhiên xuất hiện vào một khoảnh khắc bất chợt nào đó.
Ví dụ như, đột nhiên ngẩng đầu liền thấy màu trời chưa bao giờ thấy. Ví dụ như, uống ca cao ở quán cà phê bị đắng hơn tưởng tượng. Ví dụ như, chạm mặt với một con mèo hoang rồi bị nó chạy trốn một cách khó hiểu. Ví dụ như, tâm trạng khi mới mua chiếc ô xong bị trộm ngay trong ngày.
Hoặc là, một chiều mưa sau giờ tan học, đọc được cuốn tiểu thuyết be bé con con của ai đó bỏ quên trong phòng y tế.
Hay là, đang trên đường về nhà thì chợt nhớ lại những tương tác với chủ nhân của cuốn sách đó chẳng hạn.
Chính vào những khoảnh khắc tưởng chừng bình thường ấy, giai điệu sẽ vang lên trong đầu tôi.
Và tôi thì vừa để giai điệu trôi chảy trong đầu, vừa lập tức dùng bản ghi âm trên điện thoại hoặc cuốn sổ khuông nhạc mang theo bên mình để ghi lại.
Âm thanh cậu ấy đàn lên, đẹp một cách lạ thường.
Cũng chính vì thế mà tôi mới bị thu hút.
Hoặc cũng có thể là tôi bị cậu ấy thu hút trước rồi ngược lại, từ phần tâm trạng rung động khi ấy đã thôi thúc tạo nên giai điệu.
Nhưng bất kể là loại nào cũng chẳng sao cả.
Mấu chốt vẫn là cậu ấy rất đặc biệt. Shigure rất đặc biệt.
".......Vẫn chưa seen nữa hả trời? Nhanh nhanh coi... A, cậu ấy xem rồi!"
Tôi nằm sấp trên giường, mắt cứ dán sát vào tin nhắn line đã gửi đi từ năm phút trước. Mãi mới chịu hiển thị "Đã đọc".
Khoảng 10 phút nữa trôi qua, cuối cùng Shigure cũng trả lời tin nhắn. Tôi gửi 20 dòng, ấy vậy mà cậu ta chỉ trả lời 9 dòng, còn chưa đến một nửa. Mặc dù có hơi bất mãn về sự chênh lệch này nhưng tôi cũng đành chịu... Bởi chính tôi cũng biết mình đã gửi quá dài.
Lần sau phải rút ngắn lại một chút để cậu ấy dễ trả lời hơn. Giống như viết lời bài hát vậy, cô đọng lại những điều muốn bày tỏ... Ai mà ngờ viết xong liền phát hiện đã hơn bốn mươi dòng... why?
Ban đầu tôi còn định xóa bớt, nhưng lại không muốn để cậu ấy đợi lâu nên cứ thế gửi thẳng luôn.
Lại chuyển thành "Đã đọc". Cậu ấy trả lời:
Shigure: "Cậu có muốn gọi điện trực tiếp không?"
Tôi bật người ngồi dậy, trả lời ngay lập tức:
JUN: "Muốnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn!!"
Shigure: "Lúc cậu gõ chữ trông kích động ghê nhỉ..."
Ngay sau đó, tôi lại bắt đầu trò chuyện như dạo trước. Cũng giống như giờ nghỉ trưa hay lúc tan học, chúng tôi lại bắt đầu buổi trò chuyện vu vơ nhưng lại ấm áp đến lạ kỳ. Và dù vẫn còn cả đống việc phải làm, nhưng tôi lại chẳng hề để tâm.
Giọng nói rè rè của cậu ấy truyền vào màng nhĩ. Dù có hơi chút khác biệt so với giọng thật, nhưng vẫn nhẹ nhàng gảy lên dây đàn trong tim tôi, dẫn dắt tôi phổ nên những giai điệu mới.
Tôi vừa ghi lại giai điệu hòa lẫn trong tiếng mưa vào khuông nhạc, vừa khẽ lắc lư người.
Tối nay, chắc tôi sẽ ngủ ngon lắm đây.