Ta đang nghĩ về sự hối lỗi.
Từ trước đến nay, chủ đề đó chưa từng xuất hiện trong đầu ta.
Không, sẽ chính xác hơn nếu nói rằng ta quyết định quên nó đi. Ngươi thấy đấy, từ thuở xa xưa, ta đã quyết định tái thiết thế giới để bù đắp cho tội lỗi của mình. Nhưng ta chưa bao giờ có thể tha thứ được cho tội lỗi của lũ người vô tội cả.
Ta đã không chịu đựng cái gánh nặng phải đơn độc gánh vác mọi thứ. Vậy nên ta đã hủy diệt tất cả.
Nhưng giờ đây, khi sống sót, ta nhận ra một điều.
Ta đã sai. Và không chỉ thế, ta đã luôn biết rằng mình sai.
Quả là một điều kinh hoàng để nhận ra.
Người ta đã chết. Vô vàn người, bị đồ sát đầy man rợ. Xác chồng chất ngàn ngàn cao vút, và đến giấy phút cuối thì bản thân thế giới đã vỡ nát. Hàng vạn tiếng ỉ ôi lấp lấy không gian. Vài kẻ chết đi khi cố cứu lấy kẻ khác. Vài kẻ chết đi khi cứu lấy thân mình. Nhưng tất cả đều chết hết cả.
Và đó là lỗi lầm của ta. Của ta và của mỗi mình ta.
Cuồng Vương đã bảo với ta. "May cho bà," hắn ta đã bảo thế. "Bà đã có mọi thứ mà mình muốn."
Và đúng là ta đã có.
Nhưng ngươi thấy đấy, không chỉ là thế.
Ta đã muốn mọi thứ bị hủy diệt.
Nhưng ta chưa từng muốn điều này.
Ta biết rõ chuyện đó mâu thuẫn đến nhường nào. Nhưng dù ta có xét đi xét lại câu trả lời bao nhiêu lần đi chăng nữa, nó cũng không bao giờ thay đổi.
❖❖❖
Ngươi...ngươi, kẻ đã lắng nghe lấy thông điệp của ta bấy lâu nay. Ta đã bảo ngươi rồi mà nhỉ?
Ta chưa từng yêu bọn ngươi―
―và chắc chắn là không yêu đến độ để lại lời mình cho bọn ngươi.
Đó là những xúc cảm thật sự của ta; thật sự vậy. Đó là mong muốn của ta. Ta nguyền rủa bọn ngươi. Ta nguyền rủa mọi thứ, và nguyền rủa bọn ngươi.
Nhưng ta chưa từng muốn khiến tay mình bị vấy bẩn. Ta chưa từng muốn khiến cho bọn ngươi đau đớn đậm sâu đến thế. Ta chưa từng muốn xé toang lồng ngực bọn ngươi ra và nhìn vào con tim vẫn đang cất lên nhịp đập.
Và ta thề, ta chưa từng muốn giết bọn ngươi.
Ta không muốn nghe tiếng các ngươi cười―
―nhưng cũng chẳng muốn nghe tiếng các ngươi khóc.
Dài dòng và ngắn gọn thì là thế.
Đó là những gì mà ta thật sự nghĩ.
Ta biết là bây giờ mới nhận ra thì dường như là đã muộn. Nhưng mọi chuyện là thế.
Tiện thể, Cuồng Vương cũng nói với ta một chuyện khác.
Hắn bảo rằng ta đã "chọn" lấy sự cô độc.
Ta cần phải hiểu được hắn có ý gì khi nói thế. Ta cần phải biết về người mà hắn bảo hắn thích. Nhưng khi làm vậy, ta nhận ra một điều khác.
Ta thật ngu dốt. Lẽ ra ta phải biết tất cả, ấy nhưng lại để quá nhiều thứ lọt qua những kẽ hở.
Liệu ngươi...có lắng nghe lấy ta không?
Hỡi kẻ chưa từng hồi đáp?
Ta đã căm ghét ngươi. Ta đã nguyền rủa ngươi. Ta đã bảo ngươi đi chết.
Vậy mà―
Vậy mà, dù như vậy...
Giờ đây nghe thấy điều này từ ta hẳn sẽ chẳng mang lại ích lợi gì cho ngươi. Nhưng đây là những cảm xúc thật sự từ ta, nên xin ngươi hãy lắng nghe.
Xin hãy sống sót.
Xin hãy sống sót lâu nhất có thể.
Dẫu cho một ngày nào đó chiến tranh xấu xí có thâu tóm được cái thế giới nhỏ bé dễ vỡ này trong lòng bàn tay.
Và cảm ơn ngươi vì đã lắng nghe lấy thông điệp từ ta.
Ta đã chờ và chờ và chờ, nhưng câu trả lời chưa từng xuất hiện.
Dẫu vậy, việc luôn có ai đó lắng nghe lấy mình đã cứu vớt lấy ta.
Đây sẽ là thông điệp cuối cùng từ ta.
Đến với ngươi, và đến với mọi kẻ mang trong mình sự sống―
―cầu mong bọn ngươi sẽ hứng chịu lời nguyền rủa của ta―
―và cầu mong bọn ngươi sẽ tìm được đủ phước lành để nó không khiến cho bản thân phải vụn vỡ.
Và cảm ơn ngươi―
―vì đã được sinh ra trong thế giới mà ta tái dựng―
―và vì đã chiến đấu chống lại sự căm ghét từ ta.
Vĩnh biệt.
Bonus:
Minh họa của họa sĩ Yamato Hina.
Tham gia Hako Discord tại
Theo dõi Fanpage