Tại đáy giếng, Sara Yuuki có một giấc mơ.
Đôi tay mong manh bị phủ trong những vết bỏng do thuốc lá, những ngón tay cứng đờ lại vì cách mà chúng bị đan bện với nhau, nửa người bên phải bị nghiền nát khi cô bị quăng xuống nơi ấy, và nhãn cầu thì vẩn đục. Việc cơ thể cô sẽ được tìm thấy là chuyện không ai có thể chắc chắn. Người cha thứ tư và mẹ cô, người quỵ lụy lão, hẳn sẽ nói rằng cô đã bỏ nhà mà đi mất.
Như cách mà Alice đã đi đến Xứ Sở Thần Tiên.
Họ sẽ bảo rằng cô đã đi đến một nơi thật, thật xa.
Khi cơn đau đớn tiếp tục đè nặng lên mình, cô mơ màng ngó lên bầu trời. Cơn mưa đang đổ xuống khiến cổ họng cô nghẹn lại. Tại thời điểm ấy, cô thậm chí còn không biết được liệu sâu bọ có đang chui vào miệng mình hay không nữa. Trong một chốc, suy nghĩ mình không muốn chết lóe qua tâm trí cô, nhưng cô gái trẻ không rõ liệu rằng suy nghĩ ấy được tạo nên bởi sự gắn kết thật sự với trần thế hay chỉ hình thành do nỗi sợ hãi.
Mệnh đời Sara Yuuki dần nhạt phai. Nhưng thay vì bóng tối vĩnh hằng thì cô lại trông thấy một thứ ánh sáng đang nhảy múa.
Hệt như cả cuộc đời đang lóe qua trước mắt cô giống như trong những câu truyện kể.
Nhưng đây là thứ gì đó khác biệt hoàn toàn, thứ gì đó thật tội lỗi.
Xác người trải dài đến tận chân trời.
Hàng tấn, hàng tấn, hàng tấn những sinh vật nửa thằn lằn, nửa chó, nửa người đã bị quăng vất vưởng. Tất cả đều đã chết. Lồng ngực họ bị mở toang, tay chân bị xé rời. Mắt, răng, tai và lưỡi đều mất tích. Tất cả đều chẳng còn lấy một chút nhân tính nào.
Ai đó đang ỉ ôi trước núi xác. Hắn ân cần vuốt ve từng cái xác khi khóc than.
Mặt gã đàn ông xấu xí đến đáng kinh ngạc. Nửa bên phải là bò sát, nửa bên trái là con người. Song, cả hai bên đều chứa chan niềm u buồn sâu đậm. Nó khiến cho mặt hắn còn mang tính người hơn cả mặt cha mẹ Sara. Sự khóc lóc tiếp tục diễn ra trong một thời gian dài, thật dài.
Những đột nhiên hắn dừng lại, như thể chẳng còn giọt lệ nào để đổ nữa.
Hắn quay đôi mắt hoàng kim sang Sara. Cô há hốc.
Dựa theo vẻ mặt thì rõ ràng hắn ta là nạn nhân.
Không, đôi mắt cháy bừng với lòng tà ác và thịnh nộ, và một nụ cười biến chất nở ra trên mặt hắn. Sara biết―gã đàn ông ấy tuyệt vọng. Và hệt như cô, ai đó đã khiến hắn trở nên tuyệt vọng.
Rồi một giọng nói với sức mạnh áp đảo lấp lấy không gian.
"―Thiên Chúa và Quỷ Thần đã thất bại trong việc trừng phạt các ngươi.
"―vậy nên ta phải làm nó thay cho họ."
Và rồi với một tiếng thịch rắn chắc, tim Sara Yuuki ngừng đập, như thể tiếng chuông báo hiệu cho sự diệt vọng đã được đánh lên.
Sara Yuuki, cô bé lẽ ra đã chết, mở mắt ra một lần nữa. Ánh sáng của bệ lửa lấp đầy mắt cô. Cô xuất hiện trong một căn phòng đá lờ mờ tối. Cô chớp mắt. Đứng trước cô là gã đàn ông ban nãy. Nhưng giờ đây hắn đang mang một chiếc mặt nạ đã bị cắt làm hai.
Con mắt mà hắn để lộ ra không hề chứa đựng sự nhiệt huyết mà cô đã nhìn thấy trước đó. Giờ đây nó thật trống không và rỗng tuếch.
Đột nhiên, gã đàn ông hé đôi môi mỏng ra, nhìn thẳng về Sara rồi nói.
"Hỡi Linh hồn Vô tội, kẻ đã bị sát hại theo cách tàn độc nhất―từ nay trở đi, cháu sẽ là vũ khí sống của bọn ta."
Tông điệu hắn không chừa chỗ cho lời chối từ. Nhưng Sara không hiểu ý hắn là gì. Cô chỉ bối rối. Rồi gã đàn ông lắc đầu. Hắn bắt đầu lầm bẩm như thể bị ma nhập.
"Không, không. Không phải thế. Cuối cùng cháu đã đến... Cuối cùng ta cũng có thể gọi được cháu, hỡi linh hồn bị thương tổn, hỡi sinh vật thuần khiết từ thế giới khác, hỡi ngọn hải đăng cho niềm hy vọng của bọn ta, hỡi câu trả lời cho những lời cầu nguyện của bọn ta, hỡi chìa khóa mở ra cuộc cách mạng mà bọn ta dành cho thế giới."
Gã đàn ông vận phục đen quỳ xuống trước cô. Đó là lúc Sara nhận ra.
Gã đàn ông run rẩy đến mức không thể nào kiềm chế được. Hắn khóc. Những giọt lệ lăn xuống khuôn mặt vô cảm. Hắn cất lên tiếng van nài mà không hề giải thích lấy tình hình.
"Cháu sẽ giúp bọn ta, đúng chứ?―Ta đã đợi chờ cháu từ rất rất lâu rồi. Hỡi kẻ được đầu thai từ thế giới khác. Hỡi vỏ bọc vô hạn."
Ta thật sự hạnh phúc khi gặp được cháu.
Đó là điều mà gã đàn ông vận phục đen muốn nói.
Và đối với Sara Yuuki thì vậy là đủ.
❋❋❋
Cô nhẹ nhàng với tay ra. Rồi Sara―không, giờ đây cô là một kẻ vô danh, chỉ là một cô gái đã chết―ôm chặt lấy gã đàn ông. Hắn cứng người. Cô bé dịu dàng thì thầm như thể để lau đi nỗi u sầu của hắn.
"Chú đã gọi cháu đến, phải không ạ? Chú đã mời cháu đến Xứ Sở Thần Tiên... Được rồi, được thôi. Từ giờ trở đi, cháu sẽ sống vì chú. Cháu sẽ là hy vọng, là niềm vui của chú hay bất kỳ thứ gì khác mà chú muốn cháu trở thành. Nhưng cháu xin có một yêu cầu.
"Cháu e là mình không biết gì nhiều về vũ khí đâu, nên nếu được thì cháu muốn trở thành con gái của chú."
Cô bé mỉm cười. "Đương nhiên rồi," gã đàn ông đáp.
Khoảnh khắc ấy đánh dấu cho cuộc gặp gỡ của họ―cuộc gặp gỡ giữa một cô bé cô độc và một con quái vật cô độc.
Đã đến lúc để kể về một câu chuyện. Mong rằng bạn sẽ chịu nhớ lấy nó.
Dù chuyện gì có xảy đến, xin hãy nhớ lấy sự thật này.
Đây là câu chuyện về một cô bé đã bị sát hại một cách đầy tàn bạo bởi con người, và là câu chuyện về một con quái vật đã bị sát hại một cách đầy tàn nhẫn bởi con người.
Hay có lẽ đây là câu chuyện về một đứa trẻ bị bỏ rơi bởi cha mẹ mình, và về một kẻ báo thù quyết định hủy diệt thế giới.
Chỉ là một câu chuyện về―
―sự ăn năn, những giấc mộng và nỗi thù hằn.
Một câu chuyện về sự cứu rỗi.
Tham gia Hako Discord tại
Theo dõi Fanpage