Saraswati, cô nàng tóc đỏ ngây thơ, nở nụ cười tươi tắn hệt như bố của em ấy ngay khi xuống xe ngựa.
Nụ cười ấy.
“Nhóc con là đứa nào vậy?”
Khoảnh khắc thấy tôi ra khỏi xe ngựa sau Schneizel, mặt con bé bỗng nhăn lại.
A, cảm xúc này. Là nó đó.
Một cô bé cực kì ghét người lạ, người luôn tỏ vẻ ghê tởm với mọi thứ xung quanh.
Trong chính truyện, nếu không thể vượt qua được thái độ lạnh lùng này thì không thể đến phần truyện về Saraswati, hay đúng hơn là sự thù địch khiến người ta đâm chết người và chiếm lấy trái tim.
Tôi vẫn nhớ.
“Rất vui được gặp chị. Em là Norwin von Edenburg, đệ tử mới của bác Schneizel đó ạ.”
“Và nhóc là đệ tử đấy hả? Cha, sao lại thế?”
“Ừm thì.”
“Nhóc con ngậm mỏ lại đê!”
“Ồ vâng.”
Cô ấy cầm thanh kiếm hung dữ hét vào mặt tôi đến nỗi tôi không thể ngậm cái mõm lại.
Trong khi đó, Saraswati vẫn đặt áp lực lên Schneizel.
“Cha này, có thật là cha đã nhận thằng này làm đệ tử không vậy?”
“Thật sự luôn đấy” Schneizel nói.
“Tại sao, vì nó mạnh hơn con ạ?”
“----Ừm, ờ. Trông nhóc đó có vẻ có tài.”
“ ‘Nhưng dù sao thì dĩ nhiên nhóc đó yếu hơn Lucy rồi!’ Tại sao chỉ có mỗi Lucy cơ chứ? Sao không phải là con mà lại là thằng đần này?”
“----Ta đoán là con nói đúng đấy.”
Người mạnh nhất không còn là thế lực ghê gớm khi đứng trước cô con gái bé nhò này.
Ông bác Schneizel bị thằng nhóc nhồi vào đầu tất cả sự dũng cảm mà nó có thể tụ lại.
Ổng rời mắt khỏi Saraswati và nhìn tôi như thể muốn nói ‘Này, cứu!”
Nếu dụi đầu vô giữa hai chân của ông ấy, đảm bảo sẽ đổ thêm dầu vào lửa, nên giờ cứ bơ ông ấy đi. TÔi liền quay mặt ra chỗ khác.
“A!”
“?”
Và ở cái góc tôi ngoảnh mặt đi lại xuất hiện thêm một cô bé tóc đỏ khác.
Chiều cao, kiểu tóc và ngoại hình ấy giống y hệt cô bé kia, nhưng vẻ mặt có hơi ủ rũ và đó chính là chị gái Lucy.
“Chào chị, em là Norwin.”
“Chị biết—-Chị có nghe về em rồi.”
Nếu không bắt chuyện với chị gái thành công thì cũng chẳng ích gi khi cố chơi “đẹp” với cô bé đó cả.
Tôi không nghĩ mình có thể có mối quan hệ thân thiết với chị này đâu.
Cô ấy hoàn toàn không quan tâm đến mọi người ngoại trừ gia đình của mình và thanh kiếm.
Sau một hai lời nói, cô ấy sẽ xa lánh tôi như thể đã thấy chán.
Tôi vẫn nhớ cảm giác này.
Lucy được Trời ban cho tài năng về kiếm thuật, nhưng trông cô bé có vẻ đã bỏ lại mọi thứ phía sau khi còn trong bụng mẹ.
Nhưng với cô gái này, đỉnh cao không phải lúc nào cũng sướng gì.
Mất đi những người sát cánh và cùng chiến đấu với mình, cô ấy một mình đứng trên đỉnh cao của thế giới kiếm thuật. Đó là một sự cô đơn không thể chịu nổi đối với một cô bé mới lớn.
Schneizel, cũng là người mạnh nhất, chưa bao giờ chiến đấu nghiêm túc vì ông là cha của cô.
Cô chị gái, người có mối quan hệ thân thiết hơn bất kỳ ai khác, lại là một người mới học kiếm, và họ dần trở nên xa cách.
Vậy nên, Lucy đã trải qua một thời gian bị cô lập.
---Lucy được ban cho tài năng tuyệt vời nhất trong tất cả, cho đến khi cô gặp Arthur, nhân vật chính, người đã không ngừng trau dồi kĩ năng mà không hề thỏa hiệp tí nào.
Tại một sự kiện nào đó, cả hai đã đấu tay đôi, và khi kết thúc trận sinh tử khốc liệt, họ mới nhận ra hai người đều cùng hoàn cảnh.
Sau đó, với sự giúp đỡ của Arthur, cô quay lại với cô chị gái Saraswati và thậm chí còn trưởng thành hơn với tư cách là một con người và một chiến binh.
Trên đây là tóm tắt ngắn gọn phần chính truyện của Lucy.
Vâng.
Hai người này hơn tôi một tuổi, vậy là bây giờ họ đã sáu tuổi.
Từ những gì tôi nghe được trong cuộc trò chuyện của họ, đã có những dấu hiệu của sự ủ rũ mà tôi đã thấy trong chính truyện.
So với lúc bắt đầu câu chuyện thì trông hai người trẻ con thật sự, nhưng tôi đây lại tràn ngập nỗi nhớ về những nữ anh hùng đã lâu không gặp.
"Nhóc con."
Schneizel, người dường như cuối cùng đã được giải thoát khỏi Saraswati, vỗ vào vai tôi.
Họ có thể sẽ không tự giới thiệu, nên tôi sẽ cho mấy thím biết họ là ai. Cô bé nhiệt tình năng nổ này là cô chị sinh đôi Saraswati và người trầm tính hơn là cô em gái Lucy. “------ Ừ thì, nếu có thể thì hòa thuận với hai đứa nó nhé"
Cuối cùng, một người cha đang lâm vào bế tắc ấy đã nhìn chỗ khác và nói vậy.
Ông ấy không thể nắm bắt được con gái của mình, và hai người này sẽ ở trong tình trạng vô cùng khó khăn trong mười năm tới kể từ giờ trở đi đấy.
Chà, tôi không quan tâm đến tính cách của họ hay bất cứ điều gì, đó không phải là vấn đề mà tôi phải giải quyết.
Tôi chắc chắn rằng , hoặc thằng cha Arthur đẹp trai, sẽ chăm sóc hai người sau mười năm nữa.
Tôi sẽ không bao giờ hòa thuận với hắn
"------, Cháu không quan tâm đâu ạ."
"Xin lỗi, Norwin."
"Ấy không không, vì cháu được phép sống ở đây nên bác đừng lo lắng về chuyện đó ạ"
"Sao cha lại xin lỗi chứ?"
Trật tự đê.
Mặc dù tôi biết mình sẽ phải sửa đổi tính cách vặn vẹo này và đi theo mạch truyện, nhưng điều này vẫn khiến tôi vô cùng tức giận.
---Tôi và cặp song sinh gặp nhau theo cách tồi tệ nhất có thể, chẳng hạn như thế này.
⚪️.
"Hầy, mệt thế."
Trong căn phòngdo Schneizel dẫn tôi tới.
Tôi thu dọn đồ đạc và sau đó nhảy lên giường ngay lập tức.
"Để chị lo liệu, nếu muốn thì có thể nghỉ ngơi nhá.”
Misha, người cũng sẽ làm việc riêng cho tôi trong biệt thự này, đang vui vẻ thu dọn đồ đạc.
'Trông chị có vẻ có quãng thời gian tốt đẹp đấy nhỉ'
'Hmmm, chị đoán thế. Cuối cùng cũng được tự do rồi."
Tự do hả?
Em đoán là chị nói đúng rồi đấy.
Tôi đã thoát khỏi sự kìm kẹp của Endenburg.
Misha hiện đang nhận sự bảo hộ từ Schneizel, quyền lực của cha mẹ cô và vị hôn phu cũ đã hoàn toàn biến mất.
Từ giờ trở đi, cô ấy có thể làm những gì mình muốn ở một mức độ nào đó, tập trung vào cuộc sống đào tạo của cô ấy với tư cách là người học việc của Schneizel.
"Cuối cùng em đã làm được đến mức này rồi nhỉ?"
“Chưa đâu. Chị tin là Nor không thể làm được những điều vĩ đại hơn, phải không?”
"Hơi quá rồi đó. Nếu không có chị Misha, thì chắc em vẫn ở trong cái nhà phụ đó rồi.”
"Nên là chị em mình hãy tiếp tục cùng cố gắng hết sức nhé."
“Em đoán thế.”
Trong khi nói chuyện với Misha, tôi đã suy nghĩ về những gì cần làm từ bây giờ.
Tôi đang nghĩ về cặp song sinh kia.
Cả hai là một vấn đề lớn để cứu Crescencia.
Lucy là một kiếm sĩ, và Saraswati đã đưa tài năng tầm thường của mình lên đến đỉnh cao.
Trong tương lai, cả hai sẽ trở thành những kiếm sĩ giỏi nhất thế giới.
Nhưng ở thời điểm hiện tại, họ vẫn chỉ là “con gà mới nở”. Tôi có thể thấy điểm yếu của họ ngay từ cuộc gặp gỡ trước đó.
Và con ma cà rồng lúc trước còn ghê hơn.
Vì vậy, bây giờ tôi thậm chí còn có thể phá hủy tương lai của hai người đó.
Tôi biết những tổn thương của họ, những gì họ ghét và cách ngăn họ phát triển tài năng của mình.
Tôi biết hết đấy.
"Làm gì giờ?'
Tôi có nên coi hai người họ là kẻ thù và hành động để phá hủy tương lai của họ không?
Hay là tôi nên chấp nhận rủi ro và biến họ thành đồng minh của mình?
Tôi nợ Schneizel một lời cảm ơn.
Tôi không muốn làm bất cứ điều gì để dập tắt khả năng này từ trong trứng nước nếu có thể giúp gì đó.
Tôi sẽ cố gắng hết sức để hòa nhập với họ.
Với suy nghĩ này, tôi liền nghĩ về những ngày sắp tới.
Tham gia Hako Discord tại
Theo dõi Fanpage