Gần tới ngày người thường đánh bại thiên tài rồi!!!!
----------------------------------------------------------------
Đánh bại Lucy.
Tôi lại đi nhận cái nhiệm vụ vô lý như thế đó, nhưng ít ra thì phải học cách xài thương trước đã.
Nên là…
“Chị Lucy này, em cần chị dạy cách xài thương đấy ạ.”
“----Được đấy, nhưng chắc là chị không giỏi xài thương đâu.”
Tôi quyết định học từ người dùng thương mạnh nhất mình biết.
Thầy tôi là ông chú Scheizel, nhưng giờ ông lại đang bận việc phải xa nhà, nên Lucy là người duy nhất tôi có thể nhờ ở đây.
Nhưng mà vẫn chả hề khá khẩm gì hết, và đây còn là lần đầu cầm thương trên tay nữa chứ.
Sự khác biệt này ghê tởm thật sự.
……
“....Không, thư giãn đi.”
“Như này ạ?”
“----Không phải nốt. Nhìn này, tư thế xấu quá đó.”
“Thật ạ?”
Ẻm yêu cầu tôi kiểm tra thế đứng thương, nhưng có vẻ thói quen xấu vài ngày qua đã ăn sâu vào cơ thể luôn rồi.
Đầu tiên là phải sửa cho đúng, nên là tôi đã luyện cái thế đứng này rất kỹ đấy.
Lucy nói rằng cơ thể tôi rất linh hoạt.
Mặt khác, ẻm nói trên thế giới này, kỵ sĩ thích tư thế vững chãi để làm khiên bảo vệ cho chủ nhân, không chỉ kiếm và thương, mà còn mọi vũ khí khác nữa.
Để bảo vệ và đánh bại đối thủ mà không bị hẹo, thì thế đứng vững chắc sẽ rất mạnh khi được thực hiện bởi người có thể lực vượt trội, nhưng lại không hợp với kiểu nguời như tôi.
-----"-Bớt hết cỡ thế đi. Nó chỉ làm cho cơ thể mềm mại trông chán đời hơn thôi."
Làm vậy khó lắm bé ơi.
Nó không chỉ là vấn đề thành thạo võ thuật.
Chuyển động tốt nhất cho mỗi cá nhân, đây là điều chưa được đề cập đến trong game
Võ sĩ cầm thươngvà tấn công họ hàng chục lần.
Có vẻ giống hệt với việc luyện tập liên tục, nhưng nếuạn đặt toàn bộ trái tim và tâm hồn của mình vào đó, sẽ không có hai động tác nào giống nhau.
Lần tấn công cuối cùng thì đã xảy ra chuyện gì nhỉ?
Lúc này thì cử động cơ thể kiểu gì?
Có nên dồn trọng lượng lên bàn chân trục, bước đi và xoay hông, và cánh tay nên duỗi thẳng hoàn toàn hay nên thả lỏng một chút không?
Cuộc tấn công tương tự có thể được thực hiện theo nhiều cách khác nhau.
Giống như Saraswati đang tìm kiếm phương pháp phù hợp cho chính mình, tôi cũng đang tìm kiếm phương pháp tốt nhất trong khóa huấn luyện của mình.
Ừm, trường hợp của tôi đây thì còn dễ hơn Saraswati nhiều. Rốt cuộc thì tôi đã có người ví dụ để làm theo đấy.
Tôi có một lý tưởng trong đầu.
Viên ngọc quý trong đòn tấn công Lucy đã cho tôi xem.
Tôi giải phóng sức mạnh từ điểm yếu, và như thể lần theo tia chớp được giải phóng với tốc độ siêu thanh...
"Như thế này?"
Sau hàng trăm lần thử, tôi cảm thấy bàn tay cầm thương run lên với phản ứng nhẹ.
'------ Khá hơn xíu rồi đó.”
"Yo, chết tiệt."
Mấy tay kỵ sĩ đang theo dõi tôi luyện tập xung quanh cũng có thể nghe thấy những lời cảm thán thán phục đó.
Cảm giác hoàn thành lấp đầy lồng ngực tôi.
Cơ thể vắt đến giọt mồ hôi cuối cùng đã đạt đến giới hạn và đổ gục xuống, tôi liền lăn đùng ra đất.
"Ha, ha, ha, ha!"
Bầu trời xanh hôm nay mới đẹp làm sao!
Một ngày nào đó tôi muốn dùng cây thương của mình để đâm thủng cả bầu trời xanh thẳm này.
---Ha-ha-ha.
Tôi tự hỏi liệu cơn đau nhói trong lồng ngực này có phải là sự thôi thúc ban đầu của một chiến binh hay không.
Nếu tôi bị nhấn chìm bởi cơn sốt này, tôi có thể trở thành một kẻ cuồng chiến mất.
“Mai làm lại nhé.”
"Bình thường thôi mà. Em muốn vậy ngay lúc này đấy."
Tôi muốn di chuyển cơ thể của mình càng sớm càng tốt trước khi quên mất cảm giác lúc này.
Nhưng cơ thể đã thực sự bị đẩy đến giới hạn không còn sức lực để vung thương lên nữa
Vậy tôi nên làm gì đây?
Ngủ? Nghỉ ngơi? Không đời nào.
Tôi từ từ đứng dậy, uống một ít nước và gọi cho Misha, người đang đợi bên cạnh mình.
“Từ từ thôi em”
Misha ân cần nói với tôi như thể đang cố gắng giúp đỡ vậy, và rồi liền đưa cho tôi một vài cuốn sách, giấy da và một cây bút lông.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế đã mang lên đây, ôm mấy thứ đó lên và bắt đầu học.
Đầu tiên, tôi viết ra những ấn tượng của mình về khóa huấn luyện hiện tại và những gì tôi đã học được trên giấy.
Tôi đã học được kể từ khi bắt đầu viết rằng mình là kiểu người hiểu sâu hơn về ý kiến của bản thân bằng cách diễn đạt chúng thành lời.
Vì vậy, với một tay đọc sách còn tay kia với đống suy nghĩ khác nhau, tôi viết nguệch ngoạc trên giấy da.
"---Đây là gì vậy?"
Vâng.
Đặt một cái bàn và một cái ghế trong khu vực luyện tập và bắt đầu học như này trông hệt như mấy thằng lập dị nhờ?
Và tôi nghĩ đó là hành vi kỳ quặc, như vừa viết thư vừa đọc sách ấy.
Lucy, người đang nhìn trộm từ bên cạnh, đang cau mày.
“Em đang xem lại quá trình tập luyện hiện tại của mình và đọc một cuốn sách mô tả chi tiết về mấy cây thương ý mà."
“---Có thể ghi nhớ trong đầu không vậy em?”
"Lúc đầu thì không thể đâu ạ, nhưng sau vài tháng luyện tập, em có thể làm quen với nó rồi. Đôi khi có hơi khó hiểu tí, nhưng giờ thì em đã có thể nói chuyện như thế này rồi."
"Chị hiểu rồi."
Lucy gật đầu với vẻ mặt tò mò.
"Gì ạ, đợi đã? Đừng bắt chước em chứ?"
Nếu một thiên tài bắt đầu làm công việc của người thường, tôi sẽ không có cơ hội, mấy chú cũng biết mà.
Và thế là tôi tiếp tục học và rèn luyện ma thuật cho đến khi hồi phục thể chất mệt mỏi.
Tôi cũng không chỉ làm điều này trong mù quáng đâu.
Khi cơ thể bắt đầu di chuyển trở lại, tôi nạp năng lượng để tinh thần mệt mỏi đến giới hạn và chuyển sang tập luyện mà không lãng phí dù chỉ một giây.
Tôi sẽ không lãng phí dù chỉ một giây thôi đâu.
Tôi có thể có khả năng thể chất giống như bất kỳ ai khác, và hiện tại thì đang hành động như một thần đồng với lợi thế về cơ thể, nhưng cuối cùng bộ não của tôi sẽ ổn định trở lại ngang bằng với bất kỳ ai khác. Đó là lý do tại sao tôi không lãng phí thời gian đây.
Vậy nên tôi đây sẽ tận dụng tối đa nhất có thể.
Bằng con đường ngắn nhất và nhanh nhất có thể, tôi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.
⚪️.
Sau một ngày luyện tập với Lucy, quá trình luyện tập gian khổ sẽ lại bắt đầu.
Thay vào đó, đây là nơi thỏa thuận thực sự bắt đầu.
Để chiến đấu với Lucy, tôi không thể thắng nếu học và trưởng thành theo chỉ dẫn của em ấy.
Nếu tôi không trở nên mạnh hơn những gì mà thiên tài mong đợi, cây thương của tôi sẽ gãy mà chả hề chạm tới em ấy tí nào. Không có nghi ngờ gì hết.
Vì vậy, vào buổi tối và ban đêm, khi Lucy không quan sát, tôi sử dụng thương để cải thiện hơn nữa những gì đã học được trong ngày.
Tôi cũng thất vọng.
Tôi đã khóc rất nhiều lần ở Arcadia
Tất nhiên tôi đã thấy kịch bản Saraswati không được khen gì cả
Sự trống rỗng của khoảnh khắc khi những giấc mơ của một người bị phá vỡ và một người bỏ cuộc ấy.
Tôi không muốn trải nghiệm điều đó khi đã khám phá ra niềm vui của cây thương này
Haha.
Như thế chưa đủ ! Tôi cần chủ động hơn
Tôi đạt đến giới hạn của BẢN THÂN, đẩy nó hết cỡ bằng tinh thần của MÌNH, vượt qua giới hạn, và mặc dù đôi chân không đủ khỏe, tôi sẽ dùng một tay để đỡ ngọn giáo và tay kia xử lý nó.
Sau đó, ngay trước khi bất tỉnh, tôi đã kích hoạt ma thuật của mình cho đến khi cạn kiệt ma lực mà không lãng phí thêm thời gian, và ngày cuối cùng cũng kết thúc rồi.
Sau khoảng một tuần theo thói quen như vậy, ngày quyết đấu đã đến.
Tham gia Hako Discord tại
Theo dõi Fanpage