“Ugh, tệ thật đấy. Lệch rate mất rồi.”
Tên tôi là Shuma Miyabi, học sinh năm nhất trung học. Tôi là một tân binh sáng chóimới chỉ nhập học vào mùa xuân năm nay.
À thì, lên cao trung rồi thì chắc cũng không còn “sáng chói” nữa đâu. Người ta có thể nói rằng mười lăm tuổi vẫn còn là trẻ con, nhưng chúng tôi đã trưởng thành hơn—à, cũng không hẳn là trưởng thành, nhưng ít nhất chúng tôi cũng có suy nghĩ sâu sắc hơn so với những gì người lớn nghĩ về mình. Vì thế, cái danh “tân binh sáng chói” này chắc chỉ dành cho bọn nhóc tiểu học mà thôi. Ngay cả học sinh năm nhất sơ trung thời nay cũng khó mà gọi là “sáng chói” được.
“Nếu là Keqing thì còn đỡ…”
“Lại thiên vị nữa rồi. Nếu không yêu thương tất cả các nhân vật như nhau thì mày sẽ cứ bị game cho ăn hành ngập mồm thôi.”
“Lần sau chắc chắn sẽ được mà đúng không?”
Mà cũng phải công nhận, chúng tôi vẫn có chút gì đó “sáng chói” thật.
Ví dụ như đồng phục chẳng hạn. Những chiếc áo sơ mi vừa được là phẳng phiu, chưa có nếp nhăn hay bị ố vàng vì mồ hôi, nó tinh khiết như bầu trời xanh hôm nay vậy. Cứ mỗi lần nhìn thấy thì tôi lại lẩm bẩm: “À, mình thực sự đã lên cấp ba rồi đấy. Sao càng lớn thời gian lại trôi nhanh thế nhỉ?”—nghe chẳng khác gì một ông cụ non cả.
“Tao tích góp ba tháng chỉ để chờ ngày hôm nay thôi đấy, làm ơn đừng làm tôi thất vọng nha, mấy ông nhà phát triển game.”
“Cầu nguyện là điều cơ bản của dân cày chay hoặc nạp nhẹ mà. Chắc lát nữa tao cũng roll luôn.”
“Vậy thì chúc mày lệch rate nhé.”
“Bạn thân với nhau mà ác thế à, Shuma?”
“Tao vốn là thế mà.”
Dù đã lên cấp ba, cuộc sống hằng ngày của tôi vẫn chẳng có gì thay đổi cả.
Giờ nghỉ trưa, tôi vừa chơi game trên điện thoại vừa ăn cùng Kagura Azusagawa, thằng bạn thân từ cấp hai. Không có tình huống lãng mạn nào xảy ra cả, cũng chẳng có những ngày tháng thanh xuân kịch tính như trong phim. Chỉ là một cuộc sống nhạt nhẽo nhưng vẫn tạm ổn mà thôi.
Thứ duy nhất còn “sáng chói” có lẽ là bộ đồng phục của tôi. Còn tôi thì chẳng sáng tí nào—giống như một món kim loại đã gỉ sét vậy.
Thứ duy nhất đang lấp lánh là thằng bạn đẹp trai bên cạnh, đứa vừa roll ra nhân vật xịn.
Còn tôi thì chẳng lấp lánh tí nào—chỉ như một cái xác khô thôi.
“À mà này, Shuma, còn đợt gacha tháng sau thì sao? Mày có định roll không?”
“Đừng hỏi câu thừa thãi thế. Tất nhiên là có rồi… Nhưng với cái ví lép xẹp của học sinh như tao thì chắc là vừa phải thôi. Tao định chi năm nghìn yên, được đúng sáu lượt roll. Còn mày thì sao?”
“Chắc không roll đâu. Tháng này tao cũng kẹt tiền quá.”
“…Đúng là kẻ có bạn gái có khác. Đâu phải thằng loser như tao đâu.
“Mày vẫn độc miệng như mọi khi đấy nhỉ? Bảo sao giờ vẫn ế.”
“Liên quan gì đến mày à?”
“Tính ra thì mày cũng có gương mặt ưa nhìn đấy chứ?”
“Đừng có nhận xét mỗi cái mặt của tao như vậy. Mà cũng đâu có đẹp lắm đâu.”
Vì đã sớm nhận ra rằng những ngày tháng cao trung của mình sẽ chẳng có “thanh xuân” gì sất, nên tôi quyết định dành toàn bộ thời gian và tiền bạc cho sở thích của mình. Thằng bạn thân bên cạnh dù chấp nhận lối sống này của tôi, nhưng thỉnh thoảng lại làm ra vẻ đàn anh mà lên mặt dạy đời, khiến nó trở thành nhược điểm duy nhất trong tình bạn của chúng tôi.
“A, Shu-chan!”
“…Chị.”
Vừa đang nói chuyện với Kagura trong sân trường, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc và vô thức quay đầu lại.
Khi nhìn về phía đó, tôi thấy hai bông hoa xinh đẹp đang nở rộ.
Một người giống như hoa hướng dương, một người lại như hoa hồng xanh. Cô gái trông như hoa hướng dương chính là chị gái tôi. Tên chị ấy là Mayuki Miyabi. Khách quan mà nói thì, ngay cả khi bỏ qua yếu tố tình thân, chị ấy vẫn có thể xem là một mỹ nhân. Một cô gái hoạt bát và vui vẻ.
Thấy chị vẫy tay rối rít, tôi chỉ đáp lại bằng một cái vẫy tay nhẹ nhàng.
“Này, em của chị ổn không thế!”
“Ổn gì mà ổn trời.”
“Haha! Em trai chị vẫn u ám như mọi khi nhỉ? Chiều rồi đó! Mau tỉnh táo lại coi!!”
“Chị mới là người tràn năng lượng quá mức ấy.”
Cuộc trò chuyện điển hình giữa anh chị em trong nhà vang vọng khắp sân trường. Khi chúng tôi nói chuyện, ‘đóa hoa hồng xanh’ bên cạnh lắng nghe với nụ cười dịu dàng.
“Hai chị em nhà cậu vẫn thân thiết như mọi khi nhỉ?”
“Dù nó có là đứa em trai ngốc nghếch đi chăng nữa, thì mình cũng không thể để mặc nó được.”
“Mayu đúng là một người chị tốt ha.”
“Fufufu. Tớ biết mà!”
Bỏ qua người chị gái đang ưỡn ngực đắc ý kia, tôi chuyển ánh mắt sang cô gái trông như đóa hồng xanh kia.
Chị ấy là bạn của chị tôi—Airi Hina. Chỉ cần nghe tên thôi cũng thấy dễ thương rồi, huống hồ chị ấy còn là một đàn chị xinh đẹp nữa chứ.
Mái tóc đen óng dài đến tận eo. Đôi mắt xanh thẳm tựa như đại dương, ẩn dưới hàng mi cong dài là chiếc mũi cao thanh tú, đôi môi mềm mại với sắc hồng tự nhiên. Làn da trắng như tuyết đầu mùa, vóc dáng chẳng thua kém người mẫu dù đang mặc đồng phục. Vòng một đầy đặn, đôi chân quyến rũ luôn được tất dài che khuất, không một chàng trai nào có cơ hội ngắm nhìn đường nét tuyệt mỹ ấy.
Xinh đẹp, tài giỏi, học hành xuất sắc—Airi Hina-senpai chính là hoa khôi của trường. Và cũng là đàn chị mà tôi ngưỡng mộ. Nhưng mà… cảm xúc của tôi thì có nghĩa lý gì đâu chứ?
Ở trường, chị tôi và Airi Hina-senpai nổi tiếng là cặp đôi mỹ nhân. Còn tôi thì chẳng là ai cả. Một nhân vật quần chúng trong đám quần chúng. Một kẻ bình thường đến mức nhạt nhòa. Thứ duy nhất nổi bật có lẽ chỉ là cái tên của tôi mà thôi.
Tự giễu mình một chút, tôi tiếp tục nói chuyện với chị gái.
“Nhớ vào lớp buổi chiều đấy, Shu! Cả Kagura-kun nữa, cố lên nhé!”
“Chị đừng có quậy quá đà đấy!”
“Không đến lượt em lo đâu!”
Chị tôi và Airi-senpai thì thầm với nhau. Có lẽ họ có kế hoạch gì đó hoặc có chuyện cần làm. Chị tôi gật đầu, rồi vẫy tay với tôi một lần nữa. Lần này, tôi đáp lại bằng một cái chào kiểu quân đội. Chị tôi bật cười trước hành động ngớ ngẩn của tôi, còn Airi-senpai bên cạnh chỉ khẽ mỉm cười.
“Hẹn gặp lại nhé, Miyabi-kun.”
“—!”
Từ khoảng cách này thì tôi không nghe rõ giọng chị ấy. Thế nhưng ngay bên cạnh chị tôi, người đang vẫy tay đầy phấn khích, Airi-senpai mấp máy môi như thể đang nói gì đó rồi nhẹ nhàng vẫy tay chào khiến tôi không thể ngăn mình nín thở nổi.
Tôi hóa đá tại chỗ. Chỉ đến khi chị tôi và Airi-senpai quay đi, vừa trò chuyện vừa rời khỏi sân trường, cơ bắp đang căng cứng của tôi mới dần được thả lỏng.
Ngay khi bóng dáng hai người họ khuất hẳn, tôi buông ra một tiếng thở dài nặng nề. Bên cạnh tôi, Kagura cũng thở hắt ra, cứ như vừa chìm vào cõi mộng.
“Hai chị ấy hôm nay trông cũng đẹp thật đấy.”
“Mày có bạn gái rồi mà đúng không?”
“Ừ, nhưng Shiho là kiểu dễ thương chứ không phải kiểu xinh đẹp.”
“Nếu Tokura mà nghe thấy câu này chắc mày ăn đấm luôn đấy.”
Kagura bật cười, bảo rằng "đẹp" và "dễ thương" là hai khái niệm khác nhau, còn tôi thì chỉ biết thở dài. Những bông hoa rực rỡ đã rời khỏi sân trường, để lại tôi và Kagura tiếp tục tán gẫu như thường lệ.
“Mà này, Shuma, mày không định kiếm bạn gái à? Suốt ngày cắm đầu vào game thế thì phí mất thanh xuân đấy.”
“Nếu mà dễ vậy thì tao đã chẳng phải khổ sở thế này rồi. Ba năm sơ trung, ngoài chị và Yuzuha ra thì tôi có bao giờ nhận được sô-cô-la Valentine từ ai đâu?”
“Tao biết mà.”
“Đừng có cười lớn thế chứ!”
Cảm thấy khó chịu với thái độ của Kagura, tôi giơ tay đấm nhẹ cậu ta một cái. Cậu ta nhăn nhó kêu lên: “Đau đấy!”
Tưởng rằng Kagura sẽ rút kinh nghiệm, nhưng không, cậu ta cứ tỉnh bơ tiếp tục câu chuyện như chưa có gì xảy ra.
“Sao mày lại không nổi tiếng được nhỉ, Shuma? Nhìn mày đúng là hơi trẻ con thật, nhưng mày có xấu tí nào đâu. Mà tính cách cũng đâu có tệ?”
“Vậy thì mày đi mà nói với mấy cô gái trong lớp đi, biết đâu tao lại có cơ hội đấy.”
“Thôi, phiền lắm.”
“Thế thì đừng nói nữa. Bỏ đi. Tao chẳng có cơ hội nào đâu.”
Là một nhân vật quần chúng trong vô số nhân vật quần chúng, tôi biết rõ rằng đời mình sẽ chẳng bao giờ có cái gọi là “cuộc gặp gỡ định mệnh” nào cả. Không hẳn là không thể xảy ra, nhưng nhìn vào hoàn cảnh hiện tại của tôi thì khả năng gần như bằng không. Nói ra điều này đúng là tự làm mình buồn thêm.
“—Haiz. Gacha thôi.”
Không muốn phí sức vào thứ bấp bênh như tương lai, tôi lại tiếp tục một ngày bình yên, nhàm chán như mọi khi.
“…Airi-senpai. Hôm nay senpai đẹp quá đi.”
Trong chuỗi ngày bình lặng và nhạt nhẽo của tôi, việc được nhìn thấy đóa hoa xinh đẹp ấy là niềm vui thầm kín mà chỉ có mình tôi biết.
cayyyyyyyyyyy:> đóa hoa hồng xanh- ý nó là nhìn ngon chắc ra diluc Nó mang nghĩa một người mới nhưng đầy triển vọng, nổi bật. Tuy nhiên, nhân vật sau đó tự giễu mình rằng chỉ có học sinh tiểu học mới được gọi như vậy, còn lên cấp ba rồi thì chẳng còn ai coi mình là tân binh xuất sắc nữa. → Đây là một cách nói mang sắc thái mỉa mai bản thân. Nhân vật nhận thức rằng thời kỳ "sáng chói" của mình đã hết, hoặc có thể nó chưa từng tồn tại ngay từ đầu.