Cứu nhầm công chúa trốn nhà đi chơi

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

The beautiful girls I made understand my troubles with women, but they woke up to intense feelings and wouldn't let me go.

(Đang ra)

The beautiful girls I made understand my troubles with women, but they woke up to intense feelings and wouldn't let me go.

Mizuharu

- Từ ngày đó, Haruto nhận ra sai lầm của mình và bắt đầu dạy cho những cô gái mà đã làm cậu tổn thương cho đến tận bây giờ một bài học! ... Nhưng không hiểu sao, những cô gái mà cậu đã làm cho hiểu ch

32 764

Đàn Bồ Câu

(Đang ra)

Đàn Bồ Câu

Nhất Điều Ngưu Nãi Ngư (Một Con Cá Măng Sữa)

Đây là câu chuyện kể về một sinh viên có một chút hardcore hệ vật lý hủy diệt cùng cứu thế, tất cả sự kiện đều xoay quanh các sự thật khoa học, có lẽ đọc lấy cũng không dễ dàng như vậy...

92 4347

Kokou na Kanojo to, Kanojo no Heya de Shiteru Koto

(Đang ra)

Kokou na Kanojo to, Kanojo no Heya de Shiteru Koto

Hibari Yu

Một mối quan hệ bí mật, nơi hai kẻ vụng về chập chững dò dẫm khám phá tuổi thanh xuân.

1 3

Tôi, anh hùng, đã quyết định từ bỏ những kẻ phản bội có ý định lợi dụng mình đến cùng vào thời khắc quyết định

(Đang ra)

Tôi, anh hùng, đã quyết định từ bỏ những kẻ phản bội có ý định lợi dụng mình đến cùng vào thời khắc quyết định

サドガワイツキ

Chẳng liên quan gì đến bố mày cả!!!! Giờ còn cách nào cứu vãn tính thế không á? Đương nhiên là không rồi hahaha. Thế nên, cứ mau mau mà đi chết đi nhé!!!

2 1

Shuu ni Ichido Kurasumeito wo Kau Hanashi

(Đang ra)

Shuu ni Ichido Kurasumeito wo Kau Hanashi

Haneda Usa

Một buổi tan trường nọ, Miyagi mời Sendai vào phòng mình như thường lệ và đưa ra một lời sai bảo cực kì bất thường.

25 457

WN - Chương 07: Ngày của ước hẹn

Năm ngày đã trôi qua yên ổn kể từ khi tôi sống chung với Luna–.

“Seito-sama….”

Luna bất ngờ ôm lấy tôi từ phía sau.

“C-Có chuyện gì ?”

Tôi vẫn chưa thể quen với sự tiếp xúc thân mật [skinship] của cô ấy, nên tôi đã cố lờ đi trái tim đang đập loạn của mình khi trả lời Luna.

“Ngày hẹn ước đó đã đến rồi…..”

“Eh……?”

Ý của cô ấy–ngày hẹn ước đó nghĩa là gì? Là ngày mà chúng tôi sẽ rời xa sao?

Luna chẳng nói gì cho đến tận hôm nay.

Bất kể như thế nào, việc thay đổi đột ngột như này vẫn khó mà chấp nhận.

“Tại sao…lại đột ngột như vậy?”

“Ban đầu tớ đã quyết định nó sẽ là ngày hôm nay…… Tớ xin lỗi vì đã không thể nói với cậu…”

Dương như Luna đã quyết định chọn ngày hôm nay là ngày để nói lời từ biệt.

Nhưng … ít nhất cô ấy phải nói với tôi một tiếng chứ…

Tôi không thể không nghĩ vậy bởi….

Dù sao tôi cũng cần chuẩn bị sẵn sàng tâm lý chứ.

“Nhất định phải là…hôm nay sao?”

“Nếu có thêm bất cứ sự chậm trễ nào……có lẽ sẽ là một rắc rối lớn đấy…..”

Rắc rối sao….?

Không lẽ tổ chức đó định giở trò gì để khiến Luna phải lộ diện?

Tôi không muốn giao cô ấy lại cho đám người kia một chút nào. …..

“Tớ không phiền đâu, nên….cậu có thể ở lại bao lâu cũng được mà….”

Mặc dù ban đầu chỉ là hứa cho ở vài ngày, nhưng năm ngày trôi quá mà chẳng có chuyện gì xảy ra.

Tôi có ra ngoài để mua vài món ăn sẵn này nọ, nhưng cũng đâu có thấy ai khả nghi.

Khi tôi bắt đầu quay trở lại việc đi học, cô ấy có lẽ sẽ phải ở nhà một mình nhưng chúng tôi vẫn có thể sống như bình thường được mà.

Sau tốt nghiệp tôi sẽ đi làm kiếm tiền để hỗ trợ cho cô ấy nữa.

Không được ra ngoài có lẽ sẽ tạo ra đôi chút căng thẳng cho cô ấy, nhưng ít nhất nó vẫn tốt hơn là quay trở lại với đam người nguy hiểm đó…..

Nhưng–

“Cảm ơn cậu rất nhiều…..cậu thực sự là một người tốt bụng đấy Seito-sama….. Nhưng tớ xin lỗi, tớ cần phải về nhà.”

Luna dường như đã sẵn sàng để đi rồi.

Tôi chẳng thể làm gì để cản cô ấy lại và tôi cũng chẳng có quyền để làm thế…

“Tớ hiểu rồi…..”

“Um, cậu có thể ôm tớ…thêm một lần nữa được không…? Để tớ có thêm dũng khí đối mặt với nó…..”

Luna rời ra khỏi người tôi một chút và cất tiếng hỏi.

Có lẽ đây sẽ là lần cuối cô ấy nhờ tôi như thế này.

Tôi quay người về phía Luna và nhẹ nhàng ôm ấy cô ấy.

“Đừng làm gì nguy hiểm đấy nhá,… có được không?”

“Nó sẽ ổn thôi, 

tớ sẽ quay lại gặp Saito-sama thêm lần nữa.”

“Ổn mà… Tớ sẽ quay lại bên Seito-sama, nên đừng lo nhé.”

Có lẽ đó là cách cô ấy thể hiện sự quan tâm đến tôi..

Luna đã nói rằng cô ấy đang dần xử lý được vấn đề gốc rễ,....nhưng tôi không nghĩ cô ấy sẽ an toàn khi quay lại chỗ đám người đó.

Tôi thực sự không muốn cô ấy đi.

“Cảm ơn cậu,... giờ tớ đã ổn rồi.”

Một lúc sau, Luna chạm nhẹ vào lưng tôi, dường như đã đến lúc rời đi..

Tôi từ từ buông cô ấy ra, và Luna khẽ mỉm cười – một nụ cười có chút cô đơn.

Không hiểu sao… tôi cứ nghĩ rằng, tận sâu trong lòng, có lẽ cô ấy cũng chẳng muốn rời đi.

“Luna—...”

“Tớ xin lỗi, tớ cần gọi điện thoại chút…”

Trước khi tôi kịp lên tiếng thì cô ấy đã nói trước.

Khi thấy tôi im lặng, cô ấy chỉ cười nhẹ một lần nữa… rồi mở điện thoại lên như thể đã quyết định xong mọi thứ.

Luna hẳn đã tắt nó đi trước khi chúng tôi gặp nhau, có lẽ để tránh lộ GPS.

Và cô ấy bắt đầu gọi cho ai đó.

[ – Vâng, tôi xin lỗi vì hành động tuỳ tiện. Tôi vẫn ổn ạ…. –]

Từ trong điện thoại vang lên một tiếng hét the thé của một người phụ nữ, bằng tiếng Anh.

Tôi không hiểu người bên kia nói gì nhưng có vẻ bà ấy đang rất tức giận.

Luna vẫn điềm tĩnh đối đáp rồi kết thúc cuộc gọi như thể mọi việc đã xong xuôi.

“Nếu gây ra chút ồn ào thì mong cậu thứ lỗi nhé.”

“……Tớ hiểu rồi, chuyện này… đành chịu thôi……”

Dường như Luna đã gửi vị trí ở đây cho người cô ấy vừa gọi.

Hành động này có thể đưa chúng tôi vào tình huống nguy hiểm và điều thực sự khó tin là cô ấy lại làm vậy.

Nhưng… cô ấy là một cô gái rất tốt bụng và biết quan tâm đến người khác.

Tôi không nghĩ rằng cô ấy sẽ nói ra vị trí này mà không chút suy nghĩ, cô ấy hẳn phải có lý do riêng của mình.

Vậy nên tôi quyết định sẽ tin cô ấy.

Nếu như có bất cứ chuyện gì xảy ra thì tôi sẽ chấp nhận đó là định mệnh của mình.

[……Không cần lo lắng, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi…..]

Luna hít một hơi sâu và tự nhủ với chính mình.

Có vẻ cô ấy thực sự lo lắng nhưng cũng đã quyết định đối mặt với nó.

Cuối cùng thì…..

[-Mở cửa ra!!]

Cánh cửa đang bị ai đó đập mạnh vào.

Giọng nói của người đó giống như cái người ở trong điện thoại hồi nãy.

“Seito-sama, cậu có thể đi với tớ được không?”

“Từ,… cậu định ra đó với bộ dạng như vậy sao?”

Luna hiện vẫn đang mặc cái áo giống như ngày đầu.

Dù lúc đầu tôi chỉ hứa cho cô ấy mượn trong ngày đầu tiên thôi,…. Nhưng lúc nào vào thay đồ cô ấy đều lấy chiếc áo đó ra và cô ấy cứ mặc như vậy suốt thời gian ở đây.

“Như thế này chúng ta sẽ nói chuyện nhanh hơn.”

Luna mỉm cười và kéo tay tôi đi.

Tôi đã thấy hơi lạ vì cô ấy chưa thay đồ…

Nhưng không ngờ cô ấy lại ra ngoài trong bộ đồ đó luôn.

[Mở cửa ra nào!]

[Đừng hét lên nữa, tôi sẽ mở ngay bây giờ.]

Luna nhẹ nhàng đáp lại tiếng hét ở cửa rồi đưa tay về phía tay nắm cửa.

Cô ấy chậm rãi mở nó ra.

[Thật là, cô đang nghĩ cái gì vậy hả-!?]

Một người phụ nữ nghiêm mặt khoảng ngoài ba mươi, đeo kính, sững người khi thấy Luna trong bộ đồ đó.

Bên cạnh bà là một cô gái nhỏ tuổi hơn cả tôi và Luna, cũng không giấu nổi vẻ sững sờ.

Phải rồi, đó là tất cả những gì tôi nghĩ….nhưng tôi vẫn chẳng thể nắm bắt tình hình hiện tại bởi vì họ khác hoàn toàn so với tôi tưởng tượng.

Chương này lâu tại tui phải đi check raw Nhật xem xưng hô của Luna với bác ngoài ba chục kia Nhưng mà cũng chẳng biết đúng chưa