~~~~pí po~~~
Do thớt cảm thấy đoạn này khá hay mà WN thiếu nên sẽ nhét vô
Nhai đường rôm rốp.
~~~~~~~~
Sáng hôm sau, tôi đã bị giật mình ngay từ khi mở mắt,...
Trước mặt tôi là một cô gái với vẻ đẹp khó có thể miêu tả, cô ấy đang mặc chiếc áo mà tôi vẫn hay mặc đến trường và ngủ với không chút phòng bị nào.
Chắc hẳn lúc ngủ cô ấy đã xoay người khá nhiều.
Một bên vai trắng ngần của cô ấy lộ ra còn vạt áo thì bị cuốn lên đến bụng.
“Phải rồi… chúng mình đã ngủ cùng nhau…”
Đối với một nam sinh trung học thì cảnh tượng này thực sự quá mức chịu đựng. Nên tôi vội vàng sửa lại quần áo cho cô ấy trong lúc hồi tưởng lại chuyện ngày hôm qua.
Nếu ai đó bảo với tôi rằng đây là một giấc mơ có lẽ tôi sẽ tin sái cổ vào lời nói đó.
Thành thật mà nói, mọi chuyện cứ như là mơ vậy–-nhưng có lẽ nó là sự thực bởi…Luna đang ngủ trước mặt tôi…
“Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?”
Tôi liếc nhìn điện thoại và bây giờ đã gần trưa rồi.
Chắc vì đêm qua tôi mãi chẳng thể ngủ được vì cô ấy cứ ôm chặt lấy tôi, mãi đến khi mệt lả mới có thể thiếp đi được.
“Dường như cô ấy không phải kiểu người sẽ dậy sớm nhỉ…”
Dù đã ngủ sớm hơn tôi nhưng đến giờ cô ấy vẫn đang say giấc.
Chắc cô ấy cũng mệt lắm sau biết bao biến cố đã xảy ra.
“Đúng là đáng yêu thật…”
Gương mặt lúc ngủ của cô ấy nhìn rất thảnh thơi, hệt như một đứa trẻ vậy.
Chỉ cần nhìn cô ấy ngủ thôi…cũng đủ khiến tôi hồi lại toàn bộ năng lượng rồi.
Tôi không biết mình có thể giấu cô ấy được bao lâu nữa, nhưng nếu có thể tôi thật sự muốn giúp cô ấy luôn yên ổn như thế này.
Vừa nghĩ vậy, tôi khẽ chạm tay lên má của cô ấy.
“Ừm….?”
“Ah…”
Có lẽ là vì bị tôi chạm vào má, Luna khẽ cử động rồi từ từ mở mắt ra, đôi mắt vẫn còn long lanh vì ngái ngủ.
Cô ấy nhìn tôi với một ánh mắt lơ đãng vì chưa hoàn toàn tỉnh hẳn.
“Xin lỗi…. Có phải tớ đã đánh thức cậu không…?”
Ngay lúc đó đôi mắt cô ấy bất ngờ mở to.
“Seito-sama…!”
“Ể….!?”
Bất chợt cô ấy sà vào lòng tôi khiến tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Không hề nhận ra sự lúng túng của tôi, cô ấy khẽ thì thầm—
[May quá… đây không phải là mơ….]
Câu đó là tiếng Anh, có lẽ cô ấy nói với chính mình chứ không phải tôi.
Hay là cô ấy vừa gặp ác mộng?
“Ổn rồi, ổn rồi… đừng lo lắng nữa.”
Tôi bị hành động của cô ấy làm cho giật mình nhưng nếu cô ấy sợ thật thì….chỉ cần xoa nhẹ lưng sẽ khiến cô ấy bình tĩnh hơn nên tôi đã làm vậy.
Tuy có chút ngại ngùng nhưng nếu có thể giúp cho cô ấy sẽ chẳng có vấn đề gì.
“Saito-sama… cảm ơn cậu…”
Có vẻ như lựa chọn của tôi đã đúng, Luna khẽ mỉm cười rồi nhắm mắt lại.
Và rồi cô ấy cọ nhẹ mặt vào ngực tôi.
Dĩ nhiên với một tên trai tân như tôi thì điều này khiến tôi chẳng thể nào bình tĩnh nổi…
Trái tim đã đập nhanh nay còn rộn ràng hơn bao giờ hết.
Nhưng hơn cả cảm giác bối rối là đôi chút đau ở lồng ngực.
Một cô gái dịu dàng như vậy sao lại phải chịu những chuyện đau lòng đến vậy?
Tôi không khỏi cảm thấy xót thương cho cô ấy.
“Nếu cậu thấy ổn thì chúng ta cứ giữ như vậy tới khi bình tâm lại cũng được.”
“Ừm… vậy tớ xin phép dựa dẫm vào lòng tốt của cậu thêm chút nữa….”
Luna tiếp tục áp sát người tôi, chẳng hề có ý định rời đi.
[Gặp được Seito-sama… thực sự là một điều kỳ diệu đối với em…..]
tiếp tục là nhét chữ