Trans: Tama07
_________________
Chất giọng của Công chúa thật kỳ ảo. Vừa giống tiếng thì thầm ngọt ngào, vừa cao vút và sắc sảo như giọng ca.
“Thì ra mọi người đều ở đây”
Công chúa bước chân vào bên trong. Mái tóc hoàn toàn lộ ra dưới ánh đèn chùm chói lóa, những lọn tóc vàng kim buông xõa ra một cánh tùy tiện, phủ xuống tận eo. Trên đầu Công chúa đội một vòng hoa nhiều màu được đan lỏng lẻo.
Khóe mắt và môi của Công chúa đỏ hoe. Gò má trắng bệch cũng dần đỏ lên vì hơi nóng bên trong sảnh.
Công chúa nhìn ngó xung quanh một lúc rồi bước chân chậm rãi. Bàn chân nhỏ nhắn dẫm lên thảm đỏ trải ở lối vào. Rồi tiếp đó, cô bước lên đá hoa cương lạnh lẽo và hướng tới trung tâm không chút ngần ngại.
Không một ai cản Công chúa lại, đúng hơn là không thể cản lại.
“Ah……….”
Ai đó phát ra tiếng rên rỉ.
“…vẻ ngoài….quả thật giống thiên thần”
Tất cả những người nghe thấy lời nói ấy đều thật tâm đồng tình. Công chúa của Valdimar, Lizbel Valdimar là ả điên đẹp nhất thế gian.
Tên trợ lý đứng bên cạnh Ngai vàng – ghế ngồi cao nhất ở hội trường, không biết phải làm nào, hắn cúi đầu xuống và nói khẽ.
“Mm, Bệ hạ. Công chúa-nim lại……..”
“………”
Chủ nhân của Valdimar, Lucifer lặng lẽ nhìn xuống đứa con gái đang bước chân như bay tới gần trung tâm của sàn khiêu vũ.
Thứ kia là đứa con gái thứ 5 của ông.
Vốn dĩ ông không quan tâm tới việc đứa nào là thứ mấy nhưng ‘thứ kia’ thì khác. Từ lúc nào mà hành động của nó khiến cho ông thấy cạn lời và nhức óc. Đứa con vấy bẩn danh dự của Valdimar.
Vậy nhưng ông không thể tự tay giết chết nó được. Bởi vì biết đâu, nó lại là đứa sống sót cuối cùng trong trận chiến kế vị và giải thoát cho ông khỏi lời nguyền tai quái này.
‘Tất nhiên không có lý nào lại là thứ kia được’
Vậy nhưng nhan sắc của nó quả thật đẹp tới nghẹn lời. Lucifer chậm rãi nói.
“Kệ nó”
“Vâng? Nhưng, nhưng mà…….”
Tên trợ lý kinh ngạc khi nghe thấy câu trả lời vui vẻ của Vị Vua mà luôn nghiến răng kèn kẹt và bảo rằng thứ đó chính là sự hổ thẹn của Valdimar.
Ông ta vốn là người sẽ không bao giờ cho phép Công chúa xuất hiện ở những buổi tiệc công khai như thế này.
Vậy nhưng ông ta lại bảo mặc kệ khi Công chúa điên tự ý bước chân vào sảnh lớn nhất Hoàng cung sao?
Nhà Vua giễu cợt.
“Nó đã đạt nới cảnh giới khiến ta mong đợi xem nó bày trò gì hôm nay rồi đấy”
“……”
Tên trợ lý ngẩn mặt ra và nghiêng đầu, rồi cuối cùng hắn nhận ra rằng sự bao dung này chỉ là phần thất thường của Vua mà thôi. Dù sao đi nữa thì lời nói vừa nãy của Vua đã kéo dành sinh mạng của Ngũ Công chúa thêm 1 ngày.
“Cha ơi!”
Công chúa nhìn lên Ngai vàng và cười rạng rỡ. Rồi cô giơ tay cao lên và vẫy vẫy. Vua mở to đôi mắt xanh lam.
“Hôm nay con đến để nhảy một vũ điệu tặng cha”
Giọng nói của Công chúa rất nhỏ và yếu ớt nhưng lạ thay lại truyền tới mọi nơi trong sảnh.
“Nhảy ư?”
Có vẻ cái thứ kia định làm trò giống với mẹ của nó, người mà nó còn không biết mặt. Có sự rạn nứt nhỏ xuất hiện trên nét mặt của Lucifer.
Không chờ đợi sự chấp thuận của Vua, cơ thể mảnh mai xoay một vòng tròn. Vạt váy trắng và mái tóc vàng kim buông xõa bay phất phơ trong không trung.
Công chúa vừa nhảy vừa ngâm nga.
“Hoa thảo chiều trắng nở rộ trên ngọn đồi ánh trăng—“
Đó là bài đồng dao lâu đời ở Valdimar. Và cũng là bài hát luôn dính trên miệng của Công chúa.
Công chúa hát với nhịp điệu và quãng âm tùy tiện theo ý mình nhưng lạ thay tiếng hát cứ ve vãn quanh tai mà không chịu rời đi.
“Ta nhảy múa dưới ánh trăng suốt đêm, suốt đêm dài.”
Có vẻ bàn chân quấn băng đang bị thương. Dải băng trắng dần ngấm màu máu đỏ mỗi khi Công chúa di chuyển. Những vết chân màu đỏ lưu lại rõ ràng tại những vị trí mà Công chúa dẫm lên.
“Tới khi đêm nay kết thúc. Tới lúc mặt trăng biến mất và tất cả những đóa hoa héo tàn…….”
Dưới ánh đèn chùm, Công chúa chẳng khác gì một ả điên xinh đẹp đang nhảy múa
* * *
“Ah……chết tiệt”
Trở về phòng, Lizbel bật ra lời chửi bới thậm tệ và cúi người xuống. Lòng bàn chân của cô như bị xé rách. Dải băng trắng quấn sơ qua đã bị ngấm đầy máu.
“Đau hơn mình nghĩ”
Lizbel lẩm bẩm mấy câu chửi thề – những từ ngữ quá sức xấu hổ để có thể phát ra từ miệng của Hoàng Tộc. Cô tháo băng gạc đỏ thẫm và ném vào một góc phòng.
Lizbel thử dùng đuôi váy lau lòng bàn chân nhưng máu đỏ trào ra bên trên lớp máu đông màu nâu thẫm, khiến lòng bàn chân càng toe toét hơn.
Cuối cùng thì Lizbel đứng dậy khỏi ghế và khập khiễng bước vào phòng tắm. Cô bật nước ấm rồi ngâm chân vào trong bồn tắm.
“Ah….. Chân của…mình”
Dường như có lửa bám vào da thịt ở lòng bàn chân. Lizbel kiềm chế sự nóng giận và dùng vải khô nhẹ nhàng lấy đi phần máu đông.
Cô nhận được vết thương ở chân này khi leo tường thành ngập bụi gai vào mấy ngày trước. Lòng bàn tay cũng khín mít bởi những vết thương tương tự.
Vết thương ở tay nhanh chóng kép miệng vì cô ít khi sử dụng tay nhưng chạy tung tăng khắp nơi với chân trần khiến cho lòng bàn chân hồi phục rất chậm.
“……đau quá”
Lizbel nhìn xuống vết thương đau rát ở chân và thở dài. Sống với thân phận con điên mệt mỏi hơn cô nghĩ.
Giả vờ điên không phải là cứ đơn thuần gây ra những hành động kỳ quặc không để ý trước sau.
Giả điên cũng cần có kế hoạch.
Mỗi khi đức Vua, cha cô cảm thấy hết hứng thì cô phải gây ra chuyện gì đấy giật gân để lấy lại sự chú ý của ông ta.
Không chỉ thế, công việc hàng ngày của cô là để ý tới nhất cử nhất động của các Hoàng tử.
Dù chỉ một chút thôi nhưng khi nhận thấy dấu hiệu bọn họ định trừ khử mình thì Lizbel phải lập tức hành động dùng cả cơ thể để chứng tỏ ‘Ta chính là ả điên của cung điện này!’
Những trò điên dại ấy càng táo bạo và nguy hiểm thì càng tốt. Phải tầm cỡ nắm và giẫm lên dây gai để leo lên tường thành thì người ta mới nghĩ ‘Ah, con điên kia điên tới mức không biết quý mạng sống nữa rồi’.
Thêm vào đó là triệu chứng co giật theo chu kì. Những thói quen vặt vãnh như là với tay ra khi thấy người, bật khóc khi thấy thú vật. Và cả việc hung dữ ra lệnh cho những thị nữ cút đi một cách tùy tiện.
Tất cả những màn diễn xuất tinh vi này là tác phẩm dựa trên con mắt nhìn xa và kế hoạch tỉ mỉ. Lý do phải vò đầu bứt tóc để làm những trò như thế thật quá rõ ràng.
Vì đó chính là con đường sống duy nhất của Lizbel.
Cuộc chiến kế vị 1 còn bắt đầu khi Nhất Hoàng Tử chém đầu Nhị công chúa nhưng cũng không phải là không có lỗ hổng để tránh né.
Cuộc chiến kế vị dị thường của Valdimar là nhằm tìm ra Hoàng tộc mạnh nhất. Vậy nên Lizbel chỉ cần không trở thành 1 thành viên Hoàng tộc mạnh mẽ là có thể tránh được lưỡi kiếm của các anh chị em.
Bệnh điên là phương pháp hiệu quả nhất chúng minh sự yếu đuối của Lizbel.
Đứa em gái hóa điên một cách đáng thương. Đứa em còn một con đường dài để có thể trở nên mạnh mẽ chứ đừng nói tới Ngai vàng. Công chúa út dù có bất ngờ đột tử vào ngày nào đó thì cũng chẳng có gì lạ. Thứ yếu ớt không còn có giá trị để phải cảnh giác.
Đó là vai diễn mà Lizbel đang thực hiện. Những người anh trai với đôi mắt khinh miệt đã gọi cô như thế này.
“Lizbel đáng thương. Sự hổ thẹn xinh đẹp của Valdimar”
Luôn là giọng điệu có lẫn tiếng cười mỉa mai.
“Thứ thấp hèn bẩn thỉu. Đứa em vấy bẩn niềm kiêu hãnh của chiến binh à! Tự sát đi không phải hơn sao?”
Lizbel trải qua từng ngày cùng với sự mỉa mai và khinh mệt của bọn họ, từ lúc nào mà đã được 9 năm. Sự lựa chọn của Lizbel không sai.
Khác với quá khứ bị giết vào ngày sinh nhật tuổi 15, Lizbel đã sống tới tận 19 tuổi.
Trong khoảng thời gian ấy, Ngũ hoàng tử đã bị giết dưới tay Nhị Hoàng tử, nên giờ đây chỉ còn lại 3 người.
Nhất hoàng tử Jikal. Nhị hoàng tử Roses. Và Ngũ công chúa Lizbel.
“Có vẻ không cần ta ra tay mà thứ kia sẽ tự mình giết chết bản thân”
Cô vẫn nhớ rõ lời nói của Jikal khi cô vật vã leo lên tường thành vào mấy hôm trước. Cô đã mừng rơi nước mắt vào khoảnh khắc anh ta nói như vậy.
Phải đấy, ngươi và Roses hãy mãi mãi đấu đá như thế và quên đi thứ như ta! Trong lòng cô la hét như thế. Lizbel thấy an tâm hơn rồi lỡ chân bước hụt và rơi xuống dưới tường thành.
‘Nghĩ lại mới thấy, mình thật sự không bị thương ở đâu cả”
Sự thắc mắc bất chợt kéo tới, Lizbel nhìn xuống cơ thể mình bằng khuôn mặt đầy nghi ngại. Rơi xuống từ nơi cao như vậy nhưng không bị gãy hay vỡ chỗ nào. Chỉ có lòng bàn tay và bàn chân bị thương khi túm và dẫm lên dây gai.
“Chắc là ả điên ấy được Nữ Thần bảo hộ đấy”
Cô còn nghe được tiếng nói thì thầm như thế của những người làm trong cung Vua. Khóe miệng của Lizbel nhếch lên và tạo thành nụ cười.
“Phải rồi . Chửi nữa đi. Xin đấy”