Trans: Tama07
Sr các bạn! Mình dịch sót 1 đoạn nên up lại!
Các bạn đọc lại từ đoạn 88 nha!
______________________
Dĩ nhiên, Lizbel không có ý định sống như thế này cả đời .
Kế hoạch của cô rất đơn giản. Trước tiên cô cần đợi 1 trong hai người anh còn lại chết.
Khi người thắng cuộc cuối cùng được quyết định, khi tất cả mọi con mắt đổ dồn về phía đứa trẻ cứu rỗi Valdimar trong lời sấm và cũng là người thừa kế ngôi vị tiếp theo. Khi ấy cô sẽ bỏ trốn.
Bởi vì chẳng có ai quan tâm tới Công chúa điên khi người chiến thắng được quyết định. Vì ngày đó, cô đã vượt qua toàn bộ các lỗ chó chui và thông lộ bí mật trong Hoàng cung.
Vậy nên cô chỉ cần đợi đến khi cuộc chiến kế vị kép lại.
“Chỉ cần chịu khó tới lúc đó thôi…….”
Lizbel tự khích lệ bản thân và đưa chân ra khỏi bồn tắm. Cô dùng khăn lau khô nước và quấn chặt băng gạc quanh vết thương
“…….?”
Lizbel lập tức sững người lại khi định ra khỏi phòng tắm. Có bóng người ở bên ngoài cửa. Mọi cử động của Lizbel ngừng hẳn.
“……”
Không có ai tùy tiện bước vào phòng của Công chúa điên cả. Vì chẳng có ai muốn bị một con điên tát vào mặt.
Cơ thể của Lizbel đông cứng.
‘Là ai……?’
Lizbel nơm nớp trong lòng dù chưa mở cửa. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng. Không có lý nào là cha cô được. Cô đã nhìn thấy rõ mồn một khuôn mặt đầy sự khinh miệt của ông ta khi thấy cô làm trò điên dại ở dạ hội vừa nãy.
Vậy thì Nhất Hoàng tử? Hay là Nhị hoàng tử?
Roses là người anh trai không có tý quan tâm dù chỉ bằng móng tay đối với Lizbel. Anh ta đã luôn thế trong 19 năm qua.
Nếu vậy thì….không lẽ……. Cơ thể của Lizbel run lên trước dự cảm không lành.
Jilkal?
Jikal Valdimar – Anh cả của cô. Và cũng là Nhất Hoàng tử đã đầu độc giết chết cô trong quá khứ. Jikal là người hay tới gặp cô hơn các anh chị khác.
Hầu như anh ta toàn tới để chửi mắng, chế giễu cô với đôi mắt đầy sự căm ghét, dù vậy thì Jikal thường tới gặp cô nhiều hơn so với cha cô và Roses.
Thật sự là Jikal sao?
Ngay khoảnh khắc nghĩ như vậy, Lizbel cắn mạnh vào môi vì vỡ lẽ ra trong chớp nhoáng.
‘Phạm lỗi rồi’
Đáng lẽ không được rửa chân. Không được chăm sóc cho cơ thể…….!
Jikal là người nhạy bén. Trước mặt Jikal, Lizbel phải trở thành một con điên thực thụ không biết ‘lý trí’ là cái quái gì. Ngay khi cô phán đoán được tình hình, Lizbel lập tức tháo băng gạc ở chân.
Vứt bừa bãi dải băng trắng trong phòng tắm, Lizbel bước đi bằng chân trần.
Làm ơn không phải là Jikal, Roses cũng được, làm ơn. Lizbel đã thầm cầu nguyện như thế và nắm lấy tay cầm cửa.
“Huuu…..”
Cô thở sâu một lần và………..lôi ra nụ cười rạng rỡ đặt lên bờ môi. Nụ cười mà cô tự tin nhất.
Rầm!
Cửa phòng tắm mở ra như sắp bị hỏng.
Lizbel đã mong đó là không phải Jikal và còn nghĩ rằng Roses – người không quan tâm tới cô đột nhiên để mắt đến cô còn tốt hơn. Vậy nhưng dự cảm không lành của Lizbel đã trở thành sự thật.
“……”
Mái tóc vàng kim ánh mật ong, đậm hơn tóc của Lizbel. Đôi mắt sắc bén. Thân hình lý tưởng nhất của một chiến binh.
Đôi mắt xanh lam – đặc trưng của huyết mạch Hoàng gia đang hướng thẳng vào người cô.
Nhất Hoàng tử, người được nhận định là có triển vọng lớn nhất sẽ trở thành vị Vua tiếp theo của Valdimar, Jikal Valdimar đang ngồi trước bàn. Jikal gọi Lizbel.
“Lizbel”
Giọng nói của anh ta cứng nhắc. Dường như bầu không khí bị thắt lại. Giữ nụ cười trên môi, Lizbel tiến lại gần chỗ Jikal. Bước chân của cô không còn khập khiễng nữa.
“Anh cả”
Không nhanh cũng không chậm, Lizbel tiến đến và đứng ở phía đối diện với Jikal qua cái bàn.
Cô cảm nhận thấy vết thương ở lòng bàn chân lại bung ra. Càng đau, Lizbel càng cười rạng rỡ hơn. Chất giọng cao và hứng khởi phát ra.
“Có việc gì thế?”
“Hôm nay mày đã tới Sảnh Valliede hả?”
Trước tiên thì trên bàn không có tách và ấm trà. Lizbel cảm thấy nhẹ lòng hơn khi chắc chắn được điều này. Ít nhất thì hôm nay không phải ngày anh ta định đầu độc giết chết cô. Nếu thật vậy thì không có gì phải vướng bận khi trở thành một con điên.
Giữa mái tóc vàng kim rối bù, nụ cười của đứa đần độn xuất hiện trên khuôn mặt trắng nhợt nhạt.
“Ừm. Vì em muốn nhảy tặng cha”
Lizbel cười tươi rói, cô cầm váy và xoay tròn một vòng. Máu rỉ ra từ lòng bàn chân lập tức bám lên nền đá hoa cương sạch sẽ không hạt bụi.
“Anh cũng muốn xem nên mới tới đó hả? Cơ mà hình như anh cũng có mặt tại hội trường lớn và rộng ấy mà”
Mặc cho trái tim, mặc cho cơ thể di chuyển, mặc cho lưỡi chuyển động.
Lizbel tới sát lại gần Jikal và ngó nghiêng.
“Không trả lời sao. Em hát cho anh nghe nhé?”
“Hát hả? Cái bài đồng dao luôn dính trên mồm của mày?”
“Ừm”
Jikal nhìn Lizbel bằng ánh mắt sắc bén. Lizble quay người đi một cách tự nhiên rồi hướng về phía giường.
“Hoa, hoa, hoa anh thảo chiều”
Khoảng cách giữa cô và Jikal giãn ra.
“Bông hoa chỉ nở dưới đêm trăng rằm tròn trịa”
Cơ thể của Lizbel rơi xuống ga trải giường trắng giống như cánh hoa rụng. Lizbel ngồi xuống và như bị vùi sâu vào trong tấm ga lộn xộn, cô nở nụ cười hướng tới đôi mắt xanh đáng sợ.
“Anh Jikal, anh Roses, và cả cha nữa….. Thật tốt nếu có thể nắm tay cả ba người và cùng đi tới ngọn đồi ánh trăng. Đó là nơi rất đẹp ấy nhé. Anh không nghĩ thế sa—“
“Sứ giả từ Đế quốc sẽ tới”
Jikal lạnh lùng ngắt lời Lizbel. Cô gập chân lên, rồi đặt cằm lên đầu gối và nghiêng đầu.
Sứ giả của Đế Quốc sẽ tới ư?
Ah, có vẻ là anh ta đang nhắc tới Sứ đoàn giám sát được Ratae cử tới 10 năm một lần.
Cứ 10 năm một lần, hiệp ước giữa Đại Đế Quốc Ratae và quả bom của Đại lục – Valdimar, được đổi mới thêm một chút.
Lizbel cười rạng rỡ.
“Ừm, ra là thế”
Jikal đứng dậy. Mỗi bước chân của anh ta khiến trái tim của Lizbel đập thình thịch.
Thình-.
Thịch-.
Chỉ hai bước chân thôi, Jikal đã tới trước giường, đứng trước mặt Lizbel.
“Đứa em gái xinh đẹp”
Jikal cúi người xuống, khoảng cách bị thu hẹp lại. Trái tim của cô như đang rơi tự do xuống địa ngục. Chẳng có gì lạ nếu anh ta rút thanh kiếm đeo ở hông và chém đầu cô ngay tại đây.
Lizbel lại nở nụ cười thanh tú, mỗi khi cảm thấy sợ hãi cô đều cười như vậy.
Để lộ sự sợ hãi trước mặt đối thủ mạnh hơn mình, thì chẳng khác gì phơi bày toàn bộ yếu điểm của bản thân. Lizbel phải cười thật xinh đẹp tới mức khiến cho đối phương e sợ.
“Ừm, sao hả anh?”
Khóe miệng của Jikal nhếch lên. Thoáng qua thì có vẻ là nụ cười trìu mến nhưng Lizbel biết đằng sau nụ cười ấy là hàng ngàn lưỡi dao.
“Có nhiều kẻ máu mặt trong Sứ đoàn lần này”
Jikal vươn bàn tay hướng tới Lizbel. Cô phải nỗ lực hết mức để không nhắm chặt mắt.
“Ra là thế”
Nhờ vào kinh nghiệm từ nhiều lần trước, Lizbel đã thoát nguy một cách xuất sắc.
Cô ngước nhìn anh trai mà không hề chớp mắt cùng với nụ cười không hề biến dạng. Bàn tay thô ráp đầy những vết sẹo từ từ với tới gần Lizbel. Đó là bàn tay từng cướp đi sinh mạng của Lizbel trong quá khứ.
“……”
Sự căng thẳng của Lizbel như sợ dây bị kéo căng. Đầu ngón tay của Jikal lướt qua bên má của cô.
“…….”
Bàn tay ấy gỡ một cánh hoa bị vướng vào trong mái tóc rối. Jikal thì thầm một cách đầy tình cảm.
“Mong rằng mày không gây ra chuyện xấu hổ vào lúc đó”
“……….”
“Hình như cha cảm thấy rất hứng thứ với điệu bộ dễ thương của mày……”
Ngón tay đang cầm lấy cánh hoa đỏ từ từ rời xa khuôn mặt của Lizbel.
“Nhưng ta thì khác. Thực ra hôm nay ta muốn giết chết mày”
Lizbel chớp mắt. Sợi dây của sự căng thẳng mà cô nghĩ vừa mới lỏng ra, bỗng nhiên bị kéo căng.
Anh ta muốn giết mình sao? Vậy nhưng anh ta đã nói nhưng không có ý định giết mình ngay cả khi mình rơi xuống từ trên tường cơ mà.
Jikal cười và nói.
“Lizbel, đứa em gái xinh đẹp cuối cùng của ta. Mày không biết gì đâu nhỉ, mỗi lần nhìn mày khiến ta nhớ đến ai?”
Cái đấy thì cô biết. Có lẽ là vợ bé của Vua, người xuất thân là vũ nữ thấp hèn và cũng là người đã sinh ra cô. Lizbel nghe nói là cô giống hệt mẹ mình.
Vậy nhưng từ lúc nào mà Jikal lại để tâm tới chuyện như thế? Lý do gì khiến cho Jikal đề cập tới mẹ của cô? Thế nhưng lý do ấy không hề quan trọng vào lúc này.
“Vậy nên anh sẽ giết em hả?”
Bằng giọng nói thản nhiên, Lizbel hỏi như thật sự cảm thấy tò mò.
“Thế đồi ánh trăng thì sao? Anh không đi với em hả?”
Jikal dựng thẳng người, trong giây lát đôi mắt của anh ta cách xa Lizbel. Jikal lạnh lùng nói.
“Chẳng có lý do gì để tay ta phải nhuốm thứ máu nhục nhã. Với cả ta muốn nhìn thấy mày tự mình rơi vào tình cảnh bi đát nhất”
“Ư hưm”
“Dù sao thì hôm nay sinh mệnh của mày lại được kéo dài thêm 1 ngày. Cảm ơn bệnh điên của mày đi, em gái yêu à”
‘Yêu’? Không có từ ngữ nào trái ngược với Jikal hơn từ ấy cả. Vậy nhưng Lizbel nở nụ cười ngọt ngào với anh trai cô.
Vẫn chưa bị lộ. Cô giấu diếm cảm giác bình tâm đang tuôn trào, rồi chớp mắt và đáp lại.
“Em cũng yêu anh, anh cả dịu dàng của em”
Tiếng yêu phát ra từ miệng dễ dàng đến thế.