Đã vài ngày trôi qua kể từ buổi chụp hình lần thứ ba tại nhà của Shinomiya-san.
Tuy kết thúc hơi trớ trêu với sự xuất hiện bất ngờ của chị gái cậu ấy, nhưng xét về toàn cục thì buổi chụp hôm đó vẫn là một thành công. Bằng chứng rõ ràng nhất chính là cách cậu ấy tạo dáng và biểu cảm khi cởi từng lớp đồng phục trông chuyên nghiệp đến nỗi khó tin đó mới chỉ là lần thứ ba. Nếu ngay bây giờ debut làm người mẫu, cậu ấy chắc chắn sẽ đứng ở đỉnh cao.
Tôi cũng đã xem lại đoạn video quay từ trong tủ quần áo ghi lại toàn bộ quá trình ấy. Cảm giác tội lỗi cứ như mình vừa lén nhìn thứ cấm kỵ khiến tôi phải nói dối Shinomiya-san rằng "quay không rõ lắm", rồi giấu kín tệp video đó vào sâu trong thư mục. Lý do tôi không xóa đi… là bởi vì tôi quá yếu lòng.
"Chào buổi sáng, Anno-kun."
"Chào buổi sáng, Shinomiya-san."
Dù đã chứng kiến mối bất hòa giữa cậu ấy và chị gái, Shinomiya-san vẫn tỏ ra chẳng có gì thay đổi. Vẫn chào hỏi tôi như thường mỗi khi đến lớp, vẫn cười nói với bạn bè, và vẫn cùng tôi ăn trưa trên sân thượng. Mối quan hệ "bí mật" ấy vẫn tiếp diễn.
Chỉ khác ở một điểm trước đây, sau mỗi lần chụp hình xong, cậu ấy luôn lên kế hoạch cho buổi tiếp theo. Nhưng giờ thì không.
Việc không có buổi chụp thứ tư đồng nghĩa với việc mối quan hệ kiểu "ép buộc" kia đã chấm dứt. Có lẽ tôi nên cảm thấy nhẹ nhõm… nhưng…
"Đừng lấy đi thêm bất cứ điều gì quan trọng với em nữa..."
Gương mặt đầy đau khổ khi cậu ấy thốt lên những lời ấy trước mặt chị gái vẫn không rời khỏi tâm trí tôi. Vì sao cậu ấy lại nói vậy? Tôi đã nghĩ mãi suốt mấy ngày mà chẳng thể tìm ra câu trả lời.
"Takumi, đi với tao chút được không?"
Tan học. Khi tôi đang chuẩn bị về thì, thật hiếm hoi khi thấy thằng Shin với vẻ mặt nghiêm túc và giọng nói không cho phép từ chối đến gọi tôi.
"Nếu lại là chuyện liên quan đến Shinomiya-san thì tao từ chối."
"Liên quan đó. Nên im lặng và đi theo đi."
Biểu cảm nghiêm trọng đến bất ngờ của Shin khiến tôi không hỏi gì thêm, lẳng lặng đi theo cậu ấy rời khỏi lớp.
Tiện nói thêm, cô bạn ngồi bên cạnh tôi đã về ngay sau khi tiết sinh hoạt kết thúc. Từ sau buổi chụp ở nhà cậu ấy, ngoài chào buổi sáng và tạm biệt thì cậu ấy chẳng còn nói chuyện với tôi gì nhiều, cũng chẳng còn trêu chọc như trước nữa.
"Này, Takumi. Tao hỏi thẳng luôn nhé. Giữa mày và Shinomiya-san đã xảy ra chuyện gì phải không?"
Chỗ Shin dẫn tôi đến là sân thượng, nơi tụi tôi thường lén ăn trưa cùng nhau. Ánh chiều tà màu cam phủ kín, đẹp đến nao lòng. Chỉ tiếc là người đứng cạnh tôi không phải Shinomiya-san.
"Chuyện này bao nhiêu lần rồi hả? Mày không thấy chán à? Tao với Shinomiya-san không phải như tụi mày tưởng tượng đâu."
"Mày nói thật đấy à? Giờ ai mà chẳng biết mày và cậu ấy thân thiết. Đừng nói là mày không nhận ra đấy nhé?"
"…Không bình luận."
Tôi né tránh ánh mắt của Shin khi trả lời, và cậu ấy chỉ biết thở dài thật lớn, vai chùng xuống như bất lực.
"Mày nghĩ bữa trưa hai người lên sân thượng mà không ai để ý à? Hay là chuyện thì thầm trong lớp cũng không ai nhận ra à? Hay là…"
"Biết rồi! Biết rồi, đừng nói nữa!"
Tôi đành giơ tay đầu hàng. Dù đã cố giữ kín kẽ, nhưng hành vi tiếp xúc trong trường vẫn dễ bị bàn tán.
"Chưa nói đến mày, riêng Shinomiya-san vốn đã nổi bật rồi. Nhất là cái lần vừa cười vừa nhún nhảy lên cầu thang… ai nhìn chẳng nghi?"
"Ờ thì… chuyện đó cũng đúng."
Tôi ôm đầu bất lực. Cảnh tượng dễ thương ấy giờ hiện rõ trong đầu tôi. Làm ơn giấu cảm xúc kỹ hơn chút đi, Shinomiya-san.
"Sau đó thì có người thấy mày nhìn trước ngó sau như kẻ trộm rồi đi lên sân thượng nữa chứ. Ai mà không nghi ngờ?"
Shin tiếp tục nhắc đến chuyện trong lớp. Dù tôi cố gắng che giấu thì cũng chẳng thể tránh được ánh mắt bạn học ngồi trước và bên cạnh.
"Vậy cuối cùng, mày gọi tao ra đây để hỏi cái gì?"
"Tao muốn hỏi mày có đang hẹn hò với Shinomiya-san không. Nhưng mà thôi, nhìn vẻ mặt cậu ấy dạo gần đây thì ai cũng đoán là không."
Tôi bất ngờ. Tôi cứ tưởng đó là câu hỏi chính, nhưng hóa ra không phải.
"Thứ tao hỏi… à không, bọn tao muốn biết là lý do vì sao dạo này Shinomiya-san trông không còn tươi tắn nữa."
"…………"
"Này, Takumi. Mày là người gần gũi với cậu ấy nhất trong trường này. Không lẽ mày không đoán ra được gì sao?"
Shin không giận dữ, mà trông có vẻ lo lắng thì đúng hơn. Tôi chắc đó không phải cảm xúc riêng của cậu ấy, mà là đại diện cho cả "Hội những người hâm mộ Shinomiya Rinoa".
"Mày còn nhớ lần trước tụi mình nói về việc Shinomiya-san thay đổi không? Sau đó, có người đã hỏi thẳng cậu ấy đấy."
"Cái chuyện cười đẹp hơn, hay nhìn có vẻ quyến rũ hơn ấy hả? Người nào dám hỏi thẳng chắc gan to lắm."
"Chứ sao. Tao cũng thấy phục."
Shin cười khổ. Dám hỏi thẳng như thế đúng là liều lĩnh. Tôi muốn gửi tặng người đó câu "Tò mò giết chết con mèo" luôn.
"Vậy cậu ấy trả lời sao?"
"Cậu ấy cười và nói 'Gần đây tớ khám phá ra nhiều điều mà trước giờ tớ không biết về bản thân, mỗi ngày đều rất vui'. Người kia còn nói chưa bao giờ thấy Shinomiya-san dễ thương như vậy."
"…Vậy à. Vậy thì tốt."
Nghe vậy, tôi thở phào. Ít nhất, mong muốn "biết về bản thân mà mình chưa từng nhận ra" của cậu ấy đã được thực hiện.
"Này, Takumi. Mày có biết giờ mặt mình trông thế nào không? Đây là lần đầu tiên tao thấy mày cười vui đến thế đấy."
Shin thở dài thườn thượt, nhún vai như chịu thua. Mặt tôi có biểu cảm rõ ràng vậy sao? Không có gương thì sao mà biết được.
"Thôi, bỏ tao qua một bên đi. Vậy cái người hỏi chuyện buồn của Shinomiya-san, cậu ấy nói sao?"
"Chuẩn không cần chỉnh. Shinomiya-san đáp là: 'Dù tớ biết người đó không có ý gì, nhưng tớ cứ kỳ vọng rằng người đó sẽ chấp nhận mọi khía cạnh của mình, và rồi tự mình thất vọng… Tớ đúng là cô gái tệ hại nhỉ'."
"Nghe xong câu đó… mày hiểu ý nghĩa rồi chứ?"
"…Ừ. Tao hiểu."
Lúc Shinomiya-san mặc bộ đồ ấy, tôi đã nói những gì tôi thật sự nghĩ. Nhưng tôi đâu ngờ rằng điều đó lại làm cậu ấy tổn thương. Nếu không nói ra, tôi sao biết được?
"Này, Shin. Mày biết gì về chị gái của Shinomiya-san không?"
"Cô người mẫu nổi tiếng hiện tại Shinomiya Alice hả? Tất nhiên là biết. Nhưng hình như mối quan hệ giữa hai chị em không tốt lắm thì phải."
"Quả nhiên là vậy…"
"Tao nhớ có lần ai đó mang tạp chí có ảnh chị gái cậu ấy đến lớp. Ban đầu Shinomiya-san còn cười nói vui vẻ, vậy mà chỉ trong tích tắc sắc mặt cậu ấy tối sầm lại và bảo 'Xin đừng nhắc đến chị tớ'."
Không phải kiểu ghét cay ghét đắng. Tôi nghĩ đó giống như một sự mặc cảm hơn. Có lẽ lý do Shinomiya-san muốn "hiểu rõ bản thân" cũng là vì thế?
"Dù gì thì người duy nhất có thể khiến Shinomiya-san vui lại chính là mày đấy, Takumi! Với tư cách hội trưởng Hội fan Shinomiya Rinoa… tao ức lắm nhưng phải nhờ mày thôi!"
"…Mày từ khi nào mà lên chức hội trưởng thế?"
"Ngay từ đầu luôn ấy! Tại tao là người sáng lập ra hội này mà!"
Tôi đứng hình trước thông tin bất ngờ này. Nhưng đúng hơn là tôi bị sốc vì mức độ… ngớ ngẩn của nó.
"Ngay cả vụ lần trước cũng nhờ tao âm thầm dàn xếp đó! Không có tao thì chắc giờ to chuyện rồi."
"Ha ha ha… cảm ơn nhé, hội trưởng."
"Thế nên mau đi làm lành đi! Mang nụ cười tươi tắn của Shinomiya-san quay lại lớp học giùm cái! Nghe chưa?"
"Cảm ơn mày, Shin."
Tôi thật sự thấy may mắn khi có một người bạn như cậu ấy. Vừa bước xuống cầu thang, tôi vừa nghĩ đến cách để nối lại mối quan hệ giữa tôi và Shinomiya-san.